1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi lên bốn, độ tuổi chuẩn bị vào mẫu giáo, thì mẹ của Bakugou đã đưa hắn đến gặp vị bạn đời định mệnh. Rồi nhanh gọn hứa hôn cho hai đứa ngay từ khi đó, nhà Midoriya cũng chuyển đến cùng một thành phố và hơn hết là hai nhà cũng không cách xa nhau là mấy.

Bằng một cách hay ho nào đó mà họ có thể biết được nhỉ? Như kiểu làm sao mà biết người đó có phải nửa kia hay không?

Hắn cũng chẳng hỏi nhiều vì không hiểu ý nghĩa của người ấy đối với cuộc đời mình sẽ như nào, ra sao?

Bộ sống là phải cần một người như thế trong đời hả?

Và để trả lời hết câu hỏi của hắn, đáp án chính là một cậu nhóc đáng yêu với đôi mắt xanh lấp lánh.

Nhìn cục cưng tròn vo be bé trước mặt làm Katsuki liên tưởng ngay đến bông cải nhỏ trong đĩa cơm con gấu của mình.

Giây phút chiếc bông cải nấp sau lưng mẹ nó rồi bập bẹ gọi "Kacchan", mắt Bakugou lóe sáng. Rồi thì hắn quyết định cục bông này nhất định phải là của mình.

Nhưng làm sao để nó trở thành của mình nhỉ?

Mẹ Mitsuki đã dặn phải yêu thương chăm nom thật nhiều cho bông cải nhỏ để em ấy mau lớn. Katsuki tròn xoe mắt ngồi nghe hết những điều mẹ nói. Nào là omega rất yếu đuối, không được làm tổn thương. Họ dễ suy nghĩ nhiều nên không được làm điều gì khiến họ buồn, và ti tỉ thứ khác về omega mà alpha cần biết...

Nhưng sau tất cả, hắn tự tin đúc kết ra một điều cô đọng rằng: "Phải iu thưn thựt nhìu thì bông cãi mới nhớn đượt!"

Đúng vậy, phải cùng tới trường với em, dạy cho bông cải nói, cho em nửa phần của mình, nếu em muốn thì cả phần đều được. Và cho em thật nhiều đồ chơi, không được để bông cải buồn; nếu lỡ làm em buồn thì dỗ chừng nào được thì thôi.

Còn phải mang em ấy theo bên mình mọi lúc nữa, vì nếu bỏ rơi Izuku thì em sẽ thiếu tình yêu thương rồi không lớn được mất. Là vậy đó, chuỗi ngày Katsuki đem tất cả mình có để nuôi lớn bông cải bắt đầu.

____

Trong cuốn truyện mà Katsuki thường đọc, công chúa ngồi đó đợi hoàng tử đến giải cứu. Vì thế hắn cũng muốn Izuku ngồi yên một chỗ, hoặc đứng sau lưng để hắn bảo vệ.

Thế là hắn đem cuốn sách mình thích đến đọc cho bông cải nghe, nhìn em chăm chú ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe khiến hắn thấy thật vui vẻ. Vừa kết thúc câu chuyện, Katsuki liền bảo mình sẽ làm hoàng tử, kỵ sĩ; còn em sẽ là công chúa xinh đẹp để hắn bảo vệ khỏi con rồng hung ác.

Nhưng bông cải thì không nghĩ thế, em muốn được làm người hùng cơ. Điều đó khiến Katsuki hụt hẫng, vậy là em không muốn làm công chúa của hắn à?

_____

Katsuki biết đọc sớm và nhanh hơn bông cải nhà hắn. Vì thế, hắn luôn là người chỉ em đọc dù bản thân thích giọng nói ngọng tới ngọng lui của em hơn.

Trùng hợp rằng vào hôm đang tập đọc ở khu vui chơi, dưới sự tán dương của những đứa bạn. Hắn đã đùa quá lố gọi em là đồ vô năng vô tích sự và đặt một chiếc biệt danh "Deku" cho em ấy. Điều đó thực sự đã làm tổn thương bông cải rất nhiều, chiều hôm đó về nhà em chẳng thèm ăn kẹo cùng hắn nữa.

"Nè Deku, bộ vô năng hông tốt hả?"

Katsuki chau màu nhìn những viên kẹo đủ màu sắc trong tay, con người giống mấy viên kẹo này nhỉ? Thích những thứ hào nhoáng có thể phô ra ngoài, nhưng quên mất cốt lõi bên trong. Năng lực như giấy gói kẹo, mỗi màu mỗi vẻ khác biệt nhưng bên trong đều là viên kẹo thôi, dù có khác vị khác kiểu dáng nhưng vẫn là kẹo mà thôi. Con người dù có năng lực hay không thì đều là người mà. Cũng chẳng hiểu vì sao năng lực đối với em lại quan trọng đến thế, có khi nào sau này... thứ đó rồi sẽ đem em đi xa khỏi hắn luôn không?

"Kacchan đừng gọi vậy nữa mà!" Izuku tức giận thét lên khiến Bakugou giật mình. Hắn ngơ ngác hỏi lại em:

"Tại sao chứ?"

"Tớ muốn được làm người hùng cơ!"

"Không thích." Thấy bông cải nhỏ cứ nhất quyết như vậy khiến hắn thực sự không thích cái ước mơ đó của em.

"S-sao? Tại sao chứ?" Izuku ngập ngừng thắc mắc, chẳng hiểu vì sao Kacchan luôn chiều theo ý mình lại không đồng tình như thế.

"Làm anh hùng nguy hiểm lắm đó Izuku, giống trong mấy cuốn truyện ở kệ sách ý bùm xèo bom khói khắp nơi."

"Thì sao chứ? Tớ sẽ như Allmight giải cú tất cả nuôn!" Izuku đôi mắt sáng ngời lấp lánh ý chí. Katsuki tự hỏi Allmight là ai, phải nhanh chóng kêu em kể mình nghe mới được. Hắn im lặng nhìn em rồi nhìn lên phía trước con đường về nhà:

"Nhưng nếu thế... thì Deku sẽ không ở nhà cùng tớ rồi."

"Hưm, tớ sẽ về nhà thường xiên." Khuôn mặt em rực rỡ dưới bầu trời nhiều mây. Katsuki tự hỏi điều gì làm em thích thú đến vậy, chắc em sẽ nghe hắn và từ bỏ sớm thôi:

"Không thích! Muốn mở cửa là thấy liền kìa, không muốn đợi đâu!"

_____

"Đúng rồi, không thích đợi."

Bakugou ngồi trên chiếc ghế ở đối diện bàn học, chán chường ngửa cổ ra sau. Giờ đây tiếng đồng hồ tích tắc phiền thật đấy, mọi thứ tĩnh lặng và trôi thật lâu thật lâu.

Hắn đang ngồi trong nhà Midoriya, ở phòng của Deku ngu ngốc. Đợi cũng kha khá thời gian rồi mà chưa thấy bóng dáng em đâu. Được một lúc thì người con trai mặc đồng phục cấp hai đen tuyền, mặt mày ủ rũ bước vào phòng. Thấy hắn Izuku chẳng ngạc nhiên gì cả. Em lẳng lặng vứt chiếc cặp sang bên rồi như một thói quen lao đến leo lên người hắn ngồi, hành động dứt khoát không thừa động tác nào. Em vùi đầu vào hõm cổ hắn dụi dụi. Như bé mèo phóng thẳng vào lòng chủ nhân mè nheo vậy.

"Sao nữa?" Hắn hỏi, khác với chất giọng có vẻ cọc cằn khó ở thì tay Katsuki ôm lấy vỗ về em thật dịu dàng. Như một sự đồng ý ngầm để mặc cho em làm càng thế nào cũng được. Điều đó Izuku biết thừa, em dụi càng mạnh hơn và dùng cái giọng làm nũng trước giờ lí nhí thuyết phục hắn:

"Hông thích diễn nữa đâu. Lúc nào Kacchan cũng làm như thật, tớ tưởng Kacchan ghét tớ thiệt đó."

"Chịu một chút có gì đâu."

"Tại sao chứ? Tụi mình như bình thường cũng được mà, Kacchan chơi với tớ không được hả? Đồ Kacchan dở hơi, đồ Kacchan đần độn!" Em ngồi thẳng dậy, đánh thùm thụp vào người khó hiểu trước mặt. Chưa kịp tức giận tiếp thì hắn đã hôn chụt một cái lên môi Izuku. Rồi cau mày nhìn em như thể cái hôn vừa rồi là cái đánh.

Em ảo não làm bộ mặt phiền muộn, đáng lẽ sẽ là đỏ mặt đúng chứ? Nhưng không, bởi em đã quen rồi, chẳng nhớ từ lúc nào mà Kacchan hôn nhiều tới nỗi em quên luôn cách ngại ngùng sượng sùng gì đấy. Izuku mím môi, hai tay đặt lên vai hắn, ánh mắt đượm buồn, em nói: "Đâu cần phải làm mọi người ghét cậu để quên đi việc tớ là một omega vô năng đâu chứ..."

Hắn lẳng lặng chau mày nhìn em, đôi đồng tử rực lên như ráng trời chiều màu máu đậm sắc lá phong rơi đầy, một vùng đỏ tươi cuốn hút. Và giờ đây nơi đáy mắt ấy hiện hữu độc một hình bóng em. Izuku say mê nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn được nhìn thấu tất cả bao nhiêu suy tư bấy lâu nay mà hắn đem giấu nhẹm.

"Tao có nói vậy à?" Hắn bày ra bộ mặt khó tính, giọng cũng chẳng dễ chịu chút nào "Tao muốn mày diễn cùng để đám alpha khác biết điều tránh xa thôi." Nói rồi Katsuki quay mặt sang hướng khác không nhìn em nữa. Izuku khẽ cười, em ôm lấy gò má hắn rồi ép hắn đối diện với mình. Cụng trán cả hai vào nhau, đôi mắt như nước hồ đầy ẩn chứa màu ngọc bích bao trọn lấy Katsuki, nhấn hắn vào làn mắt em, chìm sâu vào biển tình mênh mông sâu không thấy đáy.

Hắn kéo em lại, cuốn em vào nụ hôn nồng cháy, môi lưỡi giao triền mãnh liệt nóng bỏng. Tiếng nước bọt chùn chụt vang lên thật lớn làm hắn nôn nao. Đôi tay mải mê lạc lối trên đường cong cơ thể em mềm mại. Từ sóng lưng cho đến bờ mông mẩy, chỗ nào cũng vừa tay chẳng nỡ rời.

Izuku đẩy lưỡi hắn ra, nước bọt rơi rớt em cũng không quan tâm. Nghiêng đầu qua liếm nhẹ rồi cắn lên yết hầu của người đối diện, em dứt ra nhìn hắn chăm chăm:

"Cậu sợ họ biết tớ vô năng rồi làm mấy điều cậu thường làm với tớ hả? Kacchan?" Thật tương phản với sự thơ ngây trong đôi mắt ấy, nói rồi em đem thân hình mềm mại áp sát dán lên người Bakugou, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Izuku nghiêng đầu thổi lời vào tai khiến hắn nóng máu: "Làm thứ mà cậu muốn làm ấy."

Chất giọng nũng nịu, mùi hương em nồng trong không khí len qua khoang mũi hành hạ buồng phổi hắn hít thở không thông: "Mày đừng có xàm."

Hắn càng cố kiềm nén thứ bản năng alpha chết tiệt thì omega của hắn càng không biết điều mà lấn tới. Katsuki ôm chầm lấy người đang kiếm chuyện gây sự đó, cắn mút cần cổ trắng mịn tỏa ra hương thơm ngào ngạt rồi dọc xuống xương quai xanh non nớt. Cảm nhận đôi tay em đang mơn trớn sau lưng mình khiến cậu nhóc phía dưới nổi lên phản ứng. Đôi tay nhỏ của em ve vuốt kích tình liên tục, cho đến khi thứ kia mạnh mẽ trồi lên cộm cứng dưới mông thì Izuku liền cười khúc khích và thích thú nói: "Bạn nhỏ cũng muốn được sờ nhỉ?"

Cảm nhận thấy bàn tay hư hỏng đang tự tung tự tác kéo khóa quần của mình xuống, thì Katsuki liền đẩy Izuku ra, nhấc em ngồi lên bàn học. Thèm khát nhìn em tự thoát y, hắn khát khao người mà hắn luôn phải ra sức bắt nạt ở trường.

Izuku nhướn người tới thì thào: "Tha cho tớ đi, đến cả thủ dâm cũng không cho à?"

Dứt câu em liếm nhẹ lấy môi hắn, kéo ra một sợi chỉ bạc đẹp mắt rồi chống tay ngả người về sau. Đối diện với Bakugou hiện giờ là nhóc bông cải non mềm của chủ nhân nó đang dang rộng hai chân ra mời chào.

Hắn đen mặt, cố gắng gồng mình chống cự lại mùi thơm của em. Giờ trong mắt Katsuki, em chẳng khác gì chiếc bánh ngon lành mơn mởn bày ra dụ dỗ khi hắn bụng đói cồn cào giữa sa mạc khắt nghiệt. Hàm hắn nghiến chặt thấy rõ, chất giọng thì khàn đi đầy quyến rũ:

"Mày ngày càng hư rồi đấy."

"Tại sao chứ?" Izuku ngoe nguẩy trêu ghẹo, hai chân em vươn tới kéo hông hắn đến gần. Rồi giả bộ e thẹn ngước nhìn Kacchan của em đang gắng sức kiềm chế dù pheromone hắn đang thoang thoảng hòa cùng mùi của em.

Cả người Bakugou đổ một tầng mồ hôi nhễ nhại, từng tế bào đều thét gào thôi thúc hắn ăn sạch người trước mắt đi. Nhưng lí trí vẫn đủ để đẩy em ra khỏi cơn hứng tình sắp ào tới:

"Tụi mình chưa đủ tuổi đâu, sức mày chịu gì nổi?"

Em vui vui vẻ vẻ thò tay tới cởi thắt lưng hắn ra nhưng bị ngăn lại. Izuku chu mỏ càu nhàu:

"Thì sức tớ chẳng làm gì được nên đành thế này thôi."

"Hả? Gì cơ?"

Midoriya nhấn hắn ngã ngồi xuống ghế, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật ấy khiến em thấy giờ đây mình mới là kẻ bắt nạt chân chính. Đem bàn chân đạp lên túp lều căng cứng của Kacchan, em bắt đầu chơi đùa ve vãn. Nhìn người đó khó nhọc thở gấp, thân hình to lớn hơn em rùng mình từng đợt mỗi khi ngón chân nhấn mạnh lên đầu nấc rỉ nước. Izuku cười rộ lên, tinh nghịch nói:

"Vì cậu có sức hơn tớ nên chút phạt kiểu này chịu nổi mà đúng hông nè?"

Chợt chân em bị nắm lấy, Katsuki với ánh mắt thèm khát như thú dữ đã tóm được con mồi nhìn lên em, làm cho Izuku khẽ rụt người lại. Hắn liếm láp mu bàn chân trơn láng rồi dọc lên đùi. Izuku cố giữ lại tiếng rên trong cổ họng, em khó nhọc nói: "Dừng lại đi mà, tớ chưa tắm nữa đó."

"Thì để tao tắm cho mày." Chiếc lưỡi không biết phải quấy làm càn, liếm láp rồi cắn mút đùi trong trắng mịn như tàu hủ non của Izuku. Rồi nhanh chóng chuyển hướng đem bông cải nhỏ của em bao trọn trong khoang miệng ấm nóng cùng chiếc lưỡi điêu luyện, điều đó làm Izuku giật mình, liên tục xin dừng lại. Đôi tay yếu ớt cố đẩy mái đầu vàng đang vùi giữa hai chân mình ra:

"Ư hư, tớ sai r-ang ahh, nhả ra ngay K-ah-acchan!"

Cứ thế, trong căn phòng tràn ngập tiếng rên la sung sướng và thanh âm ẩm ướt mút liếm dâm dục. Mùi pheromone ngọt lịm của Izuku làm hắn điên đầu, tham lam mút liếm thanh kẹo nhỏ và chơi đùa cửa huyệt mê người của em. Nhưng mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở đó, như một thứ kẹo ngọt chỉ có thể nhấm nháp chứ không thể nuốt trọn. Tay trái của Bakugou luồng tới, chen đẩy ngón tay vào nụ hoa hồng e ấp. Đổi lại là tiếng rên êm tai và tiếng nấc cụt đáng yêu của Izuku. Những điều đó chỉ càng khiến chỗ đó căng cứng như muốn nổ tung của hắn chỉ thêm khổ sở, tay phải cố an ủi nhưng chẳng thể nào đủ.

Sau khi rùng mình phóng thích tất cả vào miệng của Kacchan, Izuku thở hổn hển trong dư vị khoái cảm quá tuyệt vời. Đưa đôi mắt đào hoa ướt nước nhìn xuống chỗ liên tục phát ra tiếng động, em thấy hắn cắn môi khó nhọc sóc liên tục thứ hàng họ to lớn trong tay. Izuku nhích tới, leo xuống khỏi chiếc bàn học dính đầy dâm thủy và tinh dịch tạo thành vài mảng nước lóng lánh.

Em cưỡi trên người hắn, liếm láp lỗ tai của Katsuki một cách nóng bỏng rồi thì thầm.

"Cho cậu mượn đùi tớ này." Nói rồi Izuku cười tà quan sát, thấy hắn đang nhìn xuống phía dưới, nơi mà thanh gậy chày to bự bị mông cậu ngồi lên ép chặt. Midoriya tinh nghịch vuốt đùi mình, nơi bóng bẩy dính nhớp; rồi bàn tay ranh mãnh của em đem chất dịch trắng đục ấy rẽ qua ve vuốt vây lên cơ bụng hiện rõ đáng ngưỡng mộ đang lồ lộ trước mắt. Có thật là mới 14 không đây?

Chợt hắn bắt lấy tay em, hơi siết chặt. Làm Izuku khá hoảng. Khuôn mặt đáng sợ ngước lên nhìn em một cách vô cùng dữ tợn:

"Ai dạy mày cái này?" Hắn nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cơn tức. Là thằng nào đã đầu độc Deku của hắn? Chắc hẳn nó đã làm ra chuyện ô uế không chấp nhận được với em. Và một omega yếu đuối như em có thể làm gì ngoài cam chịu kia chứ? Nghĩ thôi Katsuki đã muốn giết người, hắn sẽ tìm ra tên rác rưởi bại hoại nhân cách suy đồi đạo đức ấy rồi giết phắt nó đi cho đời trong sạch.

Thấy hắn căng như dây đàn lo lắng bất an, Izuku giả vờ oan ức làm hắn càng sốt vó cuống cuồng. Bakugou định dẹp ngang việc đang dang dở này để tra hỏi em tới cùng. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Izuku cười phá lên, nhào tới ôm lấy cổ hắn, em hôn cái chóc lên môi Bakugou rồi lí nhí vuốt mũi ngượng ngịu nói:

"Thì hôm ngủ lại nhà Kacchan, nửa đêm bị xóc nảy khiến tớ giật mình dậy... với cái dùi cui của cậu kẹp giữa háng ấy."

______

Và kết quả... Izuku nằm luôn một chỗ vì quả đùi ê ẩm mất hết cảm giác. Kacchan như cầm thú vậy, không biết vì sao hắn tức giận đến thế. Cứng đầu không biết mệt là gì, còn dùng sức ép chặt đùi em lại, chà xát liên tục khiến Izuku tưởng mình đang làm tình thật sự ấy chứ. Midoriya gối đầu trên tay hắn, nhìn ngắm gương mặt đẹp trai nhưng lúc ngủ cũng mang vẻ khó tính không thương nổi. Em ngọ nguậy làm người đang ngủ say gầm gừ nhắc nhở. Thế là bông cải ngoan ngoãn nằm yên ôm lại người đang ôm mình. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Izuku không kiềm chế được mà câu lên một nụ cười thõa mãn. Hiện tại em đang nằm trong lòng thằng lưu manh bắt nạt mình ở trường nè. Người hắn cũng bám toàn mùi của em thôi.

Có phải lúc nào thứ mọi người nhìn thấy cũng là sự thật đâu chứ.




_____

Éc, chương đầu mở mâm mong là không khiến mọi người thất vọng. Cảm ơn vì đã đọc và thả sao nhé.
Iu cả nhà nhìu🌹😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro