Chào cậu, Kacchan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Kacchan!"
"Biến đi cái thằng phiền phức"
"Cậu sẽ đăng kí vào trường gì vậy?"
Katsuku nhìn Izuku, cười mỉm:
"Chắc chắn sẽ không chung trường với mày rồi thằng ngốc" sau đó một mạch bỏ đi.
Làm cho tôi hơi buồn một chút nhưng cũng phấn chấn trở lại
"Dù sao cậu ấy như vậy cũng đúng, một đứa vô năng như mình làm sao vào trường UA cùng cậu ấy học được" tự nhủ rồi cậu lại bước vào lớp cũng quên đi nỗi buồn ban nãy.

Ngay từ nhỏ, tôi đã sống trong sự bảo vệ của tất cả mọi người, luôn phải đứng từ xa nhìn những anh hùng chuyên nghiệp giải cứu người khác. Tôi Midoriya Izuku cũng muốn trở thành một anh hùng để bảo vệ người khác như vậy, nhất là bảo vệ người mẹ thân yêu của mình. Giờ đây, tờ đăng kí vào trường UA trước mắt, tôi vẫn không biết mình nên làm gì, thôi thì cứ cất đại vào balo về nhà rồi tính.
Trên đường, đang loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu đột nhiên tôi đựng trúng một người, nghĩ có chuyện chẳng lành. Ngước nhìn lên thì gặp một sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sợ hãi chân khụy xuống, không còn sức chạy trốn. Nghĩ cuộc đời đến đây là hết "tạm biệt mẹ, tạm biệt Kacchan  thật hạnh phúc khi được gặp mọi người ở thế giới này". Tôi nhắm chặt mắt, gần như nín thở. Đột nhiên từ đâu một người hùng như bay xuất hiện, he hé mắt rồi mở thật to nhìn cảnh hiện giờ:
"Chẳng phải...chẳng phải đó là anh hùng All Might đó sao, sao chú ấy lại ở đây. Chú  ấy đến cứu mình sao. Trời ơi, không thể tin được mình được gặp người thật ngoài đời thật kìa, muốn khóc vì vui sướng quá đi mất huhu" đó là suy nghĩ trong đầu tôi lúc này.
Nhưng ngoài mặt thì tôi chỉ nhìn chú ấy chăm chú, lúc chú ấy đánh kẻ xấu ngầu chưa kìa. Đợi khi bắt được kẻ xấu, nhất định phải xin chữ ký chú ấy mới được. Nghĩ là làm, khi thấy tên tội phạm đã bị nhốt vào cái chai gần đó, tôi hoảng hốt khi chưa xin được chữ ký nhưng chú ấy sắp bay đi mất. Bằng một sáng kiến vừa lóe lên trong đầu, tôi đu theo chân chú ấy. Chú ấy thả tôi xuống trên một tòa nhà, sau đó tôi như hóa đá khi thấy chú ấy phun ra máu rồi từ từ teo nhỏ người lại. All Might ban đầu đâu mất rồi? Cái gì vừa xảy ra trước mắt mình vậy?
Lúc đầu chú ấy khá hoảng sợ, tôi không chắc nhưng có thể chú ấy sợ vì đã bị người khác thấy điểm yếu của mình nhưng dần dần chú ấy cũng bình tĩnh giải thích cho tôi. Vì là một fan hâm mộ cực lớn, tôi hơi buồn khi biết chú ấy mắc bệnh nặng do bị thương từ một trận chiến nào đó, về sau chú ấy chỉ biến hình được khoảng 2 tiếng, tất nhiên chỉ trong trường hợp khẩn cấp có người gặp nguy. Trò chuyện hồi lâu, từ đằng xa All Might thấy một đám cháy lớn, sực nhớ ra cái chai trong túi mình biến mất, All Might hoảng sợ. Chúng tôi chạy như bay đến địa điểm có cháy, đúng như chú ấy nghĩ tên tội phạm khi nãy đã thoát ra và đang gây rối.
Và hình như còn đang bắt giữ một con tinh, khoan ai trông quen thế kia. Là Katsuki, ôi bạn tôi. Làm sao đây, tên này khá mạnh lúc nãy tôi đã thấy All Might hơi mất thời gian khi hạ gã.
Tôi lo lắng nhìn Kacchan:
"Cố lên Kacchan, các anh hùng sẽ cứu cậu mà" nói rồi cậu ấy liếc nhìn tôi:
"Mày cút ra chỗ khác"
Tôi cũng chả quan tâm vì lời nói, việc cậu ấy gặp nguy hiểm quan trọng hơn. Rồi tôi nhìn sang All Might, chết tiệt chẳng phải lúc nãy chú ấy đã dùng hết 2 tiếng của mình để hạ tên này nhưng giờ thì không còn sài được và tên này đang phá hủy mọi thấy hay sao. Phải làm sao đây, các anh hùng cũng đã đến nhưng cứ tình hình này thì Kacchan có mà chết mất.
Tôi sợ hãi muốn khóc tới nơi, Kacchan mà chết thì còn ai làm bạn với tôi nữa.
Sợ hãi cộng thêm sợ hãi, tôi mặc kệ lao như bay đến chỗ cậu ấy để giải cứu nhưng với sức của một đứa yếu đuối như tôi thì đánh bại tên này là một điều không thể. Katsuki nhìn tôi:
"Sao mày lại đến đây hả, thằng ngu"
Với ánh mắt hoảng hốt của mọi người xung quanh, có nhiều người còn nói lớn:
"Này cậu bé, mau chạy đi sao lại vào đấy"
"Dại dột quá đấy, cậu bé"
"Để các anh hùng làm đi, vào đó làm gì"
Bỏ mặc những lời nói đó, thứ tôi cần làm là hi vọng có thể cứu được Kacchan, có lẽ do số chưa tận nên chú All Might đã gắng sức cứu chúng tôi. Khổ cho chú ấy, đã bị tôi liên lụy, tôi đúng thật là xui xẻo. Sau khi đã đánh và bắt giữ được tội phạm, tôi bị các anh hùng giáo huấn một trận kèm theo đó là vài cái đánh của Kacchan. Xế chiều, tôi mới được về nhà nhưng trên đường thì lại gặp chú All Might, chợt nhớ chưa xin được chữ ký nên tôi lấy cuốn sổ ra. Bất ngờ thay khi trong đó đã có sẵn chữ ký, loại trừ việc mém chết thì hôm nay đúng là ngày tuyệt nhất trên đời. Tôi định tiến tới cảm ơn chú ấy và hứa sẽ không tiếc lộ bí mật thì chú ấy nhanh chóng cất lời trước:
"Cháu thật sự muốn trở thành anh hùng"
Tôi cười buồn, làm sao một người không hề có năng lực lại thành anh hùng được chứ. Tôi nói:
"Cháu rất muốn nhưng cháu sợ mình không có khả năng"
Chú ấy nhìn tôi, cười hiền:
"Ta cũng từng như cháu, nhưng hãy nhìn xem bây giờ ta đã thành anh hùng rồi"
Câu nói của chú ấy làm tôi sững sờ:
"Vậy cháu cũng có thể trở thành anh hùng giống như chú ạ?"
Chú ấy nghiêm nghị trở lại:
"Cháu có thể trở thành anh hùng"
Tim tôi vui muốn nổ tung, câu nói tôi mong chờ nhất cũng đã được nghe, tôi khóc, khóc cho chuỗi ngày đau thương trong quá khứ, khóc cho niềm vui trong lòng hiện tại. Giờ đây tôi có thể tự tin trở thành anh hùng rồi.
"Ta sẽ huấn luyện cho cháu, để cháu có thể vào trường UA"
Có thật không? Tôi có cơ hội học chung trường với Kacchan á. Đúng là ngày hạnh phúc nhất trên đời mà.
__________
Sau vài tháng tập luyện, cuối cùng ngày này cũng đến, buổi thi đầu vào trường UA. Trải qua bao ngày tháng tập luyện muốn chết đến nơi, tôi cũng đã được đứng đây. Hồi hộp quá, lúc nãy tôi còn thấy Kacchan nữa.
"Nhất định phải đậu mới được" tôi hào hứng nói.
Bước qua cái cổng to đùng, tôi phải đối mặt với mấy con robot. Sự tự tin ban đầu hình như bay đi một chút, tôi phải kiềm cái chân đang run lẩy bẩy của mình.
"Phải dành hai ba điểm để đậu nữa chứ" tôi tự động viên bản thân.
Khi mọi người đã tiêu diệt những con robot cỡ nhỏ, tôi chả biết phải lấy điểm đâu ra nữa, sợ quá đi. Bất chợt từ đâu ra một con robot to lớn vô cùng, tôi cũng như những người khác bỏ chạy nhưng nghe tiếng kêu từ phía sao. Là bạn học khi nãy, hình như tên là Uraraka Ochako thì phải, cậu ấy đang bị kẹt ở một tảng đá lớn.
"Làm sao đây, mình không đủ mạnh" tôi lo sợ nhìn cậu ấy.
Nhưng rồi một động lực to lớn thúc đẩy tôi đến cứu, dù biết sức mạnh chú All Might truyền cho vẫn chưa phát huy nhưng kệ đi, cứu người quan trọng hơn.
Tôi lấy hết can đảm, nhảy lên thật cao đấm vào con robot, kì lạ là có một sức mạnh vô hình làm cho lực tay mạnh hơn, nhưng mà...đau quá, tay tôi như bị bẻ gãy thành trăm mảnh. Dù đã được chửa trị kịp thời nhưng vẫn phải băng bó nhiều ngày. Ochako cũng đã được cứu thoát tôi cũng yên tâm phần nào. Về đến nhà, tôi tâm trạng bồn chồn, lo lặng muốn biết kết quả thi. Liệu mình có đậu không? Rớt thì phải làm sao đây. Hàng trăm câu hỏi khiến cho tôi rầu rĩ thôi thì cái gì đến thì cứ để nó đến bận tâm làm gì.
________
Bây giờ, tôi đang cầm trên tay lá thư từ trường UA, tự nhủ dù kết quả có ra sao thì mình đã làm rất tốt rồi. Mở thư, hình ảnh của chú All Might hiện ra và nói:
"Chào cháu, Midoriya Izuku. Thật vui khi được gặp lại, ta muốn báo cho cháu biết là cháu đã đậu..."
Gì thế này, tôi có nghe lầm không? Tôi đậu á, vui phát khóc luôn.
"Điểm của cháu theo lí mà nói thì không đậu nhưng trường đã bàn về trường hợp của cháu, sự can đảm của cháu đã làm lay động các thầy cô. Cháu giỏi lắm! Thêm vào đó cô bé Ochako hôm đó đã đến xin chia điểm của mình cho cháu vì sự dũng cảm của cháu đã cứu cô bé nên chúc mừng cháu, chào mừng đến với UA"
Tôi im lặng hồi lâu, cảm giác này đúng là lần đầu được cảm nhận, cảm giác vui sướng đến không nói nên lời. Thư đã kết thúc, không gian vẫn yên ắng, mẹ bên ngoài lo lắng cho tôi. Lê từng bước ra khỏi cửa, tôi ôm chầm mẹ:
"Mẹ ơi, con đậu rồi" nói rồi khóc như mưa cho thỏa lòng vui sướng.
_________
"Thưa mẹ con đi"
Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng:
"Ừm, con đi cẩn thận"
Hôm đó trời trong xanh, mát mẻ cũng là ngày đầu tôi đi học ở trường UA. Hào hứng quá đi mất. Đứng trước cửa lớp 1-A, tôi run lên cứ như ngày đầu vào lớp 1. Đột ngột có cậu bạn mở cửa ra, chào đón tôi vào lớp. Nhìn quanh lớp tôi ngỡ ngàng khi thấy Katsuki, gì vậy nè tôi học chung với cậu ấy á, có cảm giác vui trong lòng một chút. Sau khi làm quen với các bạn mới xong, tôi lại chỗ Kacchan:
"Chào cậu, Kacchan. Chúng ta lại gặp nhau rồi" tôi cười tươi.
"Mặc kệ mày dùng cách nào vào đây nhưng tao sẽ không để mày yên đâu thằng ngốc" cậu ấy ngước lên nhìn thẳng mặt tôi. Tôi cười trừ rồi bước về chỗ ngồi, ngay sau cậu ấy mới ghê. Đúng là có duyên thật!
Thầy bước vào, giới thiệu tên là Shota Aizawa rồi bầu lớp trưởng cho lớp và người đó chính là Tenya Ida, người bạn tôi mới quen khá tốt tính và thân thiện mong sao cậu ấy sẽ đối xử tốt với tôi.
Ngày đầu tiên của chúng tôi trôi qua suôn sẻ, nhưng tương lai có như thế không thì lại là chuyện khác...
_________
Chào các bạn, mình nghĩ sẽ viết bộ này theo kiểu ABO như vậy có được không ạ?
Hay cứ bình thường như thực tế? Các bạn cho mình ý kiến nhé vì mình rất mê CP BakuDeku luôn :33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku