2- Đàn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 thế giới không có quirk.

-------------------------

  Bakugo Katsuki là một tên nhóc năm nhất cao trung ngang ngược, nổi tiếng với tính nghịch ngợm và phá phách của mình, chỉ với 5 tháng sau khi khai giảng, các vụ quấy phá giáo viên, hay đánh nhau gây gổ và gây rối làm loạn cả trường lên, không có chỗ nào là không có hắn. Các vụ việc dần làm mất đi hình ảnh của trường khiến cho các thầy cô trong trường đều bất lực nhưng không thể làm được gì, đến cả hiệu trưởng cũng phải e dè trước quyền lực của gia đình hắn.

  Bản tính cao ngạo, luôn nhìn trời bằng vung của hắn làm cho biết bao nhiêu học sinh trong trường sợ hãi và căm ghét, nhưng không thể hiện ngoài mặt mà chỉ dám nói sau lưng, hắn nghe thấy không ít lời nói chán ghét và bàn tán về mình, bình thường là sẽ nổi điên lên và xông vào đánh nhau, nhưng có vẻ hôm nay lại trầm lặng một cách đáng sợ.

  Vì nhà trường quyết định là sẽ cam đoan rằng bọn họ sẽ trị được hắn, chắc chắn phải có cách? Họ mời lên một học sinh năm 2, cậu bạn học sinh này có vẻ ngoài nhỏ con như vậy thôi nhưng mà trí thông minh lại xuất chúng hơn người, là một học sinh giỏi về hầu như tất cả các môn, là một học sinh ưu tú chăm ngoan, được cái cậu rất lễ phép và ngoan ngoãn nhé! Nên vì thế mà được bạn bè yêu quý và thầy cô chiều chuộng.

"Cái quái gì mà tôi phải chuyển vào kí túc xá với thằng khóa trên xa lạ cơ chứ?! Mấy người bị điên rồi sao?!"

  Katsuki thực sự đang điên muốn đau đầu, mắc đéo gì hắn phải ở chung với một thằng học sinh ưu tú được thầy cô quý mến hả? Ở chung làm quần què gì, hắn thích tự do tự tại hơn, làm như này không khác gì là chèn ép hắn tới chết!

"Chà, cậu bạn này rất thú vị, em chắc chắn sẽ muốn kết thân với cậu ấy!"

"Không bao giờ tôi làm bạn với một thằng mọt sách!"

  Cách cửa phòng hiệu trưởng dần mở ra, chiếc đầu nhỏ nhắn màu xanh rêu có một chút đen ngó vào. Hắn chỉ thấy được cái đầu và tóc của cậu, tự hỏi là thằng quái này bị dở à? Nhưng mà khi hiệu trưởng cho phép cậu vào phòng, hắn chính thức đơ ra vì vẻ đẹp của cậu. Cảm giác này? Cái đéo gì vậy?

Thầy hiệu trưởng nói với hắn: "Bakugo, đây là Izuku Midoriya!"

  Khuôn mặt khả ái, tròng mắt xanh lục bầu bĩnh đáng yêu, hai chiếc má phúng phính như bánh bao mà lốm đốm nốt tàn nhang, da dẻ trắng nõn nà, thân hình nhỏ nhắn mặc lên chiếc đồng phục hơi bó vào người làm tôn lên sự gầy gò và vòng eo thon gọn của cậu. Trời ơi, khung cảnh tuyệt mĩ gì đây?

"Th..Thầy cho gọi em sao?"

  Giọng nói trong trẻo của cậu như rót mật vào tai hắn, nghe thật nhẹ nhàng và ngọt ngào làm sao, càng nghe thì chỉ càng muốn đắm chìm trong nó suốt ngày, hắn chợt nhận ra là lúc đó lồng ngực hắn hình như đập nhanh hơn, khuôn mặt dần nóng ran lên nhưng cũng đã kịp thời hạ hỏa.

"Ừ, đây là Bakugo Katsuki, thầy muốn em kèm bạn học sinh này, em chuyển vào kí túc xá với cậu ấy nhé?"

"Đ...Được sao ạ?"

"Nếu như bạn không thích thì th-"

"Được!"

  Lời nói của hắn làm thầy hiệu trưởng suýt nữa bị sặc trà, cậu bối rối nhìn hắn và thắc mắc là tại sao hắn lại để cho một người xa lạ như cậu vào ở chung? Trong lúc đầu cậu tràn ngập dấu hỏi chấm thì thầy hiệu trưởng lại nhìn anh bằng con mắt cá chết. 'Nó bị đập đầu vào đâu sao?' 

  Cậu cũng nhanh chóng chuyển vào trong khu kí túc xá của hắn, ở đây to hơn căn nhà mà cậu từng ở rất nhiều, đây là phòng riêng của thiếu gia con nhà giàu sao? Nhìn nó rộng rãi như vậy, và cũng thật là tiện nghi quá đi! Cậu cảm thấy ở đây cũng khá ổn áp.

"Oi, phòng của mày ở cuối dãy hành lang bên trái, ngắm nghía thăm quan thế đéo nào cũng được, mặc xác mày. Đừng vào phòng tao là được."

  Đúng như là với những gì cậu nghe, khóa dưới có một đàn em cục súc và láo lếu đến mức hiệu trưởng còn phải bó tay và hóa ra là có thật.

"Bakugo, anh là đàn anh lớn hơn em đấy! Xưng hô cho đàng hoàng một tí được không?"

  Katsuki trừng mắt nhìn người con trai trước mặt này, mặt cậu ta không một cảm xúc, nực cười, chưa từng có ai dám có thái độ như vậy với hắn, chỉ ngoại trừ hai ông bà cha mẹ tài phiệt của hắn ra.

Nực cười.

Hết sức nực cười!

"Mày nói gì? Sao tao lại phải đàng hoàng? Mày chỉ là một thằng năm hai mọt sách, vậy mà thằng cha già kia lại bắt mày kèm tao, nghe buồn cười vl không?"

"Nhưng như thế em cũng không được nói một cách đầy xúc phạm như vậy với thầy!"

"Chết tiệt, con mẹ nó, nói nữa tao giết mày!!"

  Và thế là, trong kí túc xá ấy, tiếng nói vang vọng khắp cả một dãy hành lang, những gì người ta nghe được chỉ là tiếng la ó chói tai của một nam sinh và những câu nói nhẫn nhịn của một nam sinh khác.

-------------------------

  Vẫn như thường ngày, cậu kèm hắn. Nhưng mà khi kiểm tra lại kiến thức tổng quát thì cậu mới biết được rằng: à thì ra hắn cũng không phải là học không giỏi, chỉ là không muốn học thôi. Nói gì thì nói, bản tính cục súc và cau có kia vẫn ở đấy, nhưng Izuku khi ở chung với hắn được hơn 1 tuần như vậy mới biết là hắn có tài nấu ăn rất ngon, ngon lắm ý!! Gia vị đậm đà cùng với độ giòn dai vừa miệng, mùi hương thơm phức làm cho cậu thèm thuồng.

  Nhưng mà khi hắn ở với cậu thì hắn lại cảm thấy vẻ bề ngoài của cậu khác hẳn với những gì hắn nghĩ với thói quen của cậu. Nhìn này! Tất tiếc để lung tung phèng lên, quần áo xô xệch để vương vãi trên giường. Và cậu nấu ăn cũng thật dở tệ!!! Katsuki nghĩ là mình đang sống cùng một con heo chứ không phải là một con người đâu.

  Cứ thế ở với nhau được 2 tháng, tất cả các thói xấu của hai bên đều phô này ra trước mắt của cả hai, Katsuki cũng ít quậy ở trường hơn trước, làm các giáo viên và học sinh không ngừng âm thầm cảm thán và hâm mộ Izuku, sao cậu lại làm được như thế vậy? Bí quyết ở đây là gì?

Chà, cậu cũng chẳng biết vì sao nữa.

  Tự dưng một ngày nào đấy cậu chẳng làm gì mà Katsuki lại trở nên trầm tính hơn bình thường, không, phải gọi là thất thường như thế làm Izuku hoang mang lắm, nhưng thế cũng tốt hơn thường ngày khi phải trông chừng hắn làm càn.

  Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, họ ở cùng nhau nên hiểu nhau hơn rất nhiều, từ sở thích cho đến những gì lặt vặt là hai người đều ghi nhớ hết, hay là thời khóa biểu sinh hoạt thường ngày, muốn làm gì vào khung giờ nào. Mọi thứ thật sự rất yên bình và tươi đẹp, chỉ là hơi ồn ào một xíu thôi, nhưng cả hai bên đều cảm nhận được một sự vui vẻ từ đối phương. Dần dần họ cũng nảy sinh một thiện cảm cho người kia. Đặc biệt là Katsuki.

  Hắn đã biết được rằng mình đã phải lòng đàn anh quê mùa mọt sách này từ khi gặp mặt nhau lần đầu, là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao. Đúng là không thể tránh khỏi con đĩ tình yêu mà, bị quật không chừa một phát nào. Nhưng mà có vẻ như Izuku không biết gì, vẫn ngây thơ mà làm ra những hành động tưởng chừng là bình thường, nhưng ai đó lại cảm thấy như mình đang bị câu dẫn bởi các biểu cảm và động tác của cậu. 

Như là một con thỏ nằm trong hang ổ của sói vậy.

Ngây thơ.

  Cậu và hắn lại thân thiết tới mức gọi nhau bằng biệt danh tự nghĩ ra. 'Kacchan và Deku'. Làm cho hai người càng ngày càng gần nhau hơn, mỗi tội là cậu bị hắn chửi hơi nhiều.

  Katsuki là một người có cái tính nhẫn nhịn tốt, và cũng là con người ít biểu đạt cảm xúc nên những ý đồ hay suy nghĩ khó nói của hắn chẳng bao giờ biểu hiện ra ngoài. Izuku cũng không quan tâm lắm về vấn đề việc hắn không bao giờ nói những câu chuyện riêng tư của hắn cho cậu, và căn phòng bây giờ của hắn cũng tuyệt mật không kém. Suốt những ngày tháng ở đây cậu chưa bao giờ được bước chân vào sau cánh cửa u tối ở cuối góc hành lang, ở trong đấy chắc chắn là phải có một thứ gì đấy khó nói đến mức mà hắn cấm tuyệt cậu như vậy.

  Dần dần, tình cảm của hắn dành cho cậu càng trở nên to dần to dần qua từng ngày từng phút từng giờ, nó dần trở thành một cảm xúc chiếm hữu đầy ích kỉ và đố kị với những người mà hay lại gần và tiếp xúc với cậu, và tất nhiên là hắn không thể hiện ngoài mặt vì nó thật sự rất phiền phức nếu cậu biết được bí mật của hắn và căn phòng nơi hắn luôn ngụ trú ở trong.

Hắn căm ghét thứ tình cảm này.

Hắn không muốn cậu ghét hay kinh tởm hắn.

Hắn không muốn tin rằng mình bị gay.

Càng không tin rằng tình cảm này chỉ có tăng không có giảm. Và nó to lớn đến mức khiến hắn sợ sệt.

  Con tim hắn đau nhói lên mỗi khi thấy cậu đối xử với hắn như một đàn em thực thụ, nếu không phải vì đây chỉ là nhiệm vụ mà thầy giáo giao cho cậu thì cậu có làm đến khi hắn thật sự ngoan ngoãn không? Những suy nghĩ vô lý cứ ập vào đầu gã khi mà nhắc đến chuyện rằng cậu ở bên hắn như thế này thật sự chỉ là một sự việc được sắp đặt sẵn, rằng khi mà đã trị được hắn thì cậu sẽ lại dọn ra ở riêng, lúc đấy hắn chỉ còn lại một mình. Không, hắn không muốn như vậy. Thế thì càng khiến hắn không muốn trở nên ngoan ngoãn đâu, hắn vẫn sẽ tiếp tục nổi loạn, chỉ là ít hơn trước thôi.

-------------------------

  Thời điểm vào giữa tháng 4 là một khoảng thời gian cấp bách về việc thi cử chuyển cấp và lên lớp, trường của Katsuki và Izuku cũng không ngoại lệ, những bài k

iểm tra hay là những tiết học ôn tập dành cho thời điểm này là một việc hết sức cần thiết cho mỗi học sinh chúng ta. Ưu thế nằm ở những ai học giỏi và khá hơn trong việc học tập, và những học sinh kém và yếu là những người luôn không có được lợi thế trong lĩnh vực này. Bản thân Katsuki là một học sinh giỏi gần như toàn diện nên hắn cũng chỉ lo chơi không lo học, và Izuku đang cảm thấy bực mình về vấn đề mỗi ngày đang học thì lại nghe tiếng phòng kia phát ra tiếng chửi một cách thô lỗ và khinh bỉ với những người chơi cùng khi dành chiến thắng được ván game. 'Cứ như trẻ con ý'.

"Kacchan, nhỏ tiếng đi! Anh đang ôn thi đó!!"

"Chết tiệt, mày ôn như nào thì kệ mày! Cấm vào!"

  Lại nữa, lại không muốn cho cậu thấy phòng sao? Có cái quái gì trong đó vậy? Bản thân là một người hay tò mò và muốn tìm tòi như Izuku thì lại càng muốn xông vào đó xem như thế nào, nhưng mà nói thì nói, cậu vẫn sợ Katsuki sẽ đá bay cậu ra khỏi nhà khi hắn biết cậu đụng vào đồ đạc của hắn mất. Nên là đành phải ngậm cục tức vào trong lòng mà quay lại phòng học tiếp. Có gì cậu sẽ lên kế hoạch lẻn vào đấy sau. Giờ phải tập trung học đã.

-------------------------

  Bây giờ đã là cuối tháng 5 đầu tháng 6, họ đã bước vào một giai đoạn thi cử đầy căng thẳng, lịch thi kín mít chồng kín cả tuần khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy mệt mỏi và hồi hộp, trong phòng thi, có hai con người nào đó là vẫn giữ được được cái biểu cảm bình tĩnh và tâm lý ổn định nhất có thể. Chắc họ sẽ làm tốt trong kì thi này thôi!

  Đề thi được phát ra, đã đến giờ làm, ngôi trường đầy sự ồn ào và nhiệt huyết giờ đây đã lặng như tờ, khung cảnh giờ đây yên ắng đến mức ngạt thở, mọi học sinh đều như nín thở mà làm bài, những ai làm tốt thì vẫn sẽ rất bình tĩnh mà làm như mọi khi. Đề năm nay hơi khó hơn năm ngoái một chút rồi.

  Bước ra khỏi phòng thi, trên gương mặt họ mang một tâm trạng phấn khích, không kém phần lo lắng, và cứ thế, 7 ngày thi cử cũng trôi qua nhanh chóng. Điểm số thì có cao có thấp nhưng chung quy là mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp!

  Và không nằm ngoài dự tính của mọi người, Izuku vẫn giữ vững được chức danh học sinh giỏi của mình, Katsuki cũng không kém là mấy, vẫn học giỏi như bình thường. Hai người đó có vẻ như là một trong những học sinh ổn áp nhất cuối năm nay.

  Thời gian cứ thế mà tiếp tục trôi, bọn họ vẫn ở với nhau trong suốt hơn 3 tháng, vẫn là những cuộc đối thoại vui vẻ và cục súc một cách bình thường, không có gì đặc sắc cho đến gần cuối tháng 6, vào ngày này, ở nơi của họ tổ chức một lễ hội mà ai ai cũng mong chờ trong năm nhất.

Lễ hội mùa hè!

  Ôi những gian hàng thơm phức, dòng người đông đúc và những đứa trẻ con dắt tay nhau đi chơi đùa, những người phụ nữ hay nam nhân khoác lên mình bộ yukata truyền thống với đi guốc geta là một hình ảnh đẹp vào ngày này, một lễ hội đáng để đi ra ngoài với người thân hay bạn bè, và kể cả là người thương.

  Izuku cũng rất háo hức về ngày này, cậu luôn đón nó mọi năm một mình vì xa nhà, mẹ cậu ở quê ít khi lên thăm nên cậu cô đơn lắm. Nhưng mà năm nay có cả Katsuki mà!! Cậu sẽ rủ hắn đi cùng vì cậu biết hắn hầu như không có bạn bè ở trường là mấy.

"Kacchan! Cuối tuần này có lễ hội mùa hề đó!"

"Thì sao?"

"Đi cùng anh nhé?"

"Tại sao tao phải đi với thằng mọt sách như mày?"

"Đi đi mà, đây là một lễ hội lớn và đáng để mong chờ đấy! Đi nhé??"

"Đéo!"

Xì, đúng là đồ nhạt nhẽo.

  Izuku ỉu xìu mà bước về phòng sau những câu nói phũ phàng của Katsuki, quả nhiên là hắn không có hứng thú với mấy cái này mà, nhất là những đứa năm cuối mà còn rất trẻ con giống như cậu. Izuku tự hỏi là còn cái gì nữa mà Katsuki không thích nữa không, vì hầu như cậu hỏi với hắn về cái gì thì hắn đều không quan tâm và làm bộ mặt bất cần đời. Hừ, đúng là chả biết lãng mạn gì cả!!!

Izuku dỗi!!!

  Katsuki nhìn thấy bộ mặt buồn rầu của cậu thì có chút phì cười, người gì đâu mà làm vẻ mặt hay biểu cảm gì thì cũng đáng yêu hết là sao? Hắn sẽ không chịu được mất! Mà lễ hội mùa hè sao? Nghe thật nhàm chán và nhạt nhẽo! Hắn ghét những nơi ồn ào và đông người, hắn chúa ghét luôn cả những cái lễ hội lễ liếc mà mọi người hay tụ tập với nhau. Có gì hay ho đâu chứ? Hắn thà ngủ một giấc ở kí túc còn hơn!!

Nhưng mà có thể Izuku sẽ mặc Yukata.

Tưởng tượng thôi cũng thấy thật xấu xí và quê mùa!

...

"Tao đi".

"Ể??"

-------------------------

  Vào buổi tối ngày cuối tháng 6, lễ hội mùa hè được tổ chức một cách hoành tráng ở trên núi đã được khai mở và bắt đầu! Dần dà vang lên những tiếng cười đùa nói chuyện của những con dân nước Nhật nơi đây, họ khoác lên mình những bộ đồ truyền thống văn hóa độc đáo và đặc sắc. Tiếng lạch cạch của các đôi guốc đập lên nền gạch đá nghe thật vui tai làm sao, tối nay sẽ là một đêm đáng nhớ với tất cả mọi người, đối với cả Izuku nữa!

  Đêm hôm trước sau khi Izuku bị từ chối một cách phũ phàng nhất của người bạn cùng của mình, hắn ta lộ rõ ra vẻ là không muốn đi một cách quyết liệt! Izuku cũng không ép, có lẽ năm nay cậu lại ở một mình nữa rồi. Nghĩ đến mới thấy thật trống vắng làm sao, nhưng cậu cũng đã quen được với việc ở một mình rồi.

"Tao đi".

"Ể?? Kacchan?"

Có gì đó là lạ ở đây à nghen.

"Ơ nhưng..."

"Đéo nói nhiều! Mai đi mua đồ với tao, đồ mọt sách quê mùa!!"

  Nghe được câu trả lời đầy bất ngờ từ hắn, cậu nở một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc làm con tim của ai đó như bị trật đi một nhịp. Cậu vẫn luôn lạc quan và dễ thương như vậy cơ mà, sao lại không thích cho được!!

  Đến ngày hôm sau, trước 10 tiếng khi lễ hội diễn ra, Izuku phấn khích tới nỗi không thể ngủ được nên thành ra là dậy muộn. Katsuki tức điên lên khi thấy tên hôm qua nhẩy cẫng lên rủ mình đi chơi xong đến giờ này nay không thấy mặt mũi đâu.

"Con mẹ nó! Thằng khốn này".

  Nổi giận đùng đùng mà đi đạp cửa phòng cậu ra, biểu cảm tức giận lũc nãy giờ đây đã biến đổi nhanh chóng, bất chợt khuôn mặt của hắn bỗng nóng bừng, đỏ ửng lên nhìn đứa con trai đang ngủ trước mắt.

  Cái cảnh tượng bỏng mắt gì thế này, chăn thì bị xê ra một bên giường nhường chỗ cho thân hình nhỏ bé mảnh mai nằm ở giữa đệm. Cậu mặc một chiếc quần đùi ngắn hơn đầu gối rất nhiều, đôi chân gầy gò trắng trẻo được phô bày ra ngay trước mặt của hắn, mặc lên một áo phông trắng hơi rộng với cơ thể làm nó trễ ra khỏi vai và để lộ ra xương quai xanh đẹp đến khó cưỡng, vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn của cậu khiến hắn cứng đờ. Khác hẳn với vẻ trẻ con và tinh nghịch thường ngày, cậu lúc ngủ trông thật ngây thơ và quyến rũ đến lạ thường.

  Hắn điên mất thôi, cậu luôn biết cách làm người ta ngượng ngùng mà không hề hay biết. Tự nhiên trong đầu hắn lại tưởng tượng ra những cảnh tượng mê hoặc của Izuku lúc ở trên giường với một thằng đàn ông khác, nó khiến hắn như tức điên lên.

Chiết tiệt, cậu là cái quái gì chứ.

  Bận ngắm người con trai trên giường mà hắn quên béng mất việc hắn định làm là đánh thức cậu dậy. Thấy cậu không có động tĩnh gì hay bất kì một sự phòng vệ nào cũng không có, hắn lại nghĩ đến chuyện đồi bại nữa rồi, nhưng làm như thế với người đang ngủ thì có phải là ăn gian quá không? Thôi tạm ngưng lại những suy nghĩ đen tối lại đi, cậu dậy rồi kìa.

"Ưm... Kacchan?"

"Chết tiệt..! Thằng mọt sách này!! Mày có dậy không hay tao lại ném mày ra khỏi giường đây hả?!"

"Ah! Anh xin lỗi Kacchan, tối qua anh không ngủ được nên.."

"Bớt xàm đi Deku! Xách đít xuống nhà nhanh cho tao."

  Sau gần 20p thì họ mới bắt đầu ra khỏi nhà vào 8h30. Còn vì tại sao họ ra muộn như vậy thì au không biếttt. Hai người cùng nhau đi dạo trên những con phố, vì để chuẩn bị nốt cho tối ngày hôm nay nên có vẻ nơi đây ồn ào nhộn nhịp và đông đúc hơn mọi khi. Đúng là một ngày đáng mong đợi. Họ ghé vào 1 quán bánh gần trường để ăn tạm một bữa sáng và bắt đầu lên đường.

  Bước vào một cửa hàng bán đồ truyền thống, Izuku ngỡ như là bước vào một thế giới mới vậy. Không thể diễn tả bằng lời vì nó quá đẹp hoặc do con au nó không biết tả như thế nào cho hoành tráng.

  Những bộ áo Kaori hay chất liệu của nó đều được dệt một cách tỉ mỉ và trông thật đẹp mắt, màu sắc hài hòa không quá lố, chất lượng rất tốt và nó khá đắt. Izuku không biết tại sao Katsuki lại thừa tiền đến nỗi đưa cậu vào chỗ đắt đỏ này.

"Um.. Kacchan? Anh thấy ở đây đồ đắt quá, hay chúng ta đi chỗ khá-"

"Cho thử hết chỗ đồ này đi"

"Ơ ơ khoan đã!! Đắt lắm anh không mặc đâu"

"Đồ quê mùa! Đi thử đồ cho tao, thích cái nào thì lấy"

  Vì tình thế bắt buộc nên Izuku phải đi thử hết tất cả, đúng hơn là sợ nếu nói thêm câu nữa thì sẽ bị giải quyết bằng bạo lực mất, vậy là cậu đành ngậm ngùi mà đi thử đồ.

"Ừm... Thế này được chưa?"

"Cái đéo g-"

  Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, sau tấm vải che của chỗ thay đồ, một người con trai với thân hình mảnh khảnh khoác lên bộ yukata màu xanh rêu nhạt bó với người bước ra. Vì bộ đồ khá bó vào eo nên làm lộ ra vòng eo cân đối hoàn hảo, bờ mông đầy đặn nở nang. Đôi guốc gỗ cao tầm 2 cm cũng chẳng làm cậu cao lên được bao nhiêu, nếu bây giờ Izuku đội một bộ tóc giả dài thì sẽ chẳng khác gì một cô gái thùy mị nết na xinh xắn. Khuôn mặt cậu xuất hiện vài phiếm hồng, chắc là cậu chưa từng mặc bộ đồ nào như này, đã thế người kia cứ nhìn chằm chằm vào người cậu, làm cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

  Katsuki thì vẫn cứ đờ ra mà nhìn thân hình kia, đôi mắt đỏ ngắm nghía mõi ngóc ngách trên cơ thể của cậu, mọi thứ còn đẹp và hoàn hảo hơn những gì hắn tưởng tượng. Cậu như này là muốn giết chết hắn sao? Quá đẹp rồi. Một mĩ nam!!!!

"... Kacchan?"

"Hở, à, khụ. Trông bớt quê mùa và xấu xí hơn rồi đấy mọt sách. Lấy cho tôi bộ này."

"Nhưng mà... Đắt lắm!"

"Thì sao? Mày có phải trả tiền đâu? Ông đây không thiếu tiền!"

"..."

Thật cạn lời.

-------------------------

"Oa! Kacchan anh muốn ăn kẹo táo!!"

"Đi chậm thôi Deku, ngã chết mẹ mày giờ!"

  Đã đến giờ mà lễ hội mở cửa, mọi thứ được chuẩn bị rất đẹp mắt và chu đáo, có quá nhiều thứ để ăn và chơi chỉ trong một buổi tối. Izuku phấn khích tít cả mắt lại mà đi lên trước cả Katsuki vài bước. Hắn thì không thích tên trẻ con này đi lên trước hắn nên tức tối mắng chửi, chứ không phải là sợ cậu lạc đâu. À, hắn mặc một cái áo thun đen cộc tay đơn giản với lại thêm một chiếc quần jogger xám, đi thêm một đôi giày thể thao không mấy đắt tiền.

  Có rất nhiều trò chơi ở đây, điển hình là vớt cá vàng hay bắn súng trúng bia lấy thưởng. Cậu nhìn thấy nhiều thứ tuyệt vời đến nỗi sáng mắt ra, nắm lấy tay hắn chạy về phía gian hàng trò chơi. Katsuki đang đứng nhìn đám đông bằng đôi mắt chán nản thì bị một lực nào đấy dắt đi, một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nhưng rất ấm áp. Con tim hắn lại rung động thêm một lần nữa rồi.

  Mọi người xung quanh ai ai cũng chú ý đến đôi bạn dễ thương này, họ có vẻ không để ý đến đám đông mà dắt tay nhau trông rất chi là tình tứ, Izuku chỉ mải vừa đi vừa ăn kẹo táo còn Katsuki thì cứ vênh mặt lên và ra vẻ như "Sao? Vợ tương lai của tao đẹp chưa?".  Họ bây giờ đã là tâm điểm chú ý của một vài người trong một dàn hàng vây kín mọi gian hàng. Nhưng hình như, vì mải ăn kẹo và vì đông người quá quá nên Izuku bị tuột tay mất rồi!! Katsuki đâu? Hắn cũng chắc đang hoảng loạn và tức điên lắm.

  Đây là chỗ nào thế này? Ở đây không có một ai cả! Cậu đã đi lạc tận ra đâu mất rồi, tâm trạng luống cuống và hoảng loạn cứ thế ập đến khiến cậu mất bình tĩnh mà quay ngang quay dọc, đâu rồi đâu rồi?? Kacchan đã đi đâu rồi?  Mọi thứ cứ mờ nhạt đi trước mắt cậu. Cậu như sắp khóc đến nơi rồi.

Không được Izuku, phải thật bình tĩnh, chắc chỉ là đi nhầm hướng thôi mà.

"Hửm, cậu bé đáng yêu nào đây?"

  Izuku bỗng chốc nổi da gà, cái giọng nói này, nó nghe thật biến thái. Chết rồi, cậu lỡ gặp phải một tên audam mất rồi.

"Cháu bị lạc sao? Cần chú giúp gì không?"

"Ơ không... Cháu chỉ là đi nhầm đường thôi nên..."

"Chà, nhìn cháu dễ thương thế này chắc là không biết đường đâu nhỉ? Đế chú giúp cháu nhé..."

"Không, tránh xa tôi ra!!!"

  Ông chú đấy cứ tiến về phía cậu mà giở giọng dâm tặc làm cậu tái mét. Buổi tối gặp biến thái thì đúng là quá xui xẻo rồi, đã thế lại còn gặp ở chỗ không có người này.

"Đừng sợ, chú không làm gì đâu!"

Có chó nó cũng không tin chú.

  Cậu sợ hãi mà lùi lại, quay đầu chạy, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại lỡ dẫm lên yukata rồi bị ngã sõng soài ra đất. Nhìn lên thì thấy ông chú kia đã đứng ngay trước mặt. Sợ phát khóc luôn rồi mà ai kia vẫn cười hả hề và nhìn cậu bằng con mắt thèm thuồng. Hình như tên này đang say rượu!

"Đ..đừng đến đây, không là tôi hét lên đấy!!"

"Ở đây không có ai đâu! Mày có hét đến khàn cả họng cũng chả ai cứu được mày!"

  Nói xong, gã lao đến vật cậu xuống đất, bàn tay dơ bẩn bắt đầu lần mò và sờ mó khắp vùng cơ thể trên, và từ từ tiến tới vùng cấm. Cảm giác kinh tởm và sợ sệt lan truyền khắp người, làm cậu buồn nôn khi thấy một người lạ chạm vào cơ thể mình, lực tay yếu ớt đẩy gã ra nhưng mà lại bị đè chặt hơn.

  Một buối tối vui vẻ lại thành ra địa ngục.

"Khà khà, tối nay sẽ vui đây"

"Đ..đừng mà! Dừng lại đi!!! Tránh xa tôi ra đồ biến thái!"

Không muốn, không thích.

Cứu tôi.

Cứu tôi với.

Ai đó, cứu tôi.

Kacchan...

Cứu anh! Kacchan!

"Cứu..tôi.."

"KACCHAN!!!"

"Tao nói rồi, không có ai cứu được mày đâ-"

"Thằng chó kia, mày đang làm gì thằng khốn Deku?"

  Cậu như vỡ ào khi nghe thấy giọng nói đó, hai con mắt trực trào mà bắt đầu rơi những giọt lệ, chảy dài trên gương mặt. Vì quá mệt mỏi và hãi hùng nên cậu gục xuống. Để lại tên biến thái say rượu kia bực tức vì một thằng nào đấy đang phá chuyện vui của mình.

"Hả? Một thằng nhóc? Định làm anh hùng chắc? Cút đi trước khi tao nổi điê-"

  Không để gã nói xong, một cú đá mạnh mẽ đập thẳng vào gò má của gã, gã đau đớn nằm ra đất ôm mặt, có vẻ như tên này không biết lượng sức mình rồi. Kinh tởm.

"Ê thằng chó say mèm kia, nghe cho rõ đây, mày đụng vào đồ của tao.."

Không thể tha thứ!

  Nói xong, hắn giáng xuống bụng và mặt của gã say rượu những cú đấm liên tiếp và đầy uy lực, bàn tay thô ráp giờ đây nhuốm đầy máu mũi. Thấy tên kia đã gục hẳn, hắn lau tạm máu bằng chiếc khăn giấy, quay lưng thấy người thương đang nằm ngủ gục trông rất mệt mỏi.

Chắc đêm nay là đêm cậu không thể quên được.

Cũng may là cậu không thấy cảnh hắn đánh người nó đáng sợ tới mức nào.

Cậu sẽ ghét hắn mất, và hắn sẽ giết chết cậu nếu cậu rời xa hắn.

Mày chỉ là đồ của tao, một mình tao, không ai được động chạm những bàn tay dơ bẩn của chúng nó vào mày.

  Katsuki tiến tới mà bế thốc cậu lên, tức tối mà đem cậu về kí túc xá. Thay đồ cho cậu và đưa cậu vào phòng của mình. Căn phòng u tối giờ đây bỗng sáng bừng, bốn bức tường dán kín mít những tấm ảnh của cùng một người, đầy đủ các biểu cảm hay hành động, kể lúc cậu đi tắm hay thay đồ, trần truồng. Hắn đều có và thấy hết tất cả.

"Tao yêu mày, yêu mày đến điên, thằng đàn anh ngu ngốc."

-------------------------

- Hơn 5200 từ^^ mình viết có lố quá không?

.

-Tác giả: Mins
-Cập nhật: 1h13p ngày 25/3/2022.
-Đã chỉnh sửa: 11h43p trưa ngày 25/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro