oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note của tác giả: Không có yếu tố tình dục trong mối quan hệ của hai người, nhưng họ sẽ có một mối liên kết thân mật và sâu sắc, hoàn toàn gắn bó với nhau. Dù vậy, nếu gu của bạn không phải là sự chênh lệch tuổi tác trong một mối quan hệ, thì câu chuyện này chắc chắn không dành cho bạn.

...

Izuku đi dọc theo những con đường u tối quen thuộc nơi phía đông Musutafu, thành phố Vader, và hướng tới một khu chung cư tồi tàn trong một con phố tai tiếng, được biết đến với tỷ lệ tội phạm cao và là nơi ẩn náu của những kẻ cặn bã trong xã hội, nhưng em đã đặt chân tới đây hàng trăm lần, kể từ khi em vẫn chỉ còn là một đứa vô năng cho tới tận bây giờ. Dù vậy, cái ý nghĩ về điều gì đó sẽ xảy ra với một đứa trẻ không có khả năng tự vệ ở nơi đây vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu em như một đám mây đen.

Đã từ rất lâu rồi, em không còn sợ nơi này nữa.

So với ngày trước, thì giờ đây con phố Vader đã tốt hơn, những tên tội phạm đã bị tống khứ và tiêu diệt, cùng với đó là các phán quyết ngầm được thành lập vững chắc, đặt ra bởi một kẻ cai trị không-tên, đã khiến nơi này trở nên an toàn hơn rất nhiều. Dù là ai đi chăng nữa, thì kẻ đó cũng không đứng về phía những người anh hùng chuyên nghiệp. Từ khi Izuku có nhận thức đầy đủ hơn về xã hội ngày nay, em hiểu rằng các anh hùng chuyên nghiệp, họ hành động dưới thứ được gọi là "ánh sáng công lý", họ thay mặt chính nghĩa để giải quyết những tên tội phạm trước con mắt của công chúng. Nhưng, có những kẻ ác nhân, chúng hành động dưới tầm radar của anh hùng, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, thậm chí còn kinh khủng hơn so với việc các tòa nhà bị phá hủy, ngân hàng bị cướp bóc.

Đây là những kẻ ác nhân không tên, không danh hiệu và chắc chắn không tồn tại trong mắt công chúng, nhưng mạng lưới tội phạm ấy đã len lỏi vào mọi cơ cấu của xã hội, từ chính trị đến cảnh sát, hay thậm chí là cơ cấu tổ chức của những anh hùng chuyên nghiệp. Và đương nhiên, rất khó để những anh hùng có thể đụng chạm tới quyền riêng tư của chúng mà không vi phạm bất cứ  điều khoản pháp luật nào, vì họ bị ràng buộc bởi các lệnh trừng phạt và chế độ quan liêu.

Trong khi anh hùng chuyên nghiệp đối phó với những tên ác nhân khét tiếng thì đội viên dân phòng, hay anh hùng thực tập hay thậm chí chỉ là những dân thường, sẽ đối phó với những kẻ ăn cắp vặt, đám gây rối,... tóm lại là lũ người không sở hữu kosei hào nhoáng hoặc mạnh mẽ, nhưng chúng vẫn có cách để gây ra sự tàn phá cho xã hội. Đây là điều khiến Izuku phải mất một thời gian mới hiểu được, vì trong khi các anh hùng chuyên nghiệp làm nhiệm vụ cứu người và giữ cho thế giới trật tự, an toàn thì những nhân vật còn lại mới là người dọn dẹp đống phế tích, đảm bảo nỗi sợ hãi của xã hội sẽ không làm huỷ hoại đi khu vực nơi ấy.

Thành phố Vader chính là ví dụ hoàn hảo cho điều đó. Nơi này vốn dĩ đã từng là hang ổ hỗn loạn của đám ác nhân, nhưng kể từ khi gã đặt chân tới đây, thì nó đã được cải thiện hơn rất nhiều, gã tàn ác sát hại từng chút một các tổ chức tội phạm lớn trong khu vực và giữ cho người dân được sống an toàn trong một vòng vây đẫm máu thù địch.

Izuku bước lên cầu thang dẫn tới tầng hai của khu chung cư, phớt lờ ánh nhìn khiếp sợ của những kẻ lạ mặt, chúng chạy tán loạn khi nhìn thấy em.

Khu phức hợp này thuộc sở hữu của một bà cụ lớn tuổi, người đã mất đứa cháu trai duy nhất của mình vì một vụ đánh đập dã man ngay cổng nhà chỉ vài năm về trước, sau khi mất cả con trai lẫn con dâu trong một vụ cướp vũ trang. Căn hộ của bà đã bị một băng nhóm nhỏ chiếm giữ, biến nó thành căn cứ để buôn bán ma túy và tổ chức cờ bạc, cho đến khi gã xuất hiện, dọn dẹp nơi này, xử lí tất cả những kẻ buôn ma túy và những tên nghiện khác ra khỏi căn hộ.

Người phụ nữ lớn tuổi ấy đã rất biết ơn sự giúp đỡ của gã, vì thế đã cho em cả gã sử dụng nhà miễn phí và có toàn quyền quản lý khu chung cư của họ, giờ đây Izuku có thể tự do ra vào mà chẳng phải lo lắng nhiều.

Không có người nào khác sống ở tầng hai cả, nhưng Izuku vẫn bước đi chậm rãi và lặng lẽ về phía cánh cửa thứ ba của tầng. Em rút chìa khóa ra và mở cửa.

Sau khi bước vào trong, Izuku để giày ngay ngắn nơi lối vào, em không mấy ngạc nhiên khi thấy nó trống rỗng. Đôi mắt em lướt quanh căn phòng, nó trông hoang vu và sạch sẽ đến mức nếu người khác nhìn vào, họ sẽ tưởng như đây là phòng vô trùng được đặt tại các bệnh viện.

Một chiếc ghế dài đơn được đặt trước bàn cà phê nhỏ. Không có TV hay bất kỳ hình thức giải trí nào ngoại trừ những hàng sách xếp dọc một bên bức tường. Nó trần trụi và tối giản, trông không giống như có người ở, nơi đây đúng hơn chính là một ngôi mộ, một ngôi mộ cất chứa cho kẻ đi và người ở, sự sống và cái chết, đồng thời là nơi chứa đựng tất cả những bóng ma cùng ký ức tăm tối của em và gã.

Izuku tiến sâu hơn vào trong căn hộ và ngồi xuống chiếc ghế dài, nơi đặt cuốn sách được đánh dấu cẩn thận và xếp ngay ngắn ngay bàn cà phê. Có vẻ như cuốn sách được đọc đi đọc lại và mòn đến mức chỉ còn trang giấy trắng, nhưng em vẫn cẩn thận nhấc nó lên và mở ra trang mà người trước đó đã đánh dấu. Thật thoải mái khi những trang sách ấy trở nên sống động hơn, về một người đàn ông đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ để có cơ hội thứ hai sửa chữa mọi lầm lỗi.

Izuku nhanh chóng chìm vào cuốn sách, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi em đột nhiên nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay và tiếng khóa lách cách.

Cánh cửa mở ra, một bóng người trùm mũ đen bước vào. Izuku không đứng dậy, cũng không có vẻ gì ngạc nhiên trước sự hiện diện của gã, em lặng lẽ ném cuốn sách sang một bên. Izuku kiên nhẫn chờ đợi tới lúc bóng người đó di chuyển sâu hơn vào căn hộ và kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ đôi mắt đỏ rực quen thuộc và mái tóc vàng tro, gã nhìn chằm chằm vào Izuku.

Kẻ đó là Bakugou Katsuki, nhưng gã già và nom kiệt quệ hơn.

Tương lai Izuku nằm trong tay gã đàn ông mang khuôn mặt phong trần của người bạn thời thơ ấu sau 12 năm. Gã xuất hiện khoảng một năm về trước, thời điểm khi All Might trao cho em cái trọng trách cao cả ấy, và như một thiên thần giáng thế, hắn gương cung, tấn công những kẻ thù ngáng đường Izuku, một phần để báo thù cho em, một phần để xin sự ân xá từ chính em. Hắn thầm thì những bí mật, như một lời tiên tri và một lời cảnh báo, kể cho Izuku về những điều sẽ xảy ra, về những người mà em sẽ được đồng hành cùng, cũng như sẽ đánh mất. Izuku của tương lai đã giành chiến thắng trong trận chiến liên miên chống lại All For One, nhưng em đã ngã gục, để Katsuki lại một mình, mang theo bóng ma cùng di sản các đời của One For All.

Từ chối chấp nhận hiện thực của chính mình, Katsuki quay trở lại quá khứ để tạo ra một con đường mới cho Izuku, con đường phải đảm bảo sự hủy diệt hoàn toàn của AFO và sự sống còn của Izuku, vì vậy gã dõi theo Izuku, bảo vệ em một cách quá mức cần thiết, nó vừa ngột ngạt lại vừa như làm dịu nhẹ chính em.

"Anh về rồi." Izuku lên tiếng.

"Mặt của em?" Gã tiến lại gần một cách cẩn thận, như thể Izuku là một con thú nhỏ đáng thương. Katsuki quỳ một gối xuống trước mặt Izuku, ngập ngừng đưa tay chạm mặt em, nhưng nó đã khựng lại giữa không trung, như bị mắc kẹt bởi một sợi chỉ vô hình.

Izuku tiến lại gần hơn và nắm lấy tay gã, ấn nó vào bên má bị thương của em. "Em không đau đâu." Em nói nhẹ nhàng. "Em ổn mà. Kacchan chỉ đánh em một chút thôi và em cũng đã đánh trả lại cậu ấy."

Ngón tay cái của Katsuki ấn vào làn da tím tái của Izuku. Em nhăn mặt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế khi những ngón tay chai sạn của Katsuki tiếp tục lướt qua vết bầm tím, cảm nhận được sự lõm vào của xương gò má và cách da thịt em được tạo thành khi chạm vào Katsuki.

"Phiên bản trẻ hơn của anh gần như là một thằng khốn nạn." Katsuki nói, lỗ mũi phập phồng. "Anh phải đánh cho nó một trận nhừ tử để nó khôn ra."

Izuku bật cười. "Làm ơn, đừng." Em giải thích một cách gượng gạo. "Chỉ là một trận đấu tập thôi, Kacchan cũng không cố ý mà anh."

Katsuki lắc đầu và cau mày. "Kể cả thế thì nó cũng không nên thô bạo với em."

"Em chịu đựng được." Izuku khẳng định. "Sau cùng thì nó cũng không khác gì mấy so với lúc em tập luyện với anh cả, cả anh và cậu ấy đều sẽ không làm gì nửa vời đâu."

"Khác chứ." Katsuki nói, đảo mắt. "Anh đã có cả một thập kỷ kinh nghiệm chiến đấu, anh biết cách đấu tập để mà không làm tổn thương đồng đội của mình và để lại dấu vết trên người đối phương."

"Chỉ là một tai nạn thôi mà, Kacchan cũng không có ý làm tổn thương em." Em lắc đầu chối lại. "Anh cũng từng nói rằng cậu ấy không ghét em và sẽ trở thành của em mà, phải không?"

"Anh sẽ." Katsuki nói chắc nịch, đôi mắt gã như xuyên thẳng vào tâm hồn Izuku. "Hiện tại, có thể anh vẫn là một thằng khốn nạn luôn tự cho mình là đúng, nhưng anh là của em, luôn luôn vậy. Anh chỉ chưa nhận thức được nó thôi."

"Em hiểu." Izuku thở ra, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng em.

Katsuki này có thể lớn tuổi và dịu dàng hơn, nhưng kể cả vậy, khi đối diện với đôi mắt đỏ rực của gã, cả hiện tại hay tương lai, nó vẫn đều cháy lên một ngọn lửa không thể dập tắt. Cả hai đều thật sự rất giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là Katsuki này đã gần như trải qua một kiếp người, gã quay trở lại chỉ để gánh chịu hậu quả hành động của mình trong quá khứ.

Cơ thể gã đầy những vết sẹo, những vết sẹo ấy là minh chứng cho lịch sử của hàng trăm trận chiến bạo loạn mà gã đã chiến đấu và sống sót. Izuku không biết gã đã làm những gì để đi tới mức đường này, nhưng đó hẳn không phải là điều dễ dàng gì. Mặc dù em chẳng đòi hỏi hắn phải bồi thường gì cả, Katsuki vẫn bị đè nặng bởi mặc cảm tội lỗi sâu sắc.

Tuy vậy, gã vẫn gắng sức tiến bước về chặng đường phía trước, nơi em hiện hữu, như thể hắn được thứ sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy, và nó lớn lao hơn cả so với sự dằn vặt ấy.

Cơn giận của Katsuki trôi nổi im lìm và nhức nhối, được mài giũa bởi những năm tháng mất mát và cảm giác đau đớt tột cùng khi phải sống trong khi tất cả những người gã yêu thương đều đã chết và ra đi bằng cách này hay cách khác. Nó ẩn tàng dưới làn da gã và là nguồn năng lượng duy nhất thúc đẩy gã tiến về phía trước.

Nếu một ngày nào đó, Katsuki ngừng cái thứ gọi là đấu tranh cho công lý này, có lẽ gã sẽ tan biến mất. Em nghĩ vậy khi siết chặt tay Katsuki. Izuku sợ, nếu em chỉ cần buông lỏng tay gã ra, hay quay đi chỗ khác, thì Katsuki sẽ hoá vào hư vô.

Katsuki kéo em xuống sàn để ngồi vào lòng gã, đôi tay cứng rắn ôm trọn cái eo nhỏ của Izuku, không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào. Em ghé cơ thể mình vào gã khi Katsuki tựa đầu vào ngực Izuku, như để xác nhận nhịp đập tim em.

Gã ngẩng đầu lên nhìn Izuku, lông mày nhíu lại tò mò. "Mà em đang làm gì ở đây?" Gã hỏi. "Chẳng phải giờ em đang ở trường sao."

"Sáng nay em thấy anh xuất hiện trên TV." Izuku giải thích, quấn vài lọn tóc của Katsuki quanh ngón tay mình. "Tin tức nói rằng đêm qua trụ sở của Yamaha-gumi bất ngờ bị phá hủy và 42 thành viên của tổ chức được tìm thấy đã chết và bị thiêu rụi. Một số nhân chứng ở đó nói rằng họ đã nhìn thấy anh."

Katsuki cộc cằn trả lời "Mấy kẻ đó bắt cóc trẻ em để bán chúng vào một đường dây mại dâm, anh chỉ làm những gì anh phải làm thôi."

Izuku hít một hơi thật sâu. "Em hiểu rồi." Sau đó em không nói gì nữa.

Em nhớ lại bản báo cáo về số lượng thi thể tăng đột ngột cùng sự dã man của những án giết người, Izuku cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó. Kacchan sẽ không bao giờ chịu hạ xuống mức độ tàn sát, gã đã đánh mất rất nhiều thứ để có thể quan tâm cái cuộc sống đạo mạo này nữa rồi, đúng như những gì gã đã nói trước đây. Đối với Katsuki, loại bỏ thêm một tên tội phạm là bớt đi một mối lo cho tương lai, bớt đi một mảnh rác rưởi khỏi thế giới.

Katsuki có lẽ là tên sát nhân nguy hiểm nhất mà Izuku từng tiếp xúc, nhưng chưa bao giờ, ở bên gã, em có cảm giác bình yên đến vậy. Gã đàn ông đeo trên mình gương mặt của người bạn thời ấu thơ này có thể khiến cả thế giới phải kính sợ, nhưng em thì không. Và sẽ không bao giờ. Chỉ có điều, gã lại là người khiến Izuku trở nên yếu đuối và khao khát, ước mơ về một tương lai mà em thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng nổi.

"Izuku." Katsuki đột ngột lên tiếng, tiếng nói ấy như gã đang tự vạch ra vết thương vốn chưa lành của mình. Chỉ duy độc Katsuki, mới có thể cất lên tên em, như một lời nguyền rủa, lại như một lời ban phước lành. "Hãy hứa với anh, đừng để bất cứ điều gì xảy đến với em. Em phải sống, được chứ? Hãy sống thay cả phần của anh, anh sẽ không thể chịu đựng được nếu để mất em lần nữa. Anh sẽ chết mất."

Một sự bảo vệ dâng trào được thắp lên trong Izuku, em muốn bảo vệ Katsuki khỏi những cơn ác mộng, gánh nặng của tương lai và những bóng ma tiếp tục ám ảnh và rượt đuổi gã. "Em hứa." Izuku trân trọng nói, em không biết liệu mình có thực sự giữ được lời hứa ấy hay không. Nhưng nếu nó có thể giữ chân Katsuki bên em lâu hơn chút, thì chút dối lừa cũng chẳng sao đâu. Izuku có thể hứa với gã bất cứ điều gì.

Đây chính là người đàn ông bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận, tâm hồn gã nhuốm máu của rất nhiều sinh mạng khác, nhưng gã chạm vào Izuku như một thứ gì đó trân quý và thiêng liêng. Izuku muốn mình có thể trở thành bến đỗ của Katsuki, cùng gã đi qua mọi cơn giông bão.

Đây là bí mật mà Izuku thậm chí còn không thể tiết lộ cho All Might được.

Em rúc sâu hơn vào ngực Katsuki, mong ước niềm hạnh phúc này vĩnh viễn ngưng đọng. Em muốn cùng gã trải qua những đêm lạnh buốt giá và cô đơn, nhưng đồng thời cũng ghét bỏ hơn chút một bản thể tương lai của chính mình, vì đã bỏ rơi người đàn ông tuyệt vời này, người đã cống hiến và hy sinh tới quên mình cho Izuku, tới độ có thể vượt qua dòng thời gian để chắc chắn rằng Izuku sẽ thuộc về gã.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro