4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu?"

Tanktop và jogger đen, nguyên cây đồ đặc trưng quen thuộc đang đứng ngáng ngay lối ra khỏi phòng của Izuku. Em né tránh ánh mắt mang tính tra khảo của alpha gắt gỏng kia, nhanh miệng đáp:

"Dạ tập thể dục với ông lão đánh cá!"

Hắn cười khẩy: "Còn con cá vàng?"

"Nó-..." Nhận ra mình bị thử, em vùng vằng tìm cách chui qua khoảng trống. "Cậu bớt đi!" Nhưng cuối cùng lại bị hắn kẹp chặt dưới nách:

"Mày lừa ai? Hay hẹn đi gym với thằng nào con nào?" Hắn nói rồi vò vò đầu tóc xoăn của em cho nó càng rối bung lên.

Nghĩ tới cảnh đứa nào khác nhìn ngắm cặp đào mà hắn thèm thuồng, vòng eo xinh hắn luôn muốn ôm trọn và gương mặt ngây ngô không biết bản thân quyến rũ đến mức nào của em khiến hắn muốn cho nổ tung tất cả.

Izuku vội ôm đầu thề thốt: "Thề luôn tớ tập với một ông chú chuyên nghiệp."

Katsuki càng cau chặt hàng mày: "Tao phải đi coi." Nhỡ đâu thằng già dụ em đi mất.

Izuku phồng má kiên quyết: "Không!!!"

"Đi."

"Không mà!!"

Hắn khoanh tay đấu mắt với em, rồi chốt câu: "Vậy thì ở nhà!"

Izuku không bỏ cuộc mà cứng rắn nhìn hắn hồi lâu, mà cứng chưa tới đâu thì em đã ỉu xìu thỏa hiệp: "... Vậy... cậu có thể coi trong lén lút được không? Chú đó nói phải giữ bí mật."

Hắn nghe vậy, xua xua tay đồng ý: "Rồi rồi. Ổng không biết đâu, làm như cả thành phố có mỗi 2 người đi tập thể dục ấy."

Và cứ thế, mỗi đêm cạnh bãi rác bên biển, lúc nào cũng có một alpha tóc vàng tro chạy bộ qua lại. Thỉnh thoảng ngó qua xem hai người dưới kia tập luyện, tối nào hắn cũng mua một ly cà phê ngồi ở băng ghế bên lề nhâm nhi đến khuya.

Vào một ngày tập xong, bắt gặp Katsuki ngồi chờ cùng cốc cà phê khiến Izuku xót xa.

Izuku mím môi lau đi mồi hôi và đi bộ cùng hắn, em thật sự lo lắng về chất lượng cuộc sống của alpha này đang bị mình ảnh hưởng. Mỗi lúc em tập luyện thêm ở nhà thì đã có hắn giúp điều chỉnh tư thế chính xác, lo vụ ăn uống đủ chất và bổ sung năng lượng. Những món sinh tố kỳ lạ và đồ ăn khô khan nhưng hiệu quả cực kỳ chất lượng. Nhưng em vẫn phải cắn răng cai Katsudon suốt ngần ấy thời gian tập luyện.

Ngoài ra còn được hưởng gói dịch vụ làm bài tập và soạn cặp mỗi ngày nữa. Phần nào Kacchan đã giúp em đỡ quên tới quên lui vụ đến trường.

Bao nhiêu đó đã quá đủ luôn rồi, em không muốn hắn chịu khổ nhiều hơn đâu.

Nhìn qua gương mặt có nét mỏi mệt và thiếu ngủ ấy đang đi bên cạnh. Dưới ánh đèn đường mờ nhòe càng khiến da Katsuki tái đi nhiều, quầng thâm cũng đậm màu rõ nét hơn hẳn. Izuku càng đau lòng khi thấy hắn vẫn chờ mình dù cho bản thân lo tập luyện hết sức, như thể hắn vẫn luôn chờ đợi, dù em có quên thì hắn vẫn ở đó, âm thầm ủng hộ em.

Mắt Midoriya nong nóng cảm động, có phải giai đoạn này em vô tâm quá đúng không? Tưởng tượng cảnh hắn lủi thủi ở phòng em làm bài, soạn cặp, đi mua sắm, nấu ăn, và ngủ một mình vì sợ làm em mệt khiến em thấy nhói lòng:

"Cậu đâu cần làm thế!! Thường thì cậu ngủ sớm lắm mà, dùng cà phê để gắng thức là không tốt đâu."

Nhất định sau này em sẽ bù đắp nhiều hơn, chắc chắn!

Dường như cũng biết được nhóc omega nhà mình đang nghĩ quá mọi thứ. Bakugou nhéo mạnh má em rồi quay đi nhìn thẳng:

"Bớt lải nhải đi, làm gì mặc xác tao."

"Cậu giận hả?" Izuku ló qua cẩn thận quan sát sắc mặt không được tốt cho lắm của Katsuki.

"..."

"Đừng dỗi mà." Em nhảy lên ôm cổ hắn, hôn chóc chóc vào má rồi nói:

"Tớ biết cậu quan tâm lo lắng cho tớ, nhưng chỗ tập không xa lắm tớ có thể chạy bộ về mà. Tớ cũng lo giấc ngủ cậu bị đảo lộn."

Hắn dừng bước, nhìn sâu vào đôi mắt em như muốn moi hết suy nghĩ của Deku ra tìm tòi. Giọng nói có phần nặng nề truyền đến:

"Thứ nhất, tao không đi coi thì sẽ có thằng ngu nào đỏ nhảy xuống biển tập bơi. Thứ hai, tao không ở đó lỡ mày trúng gió hay quá sức xĩu ngang thì ai khuân về? Tao không tin cha già đó hiểu chưa?"

Izuku câm nín với những lời người ấy nói, thì nó cũng có lí nhưng mà cứ sao sao:

"Nhưng-"

"Im!" Hắn ra lệnh rồi bịn chặt miệng em, âm trầm rũ mắt nói tiếp:  "Và cuối cùng, mày là omega! Omega của tao, tao không có quyền lo hả Deku?"

Con tim em xao xuyến loạn nhịp, có thể là do trời lạnh nên nhịp tim hơi nhanh chăng? Nhưng em vẫn quyết đoán ôm chầm lấy người kia.

Thật lòng thì có người thương em như thế thì còn gì bằng chứ?

___

Ngày cuối cùng trước kì thi đầu vào, em đã nói Kacchan hãy ở nhà chuẩn bị ngủ nghỉ đừng thức khuya chờ em về nữa. Hắn dứt khoát không chịu và Izuku đã giả ngơ đánh lạc hướng để khiến hắn ở nhà. Đó là dùng 1 ly sữa nóng và... 1 Izuku!

Kế hoạch là sang nhà hắn vào tầm 7 giờ tối, dụ hắn uống sữa nóng và đòi ôm hắn nằm tâm sự. Hôn môi vài cái, âu yếm nhau trong ổ chăn ấm áp và cuối cùng, đúng như kế hoạch: Katsuki đã ngủ vào lúc 8 giờ tối.

Sau đó Izuku chạy ra bờ biển, dọn sạch rác và tiếp nhận năng lực từ Allmight thông qua... cọng tóc.

___

Tất nhiên là sáng hôm sau đến UA thì Izuku vừa lo vừa sợ. Lo cái cọng tóc đó đủ đem lại năng lực thật không và sợ bị Kacchan túm cổ, hiện tại có chục cái mạng em cũng không dám đụng mặt hắn.

Và y như định luật Murphy: Điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.

Vừa bước tới ngôi trường mơ ước, chưa kịp trầm trồ điều chi thì cái mũi thính đã ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc nồng nặc trong không khí.

Izuku tái mét vàng vọt như cọng hành héo úa từ từ quay lại.

Người ngày càng tiến gần mang gương mặt oái oăm cau có hết mức có thể.

Chiếc khăn choàng kín chạm cằm đã cứu vớt phần nào biểu cảm dữ tợn như muốn bóp chết người ta của hắn, trông Kacchan như một bé người tuyết dễ thương vậy.

Bé người tuyết lực điền nghiền chết em trong vòng tay sắp đến.

Làn hơi thở hắn tỏa ra một vùng khói trắng; nhưng lúc này, Izuku cảm nhận đấy là khói tức lửa giận chuẩn bị nổi cơn tam bành đến đánh đòn em.

Bởi lẽ hắn không hề muốn em học UA xíu nào. Chắc chắn chuẩn bị băm nhuyễn em tới nơi.

Em rén không? Rén chứ!

Và trong não Izuku đang diễn ra một minishow "Ai thông minh nhất":

Q: Làm sao để khiến Kacchan hết giận một cách an toàn không bị đánh đít?

A. Cười ngu ngơ chạy đến vẫy đuôi gọi Kacchan.

B. Khóc lóc ăn năn sám hối giải thích mọi chuyện.

C. Tuyệt thực, làm mình làm mẩy, giận ngược rồi tính sau.

D. Giả mù quay đi.

Rồi miniDeku nhanh tay nhấn chọn D thưa quý khán giả đang theo dõi chương trình.

Nhận lệnh từ đại não: Nhanh như chớp cục bông cải quay phắt đi trước ánh mắt có phần ngỡ ngàng của Bakugou.

Cái gì đấy? Đã không nghe lời mà còn chống đối nổi dậy à? Hắn lạnh lùng gằn giọng:

"Phắn đi Deku, cản đường thì cho mày mồ yên mả đẹp."

"Kacchan..." Hắn lại định diễn trò bắt nạt như hồi sơ trung à?

Hắn cáu giận đi lướt qua em, Izuku biết chắc là do hắn giận nên thế, dù cho mình sai rồi nhưng ít nhiều hắn cũng phải hiểu cho em chứ.

Mặc kệ mọi người xung quanh đang bàn tán về Kacchan như tâm điểm của sự cố Hedoro, em bận rộn suy nghĩ nghiêm túc về phương án có nên tuyệt thực dỗi ngược hay không.

Đến độ hụt giò vấp té lúc nào không hay.

Tưởng chừng mặt sắp được hôn đất mẹ thì có một thứ gì đó dừng em lại, khiến người Izuku nhẹ bẫng.

Những tưởng đấy là sức mạnh của Allmight đã thức tỉnh nhưng không, đó là do một bạn nữ xa lạ tốt bụng giúp đỡ em.

Tầm mắt Izuku nhìn thẳng thì bắt gặp ngay đôi mắt mở to thoáng nét ngạc nhiên lo lắng của Kacchan, nhưng rồi alpha ấy ngập ngừng, chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi vào trong.

Lúc cô bé chúc em may mắn rồi đi trước. Izuku còn đang lo sợ việc mình nói chuyện với một cô gái thì sẽ phát sinh một cuộc nói chuyện khác với Kacchan.

Nguyên do là vì: Kacchan - người khi thấy em tiếp xúc với một người xa lạ bất kể giới tính, ngoài mặt có lẽ hắn sẽ bình tĩnh như không vấn đề gì nhưng thật ra trong lòng sớm đã bất an và không thoải mái. Hắn còn là một người yêu rất cố chấp, mắt hắn chỉ có em và hắn muốn em cũng thế, máu chiếm hữu cực mạnh và ghét nhất là cảm giác bị bỏ quên.

Mang theo cảm giác tội lỗi ngập đầu vào trong hội trường to lớn đông đúc người ta.

Izuku nhanh chóng choáng ngợp và cảm giác lạc lõng kéo đến.

Một cái chạm lên vai khiến em giật bắn vì tâm lí gò bó nãy giờ. Bakugou Katsuki trầm mặc nhìn em rồi nắm tay em đi đến hai chỗ còn trống nọ.

Izuku mím môi đi theo hắn, tận đến lúc ngồi xuống ghế và tay bị buông ra thì em vẫn chưa biết nói gì cho phải.

"Nói gì với con mặt mâm mà nói dữ vậy?"

Izuku mặt ngu chẳng hiểu hắn đang nói gì, rõ ràng em có nói được câu bào đâu thậm chí người ta chúc may mắn em còn đơ như cây cơ kia kìa.

"Cậu ấy chúc tớ may mắn, tớ thì không biết đáp sao cho phải hết."

Hắn hé môi định nói thêm gì đó thì tiếng của người dẫn chương trình vang lên ngăn lại lời nói ấy.

Câu nói "Chúc may mắn trong kì thi" trôi tuột lại vào trong.

Hắn chỉ ngồi bên cạnh nghe em cảm thán lẩm bẩm về anh hùng.

Bakugou chẳng tập trung gì nổi, hắn lo đủ điều. Rằng Izuku không thể vượt qua kì thi, ảnh hưởng tâm lí và buồn bã kéo dài. Hắn không muốn em thất vọng rồi buồn rầu đến thế.

Ý nghĩ nếu em không đậu thì hắn sẽ giành hạng 1 trong kì thi đầu vào và rút khỏi ngôi trường anh hùng. Sau đó sống cuộc đời bình dị với mái ấm nhỏ cùng em. Thế thì Izuku của hắn sẽ chẳng còn đặt nặng vấn đề này nữa rồi.

Tâm lí trước sau vẫn kiên định như thế, ước mơ của hắn chả là cái thá gì so với việc người hắn thương phải rầu rĩ thất vọng.

Nhưng nếu em nhập học, thì chẳng phải bao quanh em là hàng tá alpha và beta hay sao? Không thoải mái chút nào.

Vì thế, tốt hơn hết là Deku hãy rớt đi, hắn cũng sẽ rút khỏi trường và sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân khi cả hai đủ 18 tuổi... 16 cũng được.

Viễn cảnh tươi đẹp về Izuku mặc tạp dề đợi hắn về tan thành mây khói khi Bakugou chứng kiến thứ sức mạnh phi lí em dùng để cứu con nhỏ mặt mâm kia.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro