ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày rực nắng, và cả bầu trời vẫn thoáng đãng một mùi hương dịu của thời tiết dần lạnh hẳn. katsuki bakugou xoa xoa lấy hai bàn tay lạnh lẽo và chai sạn, rít một hơi thở gắt gao buổi sáng đầu tuần. dạo gần đây, lịch trình của gã trống hơn những ngày vẫn còn học ở yuuei, bởi vì lũ tội phạm đột ngột biến mất chẳng dấu vết và hầu hết công việc đều đổ dồn vào vị anh hùng vừa nhậm chức. thì đáng ra, katsuki nên gào thét về cái chiến thắng của mình với vài ba tiếng nổ, chứ không phải ra đường và đi đến nơi hoang vắng thế này.

gã rù rờ bước đi, hai cánh tay lạnh toát hết cả lên. katsuki liếc nhìn mấy nhành cây xác xơ bên đường, lá rụng đầy mỗi bước chân ấy thế mà gã lại cảm thấy nôn nao và xen lẫn buồn rười rượi.

hôm nay katsuki bakugou viếng mộ, của izuku midoriya.

nhắc lại nghe sao mà xót xa, vì vốn dĩ em biến mất được tròn trĩnh mười hai năm rồi. ừ thì, có khi gã thấy việc em không còn trên cõi đời này khá là ổn, và đương nhiên là katsuki chưa tính đến những đêm đầu hè mà gã là chật vật với cái nỗi nhớ xào xạc trong lòng. lắm lúc là thế, hoặc không hẳn, gã nghĩ vậy.

em không phải anh hùng, lại chẳng phải cảnh sát, em chỉ là người thường, một kẻ vô năng mang đầy niềm ao ước. có khi gã lại nhớ, về ngày em lạnh lẽo nằm dưới đất cùng những vết bầm tím và vết rạch hằn sâu trong cơ thể gầy gò, khi ấy ánh mắt em thấm sầu nỗi buồn cùng những cái đau tận đáy lòng vẫn hiện hữu trong trái tim. izuku đã cười với gã, trên những mệt mỏi sau bao nhiêu biến cố, và những gì katsuki đã mang đến cho em.

"kacchan, không phải mọi thứ là như vậy sao?"

rồi gã thấy, em đã để giết chết bản thân. là bằng nỗi cô độc, áp lực và những thứ em đã giấu kín, chưa bao giờ nói với katsuki. em đã đưa cánh tay yếu ớt của mình, cầu mong một sự cứu rỗi đâu đấy từ gã, và ừ, gã bỏ đi khi chiếm lấy em, gã đã bỏ mặc em dưới hàng cây xơ xác cùng làn gió lạnh lẽo bao bọc cả thân xác em. katsuki không ôm em, chỉ quay lưng bước đi.

cả đêm hôm ấy, chẳng thấy đâu, em đi mất rồi.

katsuki để em nằm đấy, còn sót lại trong gã là dằn vặt với sự đau đầu của tận ngày trưa nắng cũ. đồi thông đượm thẫm áng mây mùa đông, cả những nỗi lòng thênh thang vẫn trú ngụ sâu tận trái tim em, và, ánh dương chiều chói lọi cũng chẳng soi sáng lối mòn của cả hai.

katsuki nhếch môi, còn cái gì đau lòng hơn nữa đây?

gã loạng choạng cả một vùng bước chân, như những nhành hoa sắc vàng vẫn ôn tồn rụng rời khỏi tấm thân xanh ngát. katsuki chỉ là, nhớ em, nhiều buổi chiều tà vẫn đọng lại trong mắt gã một màu tiếc nuối, cứ như chứng minh rằng gã vô dụng khi lại chẳng thể cứu vớt em khỏi chiếc ôm lạnh giá của tử thần. hôm nay, katsuki có thể đã biết, trái tim gã vẫn rộn ràng mỗi lúc trời ập gió và tím hoàng hôn cứ thế đọng vào vai gã một ước nguyện xa xăm, tựa khúc hát vẫn vang vọng mãi trong tâm trí gã về cái nhớ khôn nguôi.

nếu thôi, và lỡ như, em vẫn còn nơi đây, gã tự hỏi rằng em sẽ làm gì lúc này? bằng cách nào để em có thể thoát khỏi xiềng xích của sự mất mát, về buổi nắng vẫn còn thương tổn trên gò má em cái đắng cay trong những ngày tháng đau khổ ấy? rồi em sẽ làm gì, nếu như em chẳng cần đến ai nữa, và thậm chí là gã...?

à, ừ, em sẽ chết.

katsuki thầm lặng bên lối nhỏ, cả quãng dường dài vẩn vơ về tháng ngày quá khứ vẫn tồn tại, có thể rằng gã chỉ đang dày vò bản thân bằng cách là để mặc em. gã lại hoài nhớ về ngày em rời đi, katsuki đã phát điên cỡ nào, gã vẫn mường tượng lại được. và katsuki đã ước rằng, nếu mây mơn man theo chân em về cội nguồn, thế thì hãy mau chóng đưa gã theo, vì những thứ hiện thực đã bóp chết gã bằng tiếng xào xạc lá rụng. cũng vì mùa đông đến gần, kí ức ấy cứ thế trường tồn và ủ rũ mãi trong katsuki.

như thể, katsuki đã ước rằng giá như lúc đó, gã nắm lấy tay em thay vì khinh khỉnh  thì có khi, em vẫn sẽ tồn tại, nhưng rồi lại giết chết bản thân gã vì cái đau vẫn âm ỉ trong trái tim gã một khoảng trời đau thương. và, nếu hôm ấy trời vẫn đổ dồn mây hồng, thì em, izuku midoriya vẫn sẽ bên gã trong những tháng ngày buồn bã?

và đương nhiên, katsuki thấy ổn với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro