oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, trời ấm áp và những gợn mây trắng trôi chậm trên bầu trời trong xanh, đáng lẽ tôi nên đưa em ấy đi dạo ở công viên gần bệnh viện mới phải, nhưng thật sự tình trạng bây giờ có lẽ ngồi thôi cũng là một điều khó khăn với Izuku rồi.
Chỉ cách đây vài phút thôi, vị bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi bệnh tình cho em đã cho tôi biết rằng ánh sao nhỏ của tôi, Midoriya Izuku sẽ không thể sống sót nổi qua hết ngày hôm nay.
"Tôi rất tiếc khi phải cho cậu biết chuyện này thưa cậu Bakugo...nhưng sau khi thực hiện yêu cầu gỡ các máy móc và thiết bị phụ trợ mạng sống của cậu Midoriya vào sáng sớm ngày hôm nay. Chúng tôi đã kiểm tra và đánh giá lại tình trạng sức khỏe của cậu ấy...và kết quả cho thấy chắc rằng cậu ấy sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay..."
Bản thân tôi biết rõ điều đó, biết rõ là đằng khác. Và giờ thì phải làm thế sao ? Khi tôi đã đứng trước cửa phòng bệnh nhưng không đủ can đảm mở cửa và bước vô, không biết phải làm thế nào để đối mặt với em, cho em biết em sẽ chết. Nhưng đứng chần chừ bên ngoài cũng không phải là cách, bởi lẽ nếu tôi chậm chân một chút, chắc sẽ không có cơ hội để nói chuyện với em.
Tôi đẩy nhẹ cửa, âm thầm bước vào trong rồi xoay nhẹ tay nắm cửa, cố gắng hết sức không gây ra tiếng động làm phiền đến em. Nhưng tôi đã quên mất điều gì nhỉ ? Khi em luôn nói rằng miễn đó là tôi thì dù có bị mù hay bị điếc đi chăng nữa em vẫn nhận ra được.
"Kacchan...anh đã nói chuyện xong rồi ư ?"
Em hỏi tôi, giọng điệu nhẹ nhàng và bình thản. Tôi chẳng biết phải nói gì, đứng đực đằng sau tấm rèm đến khi em kêu lại.
"Em biết đó là anh mà, đừng đứng ở đó chứ, anh có thể qua đây ngồi không ? Em muốn có thể thấy mặt anh"
Tôi vội vòng ra đằng sau, ngồi ở chiếc ghế kế bên giường bệnh. Tôi có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt ấy, đôi mắt lờ đờ gắng gượng mở ra, kể cả làn da xanh xao này nữa, tất cả chỉ vì căn bệnh máu trắng ấy thôi, nó hành hạ em đến tận lúc chết mà không hề rời đi. Izuku nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười hỏi.
"Vậy... ông ấy đã nói gì với anh ?"
Tôi lại im lặng, chỉ nhìn em, lời muốn nói thật khó thốt ra. Và em cũng dường như nhận ra điều gì đó, nên gật nhẹ đầu, tỏ ý rằng bản thân đã sẵn sàng rồi. Thấy như thế, tôi cũng chẳng muốn giấu nữa nên đành nói nhưng có chút nghẹn lại.
"Ông ta nói rằng em có lẽ không sống nổi qua hôm nay... xin lỗi em Deku, sau cùng tôi vẫn không thay đổi được chuyện này..."
Izuku không tỏ ra bất ngờ mấy, tôi nghĩ hẳn là em biết trước chuyện này rồi. Có lẽ vì em đã chịu đựng quá đủ sự giày vò của đống máy móc kéo dài mạng sống bản thân, nên đánh đổi sinh mạng của mình để những giây phút cuối đời có thể ra đi như một người bình thường. Tôi biết rất rõ, suốt 5 tháng qua có lẽ em cảm giác như bản thân như đang ở địa ngục, căn bệnh ở trong cơ thể không thể chữa được mà còn nhanh chóng phát triển một cách kinh khủng, khiến em không ăn uống nổi mà chỉ có thể truyền dịch vào trong.
Em đưa tay ra nắm lấy tay tôi, rồi cất lời an ủi :
"Anh chẳng có lỗi gì cả... anh đã luôn bên em suốt thời gian qua... chỉ là... em sợ phải xa anh"
Ôi Izuku, em đã quá lạc quan rồi bé con của tôi. Sao em không sợ cái chết cận kề với mình mà lại sợ phải xa tôi, trong khi bản thân tôi mới là người nên sợ nó nhất ?
"Deku... tôi cũng vậy... em cứu rỗi đời tôi, em cho tôi biết tình yêu là gì, được yêu thương là thế nào... tôi thật sự rất mong muốn để em có thể sống tiếp..."
Tôi có thể thấy rõ sự hạnh phúc trên gương mặt em, dù tôi có lặp đi lặp lại câu này vào mỗi tuần đi chăng nữa, em vẫn luôn lộ rõ vẻ mặt này. Phải làm sao đây, khi tôi đang cảm thấy một sự luyến tiếc dâng trào trong lòng mình, tôi muốn nhìn thấy nó mãi, muốn khiến nó lúc nào cũng ở bên em, chỉ có sự hạnh phúc của em mới có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự.
"Lạ thật đấy... khi em nghe nói rằng con người sẽ cảm thấy sợ hãi khi đối diện với cái chết... em tự hỏi bản thân có nằm trong số không ?"
Izuku liếc nhìn tôi, với một ánh mắt dịu dàng nói :
"Mà có lẽ... chắc là không rồi... kể cả là vào lúc này đi nữa, em cũng chỉ cảm thấy một chút bồn chồn trong người khi nghe về nó... nhưng khi nghĩ về anh... bản thân em lại có cảm giác nhói đau trong lòng và nước mắt gần như sắp tuôn ra, sao nhỉ ? Có lẽ em đã phụ thuộc vào anh... hoặc anh dường như đã trở thành một phần mạng sống của em rồi..."
Izuku cười khúc khích, tiếng không quá lớn, nhưng tôi vẫn nghe được, khiến tôi tự hỏi tại sao em vẫn hồn nhiên như vậy chứ ?
"Deku... xin em làm ơn đừng như thế được không ? Một lần thôi, tôi muốn em có thể dựa dẫm vào tôi mà lộ ra sự yếu đuối bản thân..."
Tôi thấy được vẻ bất ngờ trên mặt em, rồi sau đó là một chút lúng túng, em ngước nhìn tôi, em nhíu mày, mắt nhắm lại đồng thời với những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Em mếu máo, 2 tay nắm chặt lấy bàn tay tôi, và tôi có thể thấy được sự sợ hãi hiện rõ vào lúc này.
"Được rồi... Deku, em đã cố gắng đủ rồi... hãy khóc đi, em sắp được giải thoát rồi mà"
Izuku khóc rất nhiều, đến mức khiến tôi phải bất ngờ, bởi tôi đã gặp qua rất nhiều người, có người khóc vì hạnh phúc và cũng có người khóc vì phẫn nộ, nhưng chỉ khi em khóc, tôi cảm thấy được sự sót thương ở trong lòng mình. Một hồi sau, nước mắt em ít dần, vậy như thế đã đủ rồi, trông em cũng mệt mỏi nữa.
Chợt tim tôi hẫng lại một nhịp, tôi cảm giác được "nó". Ngay cạnh phía đầu giường, tôi thấy được đồng hồ cát của em, thứ tôi chẳng còn gọi lại từ rất lâu, sau cùng nó đã đổ hết, không sót một hạt, dần tan biến vào hư không. Cả cây lưỡi hái lẫn cuốn sổ ghi chép cũng đã có mặt, tôi không thể trốn tránh được nữa trách nhiệm người đưa tiễn của bản thân. Em nhận ra được điều đó, xoay sang nhìn tôi, cười tươi hỏi :
"Ah... Kacchan này, đã hết thời gian rồi ha ? Lâu lắm rồi mới thấy anh trông bộ dạng này nhỉ ?"
Không chút sợ hãi nào hiện trên khuôn mặt. Tôi nên làm gì đây Deku ? Nếu em có thể khóc lóc thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ liền đưa linh hồn em đi, để em được giải thoát khỏi thế giới đáng nguyền rủa này. Nhưng khi em như thế, tôi không thể nào cầm nổi cây lưỡi hái này nữa, tôi không muốn phá hủy hạnh phúc của mình, thật ích kỷ làm sao.
"Deku... tôi không thể, xin em... tôi yêu quý nụ cười của em, bản thân tôi không thể nào giết chết nó..."
Đột nhiên em dịu xuống mà trông có vẻ trầm tư, có lẽ là cố tình, vốn dĩ Izuku luôn là một người như thế, tốt bụng và không gây phiền hà cho người khác. Em kéo tôi xuống, gắng gượng mà dựa đầu vào tai tôi, khẽ nói.
"Đừng lo lắng, anh yêu... em biết anh có thể mà..."
Izuku ôm chầm lấy tôi, cố ý để cho tôi không phải lưỡng lự thêm. Tôi biết rõ chứ, khi bản thân trở thành một tử thần thì tình yêu chính là thứ chí mạng nhất, nhưng tôi vẫn không thể phán kháng lại nó, nụ cười tươi rói của em đã khiến trái tim như vừa được sưởi ấm. Nên dù có không đành lòng đi nữa, tôi vẫn nên để em đi, giải thoát cho em khỏi nỗi đau bệnh tật, có lẽ là cách dễ nhất để chứng minh tình yêu của tôi dành cho em.
Không chút ngần ngại, tôi vung lưỡi hái lên đâm vào sau lưng em. Tôi thấy được từ vết thương vô hình ấy, từng đốm sáng xanh bay ra rồi đi qua cửa số hướng lên bầu trời kia.
"Deku... có lẽ... dù bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào ngừng yêu em..."
Hơi ấm từ cơ thể em đang nguội dần, tôi nhẹ nhàng đỡ đầu em về gối, nhìn lại lần cuối trước khi rời đi, sau cùng em vẫn cười, và nụ cười ấy sẽ ám ảnh tôi cả đời. Tôi cảm nhận được một chút âm ấm ở khóe mắt, quẹt nhẹ qua, ra đó là nước mắt, nó khiến tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình không khóc.
"Cảm ơn đã yêu em, Katsuki !"
Tôi nghe thấy giọng em, vội ngước đầu lên nhìn, đốm sáng cuối cùng chưa bay đi hẳn, có lẽ đó là những gì em muốn nói với tôi. Tôi chẳng kiềm chế được nữa, tôi đã khóc, nhưng đồng thời vô thức nở một nụ cười, tôi không rõ bản thân đang trải qua thứ cảm xúc gì, nhưng tôi biết rõ một điều.
"Cảm ơn đã yêu tôi, Izuku"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro