1 : Vệt Dương Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Midoriya Izuku, một người vô năng và bình thường nhưng tôi lại có một người bạn, cậu ta tên là Bakugo Katsuki tôi hay gọi cậu ta với biệt danh là Kacchan, Kacchan là một người luôn tỏa sáng, có siêu năng lực tuyệt vời và cậu ta cực kì nổi tiếng trong trường , gây ra ấn tượng cho rất nhiều người khác, và tôi cũng không thể phủ nhận, tôi đã luôn dõi theo và yêu cậu ta từ khi nào không biết đơn giản vì tôi thích cái ánh hào quang mà cậu ta tỏa ra cũng như tôi và cậu ta chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ còn khá thân thiết là đằng khác nhưng khi biết tin tôi là người vô năng cậu ta dần tỏ rõ thái độ, gọi tôi với cái biệt danh là Deku mang hàm ý giễu cợt và châm chọc tôi, các trò bắt nạt của cậu ta ngày càng quá đáng làm tôi nghĩ cậu ta ghét mình, nhưng......Chuyện quái gì đang xảy ra vậy thật sự không hiểu nổi?????

Một ngày của Izuku vẫn vậy, đến trường và bị Katsuki cùng hai người bạn khác bắt nạt, nhưng hôm nay Katsuki đã đuổi bọn kia về trước và kêu Izuku ra sau trường gặp mình, em tưởng đã vô tình làm gì đó khiến hắn tức giận và giờ hắn đang muốn xử lý riêng với em, nghĩ đến thôi đã khiến em vô cùng sợ hãi

Hỏng rồi, mình đã làm gì khiến cậu ấy bực sao bây giờ mình lên làm gì đây, bỏ chạy sao không được không được nếu làm vậy cậu ấy sẽ càng tức giận hơn mà nổ tung xác mình mất...Hay là xin lỗi, à mà bây giờ không biết mình sai ở đ-

Dòng suy nghĩ của em bị dán đoạn khi mà đầu em đập vào lưng của Katsuki

"Ouch"

"Oi thằng mọt sách mày đừng có lẩm bà lẩm bẩm nữa kinh chết đi được"

"À hả, à đúng rồi..Kacchan cậu gọi tớ ra đây có việc gì không..?"

Hắn chỉ nhìn em rồi tch một tiếng sau đó đứng suy nghĩ, thấy hắn cứ nhìn mình em tỏ ra bối rối và không biết phải làm gì đang định lên tiếng thì hắn đã nói trước

"Này Deku, hẹn hò với tao đi"

Em liền gật đầu rồi đáp

"À được thôi cái n-"

Như nhận ra được vấn đề em liền la toáng lên, không tin vào tai mình em nhanh chóng hỏi lại người kia

"C-cậ-cậu vừa nói cái gì cơ!?"

"Mày phiền phức thật đấy...Hẹn hò với tao đi"

Tuy rất không hiểu thái độ của em là gì nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhắc lại câu hỏi, em cũng bị sốc trước câu nói ấy nếu là thường ngày là hắn nổi điên lên cho em ngắm pháo bông rồi

"Cái này không được đâu hình như cậu hiểu lầm gì đó"

Mặt hắn đã lộ rõ vẻ cau có và bực bội nhưng vì hắn biết được nếu tỏ tình mà tức giận hay làm tổn thương tới người kia thì tỉ lệ được đồng ý là bằng không, nên hắn cũng nhẫn nại để nói cho em hiểu

"..Dạo này tao rất hay phiền muộn, và tao biết cái cảm giác đấy là tại mày mà ra"

"Ể tại sao lại tại tớ"

"Mày không cần biết mày chỉ cần làm người yêu tao thôi"

Tiếp nhận lượng thông tin ngoài tầm hiểu biết của não bộ khiến em đau đầu vắt óc mà suy nghĩ cách giải quyết

"Anou Kacchan à tớ với cậu...Đều là con trai đấy vậy không sao chứ..?"

"Thì?"

"Nhưng mà cậu nghĩ sai rồi, có thể do cậu khó chịu hay cảm giác ghen ghét tớ hay đại loại là vậy thì sao"

Vừa nói em vừa đan hai tay vào nhau vừa né tránh ánh mắt của hắn đang ghim chặt vào em

"Ai nói là tao ghét mày?"

"Vậy tại sao cậu luôn bắt nạt tớ??"

"....."

Tại tao thích mày

"Tại mày phiền phức lúc bào cũng ôm ấp tư tưởng trở thành anh hùng trong khi mày không thể"

"..Nhưng m-"

"Tao đéo thích nói nhiều đâu, đến đây thôi tao về trước"

Em thở phào nhẽ nhõm khi thấy hắn rời đi vì nghĩ hắn tha cho em rồi, nhưng mà đời đâu như là mơ biết rõ tính em rồi nên hắn vừa cười vừa đắc ý

"Vậy đi kể từ hôm nay Midoriya Izuku chính thức thuộc quyền sở hữu của Bakugo Katsuki"

Nghe xong em bay màu quỵ xuống dưới đất than thân trách phận

Nhưng mà cậu ấy vừa gọi mình là Izuku kìa,..Đây đâu phải là lúc nghĩ đến chuyện này đâu trời aaaa!!!!

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, nhưng mà thay vì sợ bị những người kia bắt nạt giờ em sợ phải nhìn thấy Katsuki, chuyện hôm qua xảy ra khiến em vừa ngại vừa lo tuy việc em thích Kacchan là thật nhưng em sẽ chẳng nghĩ một người tuyệt vời như cậu ấy lại thích mình đâu sợ nó sẽ ảnh hưởng đến danh tính của hắn, sợ hắn sẽ bị mọi người ghét, đến lớp em mới nhận ra là mình lo xa rồi. . . . Tưởng tỏ tình hay vân vân gì xong cậu ta sẽ dịu dàng và đối xử với Izuku như một người yêu đích thực, nhưng....Mọi chuyện vẫn vậy à ngày qua ngày em vẫn bị hắn bắt nạt nhưng hắn không còn bạo lực hay sử dụng siêu năng lên em như trước thay vào đó hắn sai vặt và lăng mạ em, nhưng cứ về nhà hắn như biến thành một người khác dịu dàng và chăm sóc cho em hơn như kiểu hắn vô tội và không liên quan đến việc em bị bắt nạt khi trên trường

"Ê thằng mọt sách ngu ngốc, đi mua hộ tao hộp sữa đi tiện dùng tiền của mày luôn đi"

"ay zaa Bakugo ác độc quá đi, ngày qua ngày như vậy cậu ta sẽ bị mày vắt kiệt mất"

Nói xong hai thằng đi cùng Katsuki cười phá lên khiến em vô cùng khó chịu, em biết là mình chẳng làm gì được nhưng trong thâm tâm em vẫn muốn đứng dậy phản bác đấm vào mặt Katsuki một phát rồi hỏi người yêu cái chó gì thấy giống culi hơn đấy, có gan nghĩ thôi em mà làm được thì chắc cũng xuống suối vàng ngay và luôn, đành nuốt hết ấm ức để tối giải tỏa

Hôm ấy em đang ngồi vắt óc với đống bài tập toán thì được mẹ gọi và thông báo Bakugo đến nhà chơi, em mặc kệ vì biết chắc tên này thảm nào cũng lên phòng em

Đoán chẳng sai hắn mở cửa vào rất tự nhiên mà không nói gì, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại và ôm em từ phía sau lưng

"Sao vậy Kacchan?"

"Không có gì mày cứ làm bài đi"

Thấy em chẳng phản ứng gì hắn liền nhấc bổng em lên rồi chiếmkhiến Izuku giật hết cả mình định nói gì đó nhưng rồi thôi vì thấy hành động của hắn, Katsuki đang vừa cười nhếch mép đầy gian xảo rồi vỗ vỗ vào đùi mình thể hiện ngồi đi, em cũng khá quen với trường hợp này rồi nên cũng kệ cứ làm nốt việc của mình, cứ vậy hai người em thì ngồi làm đống bài tập, hắn thì vòng tay qua sau eo em ôm chặt rồi tựa đầu lên vai em thấy hắn cứ lạ lạ em hỏi

"Kacchan, cậu mệt hả?"

"Ừ"

"Có sao không? Chuyện gù xảy ra với cậu vậy??"

"Lắm mồm quá"

Không khí liền chở lên im lặng và hơi...Gượng gạo một chút, em có một câu hỏi luôn muốn hỏi hắn, giờ em mới tự tin rồi quay sang nói

"Này Kacchan, sao cậu với tớ đang hẹn hò mà cậu vẫn bắt nạt tớ vậy"

"Mày không thấy chuyện tao tự nhiên thay đổi rồi dịu dàng hay là làm những chuyện như thế này ở trên lớp nó không kì lạ à"

Izuku không đáp lại chỉ ngồi nghe Katsuki nói

"Thứ nhất quả nhiên việc tao làm vậy với mày là không nên nhưng cũng vì an toàn cho mày thôi, tao cũng đã giảm những trò đùa lại rồi hơn nữa trong thời điểm hiện tại một người vô năng như mày sẽ luôn bị nhắm đến là đối tượng để bọn kia bạo lực tao không nghĩ là mình sẽ để yên cho bọn nó đâu"

"Thứ hai việc tao là tâm điểm của sự chú ý, nếu lỡ có xảy ra xô xát hay gì thì không phải lúc nào tao cũng không bảo vệ được mày đâu thằng ngu"

"Đừng có gọi tớ như thế !! Nhưng mà tớ cũng đâu gây gổ với ai đâu mà cậu lại lo lắng như vậy??"

"Chỉ có mày đầu óc đơn giản mới suy nghĩ như vậy, nếu tao dừng mấy trò ở trên trường lại thì người bị nhắm đến sẽ là mày thôi"

"Tại sao lại là tớ chứ, người bọn chúng nhắm đến là cậu mà nhỉ"

Dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Izuku khiến cho Katsuki thầm cảm thán vợ hắn ngốc vãi

"Bây giờ phân tích thử nhé, chẳng hạn như tao đi đánh nhau với mấy bọn côn đồ đi mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Chắc chắn cậu sẽ thắng"

"Rồi bọn chúng ghét tao sau đó ấp ủ ý định trả thù?"

"Thì cậu sẽ đánh bọn chúng tiếp"

"Vậy mày nghĩ đi, nếu biết không đánh lại tao bọn chúng sẽ làm gì?"

"Đánh úp cậu??"

"Ngu ngốc"

Nói xong hắn liền cốc đầu em một phát khiến em đau điếng người mà vội ôm đầu xoa xoa

"Nó sẽ tìm đến mày vì biết mày là người rất quan trọng với tao"

"Chúng ta đâu có công khai đâu, Kacchan mới là đồ ngốc"

"Nói chuyện với mày mệt ghê,...Tưởng tượng tao đang bắt nạt mày siêu ghét mày nhưng bỗng một ngày tao lúc nào cũng dính lấy mày, cưng chiều mày như công chúa, chăm sóc bảo vệ mày mọi lúc mọi nơi thì chúng nó không nghi ngờ mới lạ, mà nói vậy nếu tao tỏ ra không quen mày thì trường hợp 1 kia sẽ xảy ra mày vẫn sẽ là đối tượng bị bạo lực và thậm trí còn hơn thế nữa, hiểu rồi chứ"

Mà nếu có xảy ra thật thì hắn vẫn bảo kê em rồi đập bọn kia ra bã thôi, nhưng một phần vì lí do này thôi còn đa phần do hắn quen thấy một Izuku yếu đuối trước mặt hắn rồi, em cũng gật gật đầu tỏ ý hiểu hiểu

"Mà Kacchan không về sao cũng muộn rồi đấy"

"Đêm nay tao ngủ ở nhà mày"

"Vậy để tớ gọi dì-"

"Khỏi cần tao bảo rồi"

"À ha vậy cậu sang đây với rõ ý định ngủ với tớ rồi chứ gì, đáng yêu vậyyy"

Nhìn em vậy hắn thấy không thích, tưởng em sẽ ngại ngùng tỏ vẻ e thẹn rồi không cho hắn ở lại cơ, hằn liền kéo cằm rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ lướt qua, em cũng không biết từ lúc nào mình vô tình đã quen với việc nào, nhớ nhũng lần đầu em còn ngại ngùng đỏ hết cả mặt rồi bị hắn trêu chọc suốt

"Mày ngủ với tao thật à?"

"Ừ đúng rồi, có chuyện gì sao?"

"Ngủ chung với tao đấy?"

Nói đến đây em liền suy nghĩ lại rồi đáp

"Tớ thấy có vấn đề gì đâu?? Hồi bé chúng ta vẫn ngủ chung mà"

Ôi vợ ngốc của hắn vẫn chưa hiểu ra khiến hắn cũng bất lực toàn tập

"Giờ chúng ta đang là người yêu đấy, tao có thể làm nhiều chuyện mà"

Vừa nói hắn vừa nở một nụ cười sặc mùi phản diện làm em cũng hơi rén

"N-này Kacchan à..Chuyện là..Ừm....Chúng ta còn rất nhỏ để có thể nghĩ đến cái đấy, giờ thì ngủ nhé?"

"Ý mày là nghĩ đến cái gì cơ?"

"K-không có gì đâu"

Nói xong em vội rời bàn học và trở về giường trước, tránh xa Kacchan một chút, hắn thấy vợ nhỏ của mình làm những hành động đáng yêu như vậy cũng phì cười

"Thôi tính vậy đi..Nhưng mà tao nghĩ khá khó để ngủ chung với mày đấy"

Hắn ngồi dậy và đứng trước mặt em

"Tại sao chứ? Này giờ cậu cứ có định kiện với việc ngủ chung vậy..Hay là cậu muốn chiếm giường!? Không được đâu Kacchan cậu độc ác lắm đến nhà tớ ở ké rồi còn có ý định đuổi tớ xuống đất nằm vì không muốn ngủ chung sao???"

Mặt hắn đần ra vì phản ứng thái quá này của em, mặc dù biết em hay suy nghĩ nhưng mà như này thì hơi lố

"Tao còn chưa nói gì"

"Cậu nói không muốn ngủ chung với tớ"

"Tao có nói đâu, chỉ là ngủ chung với mày tao nghĩ mình làm gì đó khiến mày sợ hãi thôi"

"Tớ hiểu mà, nhưng bây giờ không được đâu, cậu ngủ ngon nhé!!"

Xong em liền lết nằm ra tận mép giường rồi chùm trăn kín mít khiến hắn vừa buồn cười vừa tiếc nuối, hắn sang đây vì thiếu hơn vợ, xin bà già sang ngủ với em vì muốn được ôm vợ yêu của mình đi ngủ nhưng e là hơi nhanh vì em chưa quen giờ tiếp xúc với em còn khiến ẻm ngượng chín mặt

Hắn thở dài thôi cứ từ từ vậy, nhanh quá cũng không tốt vã lắm nhưng giờ sai sót gì xong làm em sợ thì toi đời hắn, hắn với tay tắt đi điện phòng rồi nằm xuống cạnh em

"Ngủ ngon nhé,Izuku"

___________

11th8

20:39 - 21:55

"Trằn trọc vì đống tơ tình

Miên man cả tối mơ mình bên em"

👾💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro