Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhanh lên! Kèm áo số 5 đi!"

"Tất cả tập trung vào!!"

Aizawa liên tục hét lớn, kích thích tinh thần của đám trẻ UA đang chạy không ngừng trên sân, tiếng giày ma sát vào sàn như tiếng mèo kêu, đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt sũng áo. Tuy tất cả đều đã thấm mệt và thể lực có chút giảm sút, ánh lửa nhiệt huyết trong mắt chúng chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng cháy. Có lẽ bởi vậy mà tới vị huấn luyện viên già như Aizawa đây cũng cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, ông thấy bản thân mình như trẻ lại, lồng ngực phập phồng sự thích thú trước vẻ mặt háo thắng của mấy thằng oắt nghịch ngợm được mình dìu dắt.

Không khí nhộn nhịp và kịch tính hơn bao giờ hết, tiếng la hét reo hò cứ tràn ngập khắp sân vận động. Ai ai cũng mang chung một cảm giác hồi hộp, căng thẳng, và những kẻ đang thi đấu tranh giành từng tấc không gian còn căng thẳng hơn gấp bội. Nhất là các chiến binh của cao trung Shinketsu lúc này.

Việc đánh bại được hàng loạt những ứng cử viên mạnh để bước vào Chung kết Giải Bóng rổ Cấp III đã là điều gì rất đỗi kì diệu với đội bóng non trẻ trường Shinkatsu, nhưng ai ở đây cũng biết phép màu ấy sẽ chẳng kéo dài được lâu hơn khi họ phải đụng độ đương kim vô địch "Hổ Trắng" của vùng Musutafu — Trường Cao trung UA.

Izuku – quản lý của đội bóng UA – hiện đang đứng cạnh huấn luyện viên Aizawa, nín thở theo dõi từng diễn biến của trận đấu, bàn tay cậu siết chặt lấy cuốn sổ và bút, căng thẳng tới độ quên cả việc ghi chép. Đôi mắt xanh nheo lại, cả gương mặt Izuku nóng lên và tim đập thình thịch theo nhịp độ của trận bóng.

Tuy bộ óc nhanh nhạy của cậu luôn phải hoạt động hết công suất để quan sát và phân tích bao quát được toàn bộ thế cờ, trái tim Izuku vẫn chưa từng quên dõi theo tấm lưng rộng với mái tóc vàng, luôn luôn thấy hai bên má mình ửng hồng khi đôi con ngươi đỏ rực đầy tham vọng của người nọ chiếu vào cậu, đều đặn sau mỗi lần hắn ghi điểm.

Và ánh mắt ấy sẽ lại bám hoài dai dẳng trong những giấc mơ của cậu thiếu niên mới lớn cho xem, dẫu nó chỉ là một vài cử chỉ vô tư, chẳng chút tình ý nào hết đâu, Izuku tự nhủ như vậy.

Đừng có mà trao em những hy vọng hão huyền, đừng có mà tra tấn tim em như thế nữa, Izuku sẽ hiểu lầm mất đấy.

Izuku đã để mắt tới người nọ từ thời còn ở Sơ trung, cậu luôn vô thức bám đuổi và ngưỡng mộ hắn, dù người đó còn chẳng biết Izuku là ai. Cũng đã có lúc cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng rồi lại gạt bỏ ý định đó ngay lập tức.

Bởi Katsuki luôn ngồi trên đỉnh cao, luôn là tâm điểm sự chú ý, là ngôi sao toả rạng khiến ai cũng phải ngước nhìn lên mà cảm thán — còn một kẻ ngồi dưới tầm thường như cậu nên tự biết lượng sức mình thì hơn. "Trèo cao thì ngã đau" — giống như các cụ vẫn bảo ấy.

Đối với Izuku, vốn dĩ việc cậu trúng tuyển làm quản lý của đội bóng – chỉ để được hắn biết tới và coi mình như bạn bè – đã là thành công quá lớn, Izuku chẳng dám khát cầu thứ tình cảm gì hơn thế nữa. Dẫu chỉ một vài sự chú ý nhỏ nhặt của hắn cũng là quá đủ rồi.

Mỗi khi nhìn dáng vẻ nhiệt huyết của Katsuki trên sân đấu, Izuku sẽ vì quá đắm say mà lơ đễnh, mải miết đuổi theo những mộng tưởng về mối tình đơn phương của mình, về một ngày người nọ sẽ thì thầm vào tai cậu những câu ngọt ngào: "Chiến thắng hôm nay là dành cho em đấy." – Eo, chẳng khác gì mấy tình tiết sến súa trong truyện ngôn tình. Rồi Izuku sẽ phải nhờ người buộc hồn mình lại cành cây (để nó không như quả bóng bay lửng lơ nghĩ về những điều hão huyền) mất thôi!

- Pass qua đây cho tao!! Nhanh lên!!

Katsuki gào một tiếng, gọi bóng từ đồng đội, kéo Izuku ra khỏi dòng suy nghĩ. Không một tích tắc nào chần chừ, Sero Hanta vung tay chuyền một đường ra phía sau lưng, trái bóng đập xuống đất, bật lại đáp trúng đôi tay của Katsuki.

- Nhờ cả vào ông đấy!!

Khi trái bóng cam được chuyền tới tay hắn, hai tai Katsuki như ù đi và sự tập trung được đẩy tới giới hạn cao nhất. Hắn chạy về phần sân đối thủ như một con thú hoang, khéo léo dẫn bóng vượt hàng phòng ngự của Shinketsu. Katsuki không quan tâm điều gì khác vào lúc này ngoài việc bật nhảy cao nhất có thể, đúng nơi — đúng thời điểm để trái bóng cam lọt được vào rổ của đội bóng trường bên.

"Chỉ còn tám giây!! Tám giây và định mệnh sẽ được định đoạt!" – Bình luận viên Present Mic thét vào micro, cả khán đài như ngừng thở.

Trong giây lát, Izuku bỗng thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường, vạn vật xung quanh như thất thoát màu sắc, duy chỉ có hắn là toả sáng lộng lẫy rạng ngời, đôi mắt đỏ quạch rực rỡ và phóng thái tự tin của một kẻ sinh ra để tạo nên kì tích. Chính là nó. Chính là cảm giác này đây. Khi da gà nổi lên khiến tóc gáy của Izuku dựng đứng, khi các giác quan giúp cậu nhóc cảm nhận được mùi nhừa nhựa từ trái bóng, từ sàn nhà, từ đế giày không ngừng ma sát.

Và nó đã tới – mùi của chiến thắng.

Vào khoảnh khắc ấy, như một ngôi sao, PF(*) của UA dồn lực bay lên giữa không trung, hai tay ghì chặt trái bóng, và UỲNH!

"MỘT CÚ DUNK(*) HOÀN HẢO TỪ SỐ 15 CỦA CAO TRUNG UA — BAKUGOU KATSUKI!!!!!"

Present Mic hét lớn, cả khán đài như vỡ oà ra, đứng dậy hò hét thích thú. Và khi Katsuki chạm đất, đồng hồ cũng báo hiệu thời gian đã cạn.

"Trận đấu kết thúc!!!! Tỉ số cuối cùng là 98-117, nghiêng về phía Cao trung UA! Vậy là nhà vô địch Giải Bóng rổ đã lộ diện!!"

Cả nhà thi đấu Thành phố Musutafu đồng thanh hô vang một cái tên, cái tên của kẻ đã ấn định chiến thắng cuối cùng. Katsuki xoay người, nhìn thẳng về phía khán đài trường UA mà nhếch mép cười đắc chí, các bạn nữ sinh hú hét váng cả nhà thi đấu.

Izuku chỉ biết thở dài, quá quen thuộc với tình cảnh này. Mà cũng chẳng trách ai được, Katsuki đúng là tỏa sáng quá thể đáng, tới mức thấy bất công luôn. Trái tim Izuku cứ đập binh binh trong lồng ngực, chẳng chịu cho cậu nhóc thở một cách bình thường, trong lòng cứ nôn nao mãi, vừa thấy tự hào vừa thấy vô thực quá! Người gì mà đẹp trai khiếp! Izuku hiểu lắm cảm xúc của mấy bạn nữ trên khán đài, chắc hẳn họ cũng thấy rung rinh y như thế thôi. Đâu có dễ gì làm ngơ trước vẻ đẹp này.

V-Và cái body này nữa.

Izuku nhanh nhảu đưa những chai nước lạnh cho các thành viên trong đội, miệng ríu rít khen ngợi không ngừng như một chú họa mi, lọt thỏm giữa những tường thành toàn mét tám mét chín khiến cậu (vốn đã chẳng cao lớn gì) trông lại càng nhỏ hơn nữa.

Khi Bakugou Katsuki – với hai bắp tay to đùng và chiều cao một mét chín hai – tiến tới trước mặt Izuku để lấy nước, bộ não cậu như bị sập nguồn. Sự hoạt ngôn thường thấy bỗng trôi tuột đi mất, bao nhiêu điều muốn nói như mắc nghẹn trong cổ họng.

Body khủng vãi! Izuku nghĩ mình có thể xỉu đùng ra đây vì hưng phấn mất, muốn đu lên hai cánh tay đó quá đi, huhu.

Katsuki thấy hai con ngươi màu xanh trong vắt cứ ngước lên nhìn hắn, đôi môi cứ mở ra lại đóng vào, bối rối đờ đẫn mất mấy giây chẳng biết nói gì. Hắn nhếch miệng cười, đúng là đáng yêu quá thể, chỉ muốn bỏ vào bao bắt về.

Katsuki còn thích cả dáng vẻ lúng túng của bạn quản lý lúc bị trêu chọc nữa, hắn chẳng nhịn được mà móc mỉa mấy câu.

- Tóc Xanh nhìn gì đấy? Không định đưa nước cho tao uống à? Đừng có tỏ ra thèm thuồng như thế chứ.

Một đợt đỏ rực kéo tới phủ kín hai má Izuku, bạn quản lý vội vã đảo mắt tránh ánh nhìn của hắn, lắp bắp phân bua.

- Tớ không có thèm thuồng thứ gì hết! – Nói rồi dúi vào tay hắn chai nước điện giải, phụng phịu quay ra chỗ khác, không thèm đôi co thêm câu nào. Gò má ửng hồng tố cáo chính chủ đang thấy ngại  muốn chết!

Bỗng nhiên Katsuki vươn người ra, nắm lấy cổ tay Izuku rồi lôi về phía mình, chẳng mất chút sức lực nào.

- Deku, tối nay tao với mày đ—

- Bakugou-san!

Chưa kịp nói hết câu, một bạn nữ chạy tới cắt ngang lời, vừa gọi vừa gõ gõ vào lưng hắn. Katsuki quay người lại nhìn.

Ra là Machiko, đội trưởng đội cổ vũ. Trên tay bạn cầm một túi quà hồng dễ thương, nụ cười tươi sáng rỡ cả gương mặt.

Katsuki nhướn mày.

- Có việc gì à?

Sự chú ý của hắn làm Machiko ngượng ngùng. Hai má bạn hây hây đỏ, son bóng hồng nhạt trông duyên dáng hơn mỗi khi bạn mím chặt môi, có vẻ ấp úng dữ lắm.

Và chẳng cần thiết phải thông minh xuất chúng, Izuku cũng đoán được điều gì sắp diễn ra. Vì Katsuki quá nổi tiếng nên tần suất các bạn nữ tìm tới tỏ tình rất cao, hầu như tuần nào cũng có vài bạn tìm tới.

Izuku nên thấy quen thuộc với cảnh tượng này mới đúng. Không việc gì phải lo lắng bất an cả.

Đằng nào Katsuki cũng sẽ từ chối hết thôi.

Phải không?

Đấy là với những cô gái khác, còn đây là Machiko, hoa khôi Atsushi Machiko của UA niên khóa 43. Izuku bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé cùng cực.

Bạn ấy rõ là xinh, nom vừa thuần khiết, vừa nữ tính dễ thương, mang lại cảm giác mong manh khiến người khác muốn che chở bảo vệ. Bộ váy cổ động bạn mặc vừa vặn tôn lên nét đẹp của cơ thể phụ nữ, sự mềm mại yêu kiều mà chỉ con gái mới có. Mái tóc bạn thuôn dài và óng ánh một sắc cam, năng động và rực rỡ như mùa hè, trái ngược hẳn với những lọn tóc xoăn xù xịt chẳng bao giờ vào nếp của Izuku.

Nhìn vẻ mặt háo hức và món quà được gói ghém cẩn thận trên tay bạn, Izuku bỗng thấy mình chẳng là gì cả, quá đỗi nhạt nhoà và tầm thường. Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một tên mọt sách, dù là ngoại hình hay tính cách đều rất nhạt nhẽo, không có lấy một điểm quyến rũ. So với một Machiko vừa giỏi giang lại xinh đẹp, Izuku tự thấy bản thân chẳng có gì cả: Không có gương mặt ưa nhìn, không có gia thế khủng, và chắc chắn sẽ mãi mãi không có được những nét yêu kiều và duyên dáng của phái nữ.

Vậy nên, mặc cho trái tim mình đau đớn chia năm xẻ bảy, Izuku vẫn phải thừa nhận Machiko mới là người xứng đáng hơn cả. Bạn ấy với Kacchan khi đứng cùng nhau hẳn sẽ đẹp đôi lắm, cả hai người họ đều vẹn toàn, môn đăng hộ đối, và một kẻ tầm thường như Izuku đây chẳng thể ngăn cản được. Cậu bỗng thấy mình trở nên thừa thãi, cứ đứng đây nữa chỉ làm kì đà cản mũi thôi.

- Ừm, t-tớ có điều muốn nói riêng với Bakugou-san... Nếu cậu không phiền thì tớ xin hai phút thôi, nhé?

- Hả!? Tôi không rản—

- Kacchan với bạn ấy cứ nói chuyện thoải mái nha! Tớ qua bên kia với mấy thành viên khác đây! — Treo lên gương mặt nụ cười tươi tắn nhất mình có thể vẽ ra, Izuku khẽ gạt xuống bàn tay Katsuki vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu.

Khoé miệng Izuku dâng lên cao nhưng ý cười còn chẳng chạm nổi tới đuôi mắt.

- Chúc Machiko may mắn nhé! Kacchan cũng đừng có thô lỗ với bạn nữ đó! Tớ đi đây.

- Deku! Đợi đã, tao chưa nói xo—

Chẳng để Katsuki kịp giữ lại, Izuku quay lưng chạy thẳng một mạch tới chỗ huấn luyện viên và các thành viên khác đang đứng. Katsuki chỉ biết thở dài hậm hực, chuyển tầm mắt qua cô gái vẫn đang ngượng ngùng đợi mình nãy giờ, ánh nhìn gắt gao như muốn nói "có gì thì nói lẹ lên", mà có vẻ bạn nữ lại hiểu sai ý.

Machiko bị đôi mắt đỏ của người nọ làm cho lúng túng, được một người đẹp trai ngắm mình chằm chằm đúng là ngại quá. Machiko dùng một tay vén lọn tóc cam loà xoà ra sau tai, lắp bắp nói.

- Hôm nay Bakugou-san chơi hay lắm! Chúc mừng cậu vì chiến thắng nhé!!

- .....Ờ, cảm ơn? – Hắn đáp lại gọn ghẽ, không chút tình ý, không lời nào thừa thãi.

Machiko thấy biểu tình chẳng hứng thú của người kia càng ngại ngùng hơn, ấp úng mãi mới thành lời.

- Ừ-Ừm, mình luôn rất ngưỡng mộ Bakugo-san, cậu vừa giỏi, vừa ngầu lại rất đ-đẹp trai. Tình cảm của mình dành cho Bakugou-san cũng vì đó mà ngày một lớn lên. Mình nghĩ là mình t-thích cậu thật rồi. Vì mình thấy Bakugou-san vẫn còn độc thân nên... nên là...

- Nên là?

- C-Cậu có muốn cho mình một cơ hội trở thành bạn gái của cậu không?! Xin hãy hẹn hò với mình!

Machiko nhắm tịt mắt lại nói một tràng, cầm túi quà hồng bằng cả hai tay, giơ ra trước mặt Katsuki mà bày tỏ. Do âm lượng có hơi quá lớn, Machiko đã vô tình thu hút sự chú ý của những người đứng xung quanh. Gương mặt bạn đỏ lét như trái cà chua, hồi hộp nín thở chờ đợi từ hắn một câu trả lời.

Katsuki đương nhiên chẳng có chút hứng thú nào, chỉ đợi người kia nói hết để nhanh chóng buông lời từ chối, hắn còn bận đi với Izuku nữa.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn mới thấy những ánh mắt tràn ngập kì vọng mà những người khác ném cho mình. Một số kẻ còn thầm thì to nhỏ động viên Machiko.

Trong lòng hắn vì vậy mà cảm thấy cực kì áy náy khó chịu. Chẳng đâu lại đi tỏ tình đúng cái chỗ đông đúc thế này!

Áp lực từ dư luận khiến Katsuki không dám nói thẳng toẹt câu từ chối. Hắn sợ mình sẽ làm Machiko bẽ mặt mất, cư xử như vậy thì chẳng tinh tế, chẳng ra dáng quý ông chút nào. Dù gì Machiko cũng là một nữ sinh khá có tiếng tăm trong trường, Katsuki tự thấy mình cũng nên ít nhiều giữ thể diện cho người ta.

Hắn im lặng một hồi trầm ngâm suy tính, nửa phút mới tặc lưỡi nói một câu.

- Cái đó... Tôi sẽ suy nghĩ sau. Cảm ơn. – Katsuki đắc thắng cười thầm trong lòng, tự khen ngợi bản thân. Đúng là quá khéo léo haha! Chút nữa ra chỗ nào kín đáo rồi từ chối sau cũng được, chẳng sao cả.

Nhưng hắn lại chẳng ngờ được phản ứng của mọi người lại trái ngược hoàn toàn. Ai nấy đều mang biểu cảm ngạc nhiên, há hốc miệng. Rồi bỗng nhiên bọn họ vỗ tay, í ới chúc mừng Machiko, còn bạn nữ vừa tỏ tình với Katsuki thì ngước lên nhìn hắn đầy bất ngờ lẫn hạnh phúc. Đôi mắt Machiko sáng rỡ lên và cả gương mặt ửng hồng.

- C-Cảm ơn cậu vì đã cân nhắc nhé!!

Katsuki vẫn đớ ra không hiểu. Khi Machiko dúi túi quà vào tay hắn, cả khán phòng hò hét và vỗ tay to hơn nữa.

Hả??? Tại sao bọn chết dẫm này lại hò reo cổ vũ?? Trong câu nói của ông đây làm gì có lời nào mang nghĩa "đồng ý" đâu?? Sao mà phải vỗ tay đôm đốp như vừa cầu hôn thành công thế???

Cái tình cảnh tệ hại gì đây?

Tệ hơn nữa là, mối tình đơn phương hai năm bí mật (hắn chưa kể cho ai đâu đấy) và xinh đẹp và ngọt ngào của Katsuki – Midoriya Izuku – khả năng cao đã chứng kiến hết mọi chuyện.

Katsuki lúng túng ngó nghiêng khắp nhà thi đấu kiếm tìm hình bóng nhỏ bé. Nhưng vào giây phút hai cặp mắt chạm nhau, Izuku nhanh chóng lảng tránh đi chỗ khác không nhìn hắn nữa.

Nhưng vẫn đủ chậm để Katsuki kịp bắt được một ánh buồn hiện hữu trong hai viên ngọc xanh, và chẳng hiểu sao điều ấy làm hắn thấy vui khủng khiếp.

"Izuku không thích hắn được bạn khác tỏ tình. Izuku đang ghen."

Chỉ những suy nghĩ đó thôi đã khiến Katsuki sung sướng như mở cờ trong bụng. Không có sao hết cả, xíu nữa chỉ cần giải thích là Izuku sẽ không hiểu lầm nữa, có khi hắn còn được bạn khen vì xử lý tình huống tinh tế cũng nên. Mới ảo tưởng tới đây mà Katsuki đã ôm trong lòng cả một bụng sung sướng.

Tâm trạng của hắn bỗng nâng cao lên một bậc, cả người râm ran trong niềm hạnh phúc, mau chóng chào bạn nữ rồi chạy tới chỗ anh em đồng đội.

Vừa tới nơi, mấy ông bạn chí cốt đã vỗ vỗ vai chúc mừng hắn, đứa nào đứa nấy cười hề hề như bị chập mạch.

- Ghê ha!!! Vừa làm MVP lại còn được gái xinh tỏ tình nữa!

- Ông bạn căng phết đấy, lọt được hẳn vào mắt xanh của Hoa khôi.

Katsuki chau mày trước lũ bạn, hắn cáu kỉnh vặc lại.

- Dẹp đi! Tao không có thích nhỏ đó!

- ĐIÊU! Rõ là bảo "để suy nghĩ", nói thẳng ra là ông thích người ta nhưng quá chảnh để đồng ý ngay lập tức chứ gì? Chứ đó giờ Bakugou Katsukinổi tiếng phũ phàng, lúc nào cũng từ chối thẳng mặt, đã biết thương hoa tiếc ngọc bao giờ!

- Đúng đấy! Ông thích người ta thì nói luôn đi, ai lại bắt con gái đợi!

- TAO ĐÃ BẢO LÀ TAO KHÔNG THÍCH NHỎ ĐÓ MÀ!!!

Cả bọn thấy Katsuki cứ cau có hoài không chịu thừa nhận nên phá lên cười. Denki với Hanta cứ đứng chọc ghẹo hắn mãi mới chịu quay đi dọn dẹp đồ đạc.

Katsuki bây giờ mới thoát được khỏi vòng vây phiền nhiễu, đôi mắt hắn đảo láo liên khắp nơi để tìm Izuku. Ban nãy trước lúc "bị" tỏ tình, hắn đã định hẹn Tóc Xanh đi uống cà phê riêng với mình sau bữa ăn liên hoan tối nay, với cái cớ là "thảo luận, phân tích về trận đấu vừa rồi".

Nghe lý do lý trấu thảo mai vãi! Katsuki cũng phải tự công nhận điều đó luôn.

Thế còn lý do thật thì sao?

Thực chất hắn chỉ muốn có thêm nhiều thời gian riêng tư bên cạnh bạn quản lý thôi. Cứ phải ở cùng lũ đực rựa kia mãi khiến Katsuki chẳng làm gì được, thế thì bao giờ mối quan hệ mới tiến triển? Huống hồ quản lý Izuku của họ còn vừa dễ thương vừa độc thân, không nhanh tay chắc chắn sẽ có kẻ khác cuỗm mất.

Katsuki ngó tới ngó lui, khi tìm thấy Izuku liền tí tởn chạy tới. Izuku lúc này đang quay lưng về hướng Katsuki nên chưa biết hắn đến, vẫn mải mê lúi húi thu dọn đồ đạc, cẩn thận gấp từng cái khăn, xếp từng chai nước. Sau khi đóng thùng nước đá lại, Tóc Xanh cúi người khệ nệ bê lên, trông đến là buồn cười. Người thì bé có chút xíu mà ôm cơ man là thứ, vừa khoác balo, vừa xách túi khăn lại phải bê thêm chiếc thùng lớn. Katsuki cười thầm, tự hỏi sao một bé hạt tiêu lại có sức mạnh lớn thế! Ấn tượng ghê gớm.

Nhưng dù gì hắn cũng chẳng nỡ để crush vất vả, bèn lên tiếng ngỏ lời giúp đỡ.

- Ê Mọt, để tao bê hộ ch—

- Ối! Sao chúng nó lại để Người đẹp bưng vác nặng nề thế này? Đúng là chả men lì gì hết! Để tớ cầm cái thùng giúp Người đẹp nhá! — Chưa để Katsuki kịp nói hết câu và Izuku kịp phản ứng, Kirishima hùng hổ đi tới, giành luôn thùng nước về phần mình, còn tiện tay xách hộ cái túi luôn.

- T-Tớ cảm ơn Kirishima-kun nha. Nhưng cậu cầm nhiều vậy có nặng quá không?

- Không hề luôn nha, Người đẹp cứ yên tâm! Cả thùng nước đá chỉ tốn một cánh tay của tớ thôi!

Izuku ngại ngùng gãi má, hai bên tai đỏ lừ vì biệt danh Kirishima gọi mình.

- K-Kirishima đừng kêu tớ là Người đẹp nữa, tớ không có đẹp tới vậy đâu.

- Tớ nghĩ Midoriya nên soi gương nhiều hơn đi.

- Hả? Sao thế?

- Nếu mà có gương mặt đáng yêu như vậy thì tớ sẽ ôm khư khư cái gương từ sáng tới tối đó. Kiểu gì mà ngắm hoài cũng chẳng thấy chán.

- C-Cậu nói gì kì lạ thế? — Izuku sửng sốt hỏi lại, một màu đỏ lét trải đều từ má tới tận mang tai, hai tay lúng túng chẳng biết đặt đâu.

Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có ai khen cậu như vậy cả, Izuku vẫn ngại ngùng bỡ ngỡ, chưa kịp thích nghi với việc được người khác tán dương.

Kirishima cười hiền, anh cao ơi là cao nên phải cúi thấp người mới vừa tầm mắt của Izuku. Một bên tay anh ôm thùng nước lớn, một bên tay còn rảnh đưa lên xoa xoa những lọn tóc xoăn trên đỉnh đầu bạn quản lý, nhẹ giọng thỏ thẻ.

- Hông kì lại gì hết. Tớ nói thiệt đó. Nên Người đẹp hãy tự tin vào bản thân hơn nha!

- V-Vâng!

- Đấy! Phải khí thế vậy chứ!

Hai người nọ mải nói chuyện với nhau, quên mất vẫn có một tên đầu vàng đứng sau chứng kiến tất cả, máu vẫn đang sôi sùng sục. Tức anh ách luôn!

Katsuki biết là thằng Đầu chỉa nói câu nào chuẩn câu đó, từ việc Tóc Xanh xinh ơi là xinh tới việc bảo bạn ấy tự tin hơn đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là mày được đứng sát rạt rồi xoa đầu người-sắp-thành-bồ ông! Cái thứ đồng đội chết giẫm này!

Katsuki chẳng nói chẳng rằng chen thẳng lên trước mà đi, huênh hoang dậm chân thật mạnh mong người nào đó để ý tới mình.

Và Izuku để ý thật, nhưng ánh mắt của bạn quản lý lại lỡ va vào món quà hồng hắn đang cầm trên tay. Lòng cậu bỗng trùng xuống một khoảng, trái tim trong lồng ngực khẽ nhói lên biểu tình. Tuy món quà ấy chẳng lớn lao nhưng sự hiện diện của nó đủ để giáng cho Izuku một đòn đau điếng người. Chiếc túi giấy hồng ngồi chễm chệ trên tay hắn như đánh dấu chủ quyền, trào phúng và mỉa mai sự thất bại của Izuku.

Ừ nhỉ. Cho dù Kirishima có khen cậu xinh đẹp, cho dù cả thế giới có ngợi ca cậu tới nhường nào; Katsuki cũng vẫn thuộc về một người khác. Izuku vẫn vĩnh viễn chẳng có được trái tim hắn, chẳng thể cùng Katsuki vai kề vai.

Lần thứ hai trong ngày, Izuku lại phải gồng người vẽ ra một nụ cười thật tươi, phải cố mà tỏ ra thật vui vẻ, mặc cho trái tim mình vừa mới vỡ vụn chỉ vài phút trước.

- Ừm, Kacchan đấy à?

Katsuki phụng phĩu bĩu môi, không phải hắn thì còn ai vô đây nữa. Nhưng Katsuki vẫn đang chảnh choẹ giận dỗi dữ lắm, bèn đáp lại kiểu cộc lốc.

- Ờ!

Rồi đó, nói vậy thôi. Cũng phải làm giá tí để được bạn quản lý dỗ dành, ai kêu bạn cứ mải mê tà lưa thằng Tóc chỉa hoài mà bỏ quên mất nhà vô địch của bạn đang đứng ngay đây. Katsuki đắc ý cười, hôm nay mình chơi bóng rổ siêu ngầu, chắc chắn sẽ được bạn bé khen lấy khen để cho mà coi.

Thế mà thật kì lạ, nãy giờ bạn chẳng nói thêm gì, cũng không thèm khen hắn lấy một câu. Nếu là mọi khi, miệng Izuku hẳn sẽ tíu tít suốt cả buổi về việc Katsuki giỏi và ngầu lòi thế nào. Chắc là bạn nhỏ bận rộn thu dọn nên quên tí thôi, hắn tự nhủ. Vậy nên Katsuki mới hắng giọng một cái nhắc nhở, ý bảo bạn hãy để ý tới mình đi.

Vậy mà Izuku lại vô thức (hay là cố ý) đi cách xa hắn hơn một chút, để lại giữa hai người một khoảng trống.

Vừa bằng một sải tay.

Katsuki thấy Izuku đi gần Kirishima hơn nên nhất thời khó chịu, chẳng thèm suy nghĩ mà bước sát rạt lại gần cậu, cố tình để hai cánh tay sượt qua nhau theo mỗi bước chân. Izuku bị động chạm, có chút bài xích mà theo phản xạ tránh xa hắn hơn nữa, cứ thế ngày một dính vào người Kirishima bên cạnh. Katsuki không chịu nổi nữa, nhíu chặt mày lên tiếng hỏi, trong giọng nói dồn nén bao nhiêu giận hờn lẫn tủi thân.

- Mày thân thiết với thằng Tóc chỉa ghê nhỉ?

- Chúng ta ở cùng một câu lạc bộ mà, đương nhiên tớ phải hoà đồng với tất cả mọi người rồi. Ai tớ cũng yêu quý hết. — Izuku nhàn nhạt trả lời hắn, không để ý giọng mình run rẩy nhường nào vì sự căng thẳng và đau đớn.

Cậu đã luôn cố để giữ nước mắt mình lại, không cho phép bản thân yếu đuối. Được tiếp xúc gần với hắn khiến trái tim Izuku kêu gào dữ dội không ngưng. Nó khao khát muốn mùi hương ấy là của mình, muốn vòng tay ấy sẽ chỉ ấp ôm một mình nó thôi. Izuku tha thiết cầu khẩn mọi thứ của người nọ đều thuộc về mình, nhưng thực tại vẫn bất biến như vậy, cậu chẳng thể thay đổi điều gì.

Để đảm bảo chẳng ai phát hiện ra đoạn tình cảm này, (và để bạn gái mới của Katsuki không ghen), cậu nghĩ mình cứ nên tiếp tục giữ khoảng cách thì hơn.

/Vừa bằng một sải tay./

Izuku cụp mắt, môi mím lại, tới hơi thở cũng run rẩy. Hai tay vì bối rối mà xoắn xuýt vào nhau. Cậu hiện tại vô cùng đau đớn, cũng có chút bất an, sợ hãi mớ cảm xúc dồn nén bấy lâu nay sẽ không chịu được mà vụn vỡ bất cứ lúc nào.

Thế nhưng Katsuki chẳng nhìn thấu được điều ấy.

Mọi cử chỉ của Izuku thu vào mắt hắn đều mang dáng vẻ bối rối ngượng ngùng, cứ như đang thẹn thùng vì được tiếp xúc với người mình thương. Mà Katsuki đoán "người mình thương" ở đây không phải hắn.

Bạn quản lý vừa run rẩy vừa thở gấp, lại liên tục tránh xa hắn, cứ thế đi ngày một sát vào Kirishima, cứ thế lộ liễu nhắc nhở Katsuki nên biến ra chỗ khác. Ý tứ xua đuổi toát ra nồng đậm như vậy dù em chẳng mở miệng nói một lời.

À, ra là thế.

Katsuki thẫn thờ một hồi lâu, trong lòng tự cười cợt chính mình. Cứ ngỡ ánh mắt ngưỡng mộ bấy lâu nay em dành cho mình còn chứa tình ý khác, nhưng hoá ra là do hắn tự lừa dối trái tim mình.

Izuku vốn là một tâm hồn thuần khiết vui vẻ, cậu thân thiện với tất cả mọi người, đối tốt với tất cả mọi người, ngưỡng mộ tất cả mọi người, và cũng sẽ dành lời khen cho bất kì ai làm tốt. "Ai tớ cũng yêu quý hết." — Đương nhiên rồi, Katsuki cũng chỉ là một trong vô vàn những bản thể nhạt nhoà vô danh thôi.

Và cay đắng thay, Katsuki chẳng trách móc ai được, tất cả những đớn đau lúc này đều chính hắn tự rước vào người. Hoá ra suốt bấy lâu nay chỉ mình hắn tự ảo tưởng, tự cho rằng mình là đặc biệt, là độc nhất trong mắt Izuku.

Katsuki không nói gì, chỉ tặc lưỡi chua xót và cười khẩy chính mình. Hắn đã quá mê mải trong những lần ánh mắt em chiếu vào mình mà mù quáng quên mất rằng: ánh mắt đó cũng sẽ trao cho người khác khi hắn không để tâm thôi, hắn chẳng thể ích kỉ chiếm hết sự chú ý của em được.

Katsuki ngẫm nghĩ một hồi và hoảng hốt nhận ra mình đã quá tự tin vào bản thân mà không hề để tâm tới một sự thật: Hắn đem so với Kirishima thật sự chẳng có cửa.

Hắn không thể dịu dàng gọi em bằng một cái tên ngọt ngào như "Người đẹp", cũng chẳng có tài ăn nói, cứ mở miệng ra là cọc cằn, giao tiếp không khéo léo gì cả. Kirishima thì lúc nào cũng rạng rỡ khiến người khác vui vẻ theo, còn hắn chỉ biết nhăn nhó, nhất định là chẳng gây được chút thiện cảm nào.

Katsuki cũng khô khan không biết bày tỏ lòng mình bằng những lời mật ngọt, chỉ biết thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt (mà hắn nghĩ bạn nhỏ cũng chẳng hơi đâu mà để ý tới).

Và lúc bấy giờ Katsuki mới nhận ra, hắn có thể là một cầu thủ xuất sắc trên sân đấu, mang vị trí quan trọng nhất trong đội bóng, nhưng sẽ mãi mãi không thể trở thành một người bạn trai Izuku xứng đáng có được — ân cần, dịu dàng và ngọt ngào.

Thế là hắn tự động rút lui, từng bước chân lặng thinh như cõi lòng hắn hiện tại, không mải miết đuổi theo Izuku nữa.

Và khi đứng phía sau nhìn hai người nọ sánh bước bên nhau, hy vọng cuối cùng của Katsuki như bị dập tắt. Đúng là quá đẹp đôi, quá hoàn hảo, tới mức khiến một kẻ vốn dĩ luôn tự tin như hắn cũng phải thấy thua kém tột cùng.

Katsuki dừng lại đôi ba giây, mắt nhìn đăm đăm xuống mũi chân, lặng lẽ nếm trải vị đắng cay chua chát trong khoang miệng. Hắn buông thõng tay, cảm giác như trái tim mình đang bị cuốn vào lỗ đen vũ trụ.

Nếu cậu ta có thể cho em những thứ em cần, có thể khiến em hạnh phúc, có thể giữ mãi trên môi em nụ cười – thì một kẻ bất lực như tôi chỉ biết chấp nhận buông bỏ mà thôi.

(Còn tiếp)

———————————————

ꕤChú thích:

(*)PF (Power Foward): Tiền phong chính. Vị trí này vừa có nhiệm vụ phòng thủ, hỗ trợ trung phong trong kèm người và bắt bóng bật bảng, vừa có nhiệm vụ ghi điểm. Đây là vị trí cần thể hình, chiều cao cũng như sức mạnh.

(*)Dunk: Úp rổ (Slam Dunk, gọi tắt là Dunk). Đây là kỹ thuật phổ biến được thực hiện bởi các cầu thủ to cao và có sức bật tốt tại các trận đấu bóng rổ chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro