Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đây chẳng phải là thứ cậu muốn sao ? " 

 Bật dậy trong căn phòng tối tăm. Trời đất ! Bây giờ mới có 3 giờ rưỡi ! Bakugou nhìn theo kim đồng hồ cứ thế trôi và liếc cặp mắt đẫm nước ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa sao ? Haizz... Hắn ta chỉ biết thở dài nằm xuống cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhưng cái giấc mơ về cậu bé năm ấy vẫn cứ hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn sợ tới ám ảnh cái cảm giác khi nhìn thấy  cậu bé ấy gieo mình từ tầng thượng của trường và nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo. 

" Izuku..." Hắn kêu tên cậu trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi, tim đau như bị xé làm hai vậy ! Cái quá khứ chết tiệt ấy vì hắn mà cậu ấy bị bạn học mình bắt nạt đánh đập tới thảm thương. Vì hắn mà cậu ấy phải chịu những cú đá, cú tát tới đổ cả máu và ngất lịm đi. Vì hắn mà đã ngăn cản con đường trở thành anh hùng chỉ vì cậu ta VÔ NĂNG và chính hắn trực tiếp giết cậu, nói cậu nên nhảy lầu biết đâu kiếp sau cậu ấy có năng lực ? Vậy mà chứng kiến cảnh cậu ấy mỉm cười gieo mình xuống đã khiến hắn ám ảnh cả đời ...

Lần đầu tiên hắn ta giết người, giết chính "thanh mai trúc mã " của mình ! Cậu nhóc ấy luôn lẽo đẽo đi sau hắn, ngưỡng mộ hắn và yêu quý hắn mà hắn lại đáp bằng những trận bắt nạt tàn bạo khiến cái cơ thế nhỏ nhắn trắng trẻo ngày nào kia in hằng tá những vết thương lớn nhỏ vậy mà cậu ấy vẫn cam chịu luôn miệng nói dối rằng mình "ổn !" trước mặt mẹ và bạn bè mình tới khi cậu ta chấp nhận sự thật rằng mình vô năng và ra đi đột ngột như vậy...

 " Katsuki ? Con ổn chứ ? " Mitsuki mở hé cửa nói vọng vào

" Vâng..." hắn ta trả lời rồi trùm kín chăn im lặng 

Mitsuki là người mẹ phải nói rất nghiêm khắc và khắt khe với con cái nhưng bà vẫn tuyệt vời như bao người mẹ khác . Bà yêu thương con mình lắm nhưng từ sau đám tang của Izuku diễn ra, bà luôn trông thấy thằng con trai bố láo của mình năm nào giờ chìm vào cái không khí trầm lặng không còn vui vẻ hay lớn tiếng như trước nữa !

" Hay thằng bé lại nhớ cậu nhóc năm ấy ? " Bà trầm ngâm suy nghĩ rồi đóng cửa phòng lại để Bakugo có một không gian riêng tư nhất có thể ! 

Nằm trong tấm chăn ấm áp Bakugo không ngừng khóc vì cái hình bóng chết tiệt của Izuku cứ hiện lên trong tâm trí hắn. "TRỜI ĐẤT ! MÀY ĐỪNG ÁM LẤY TAO NỮA DEKU ! " nhưng ai thèm ám lấy hắn nữa khi họ đã nằm dưới tầng đất lạnh lẽo kia rồi ? Do hắn ta ! Do hắn ta nhớ thương cái mùi hương, cái nụ cười tỏa nắng cùng với cái lòng tốt bụng của cậu ấy đã bao năm vĩnh viễn không cảm nhận nó nữa...

Đồng hồ cứ thế trôi... Đã 5 giờ sáng rồi à ? Hắn ta ngồi dậy rời khỏi giường bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi làm. Bước xuống lầu, bà Mitsuki đưa cho hắn một hộp bento nhỏ và dặn dò hắn cẩn thận vì tội phạm bây giờ nguy hiểm lắm chỉ sợ thằng con háo thắng mà không giữ được cái mạng là tiêu. Bakugou giờ chẳng quan tâm những lời dặn dò ấy một mạch bước ra cửa bỏ đi. Bước đi sau một thời gian cũng tới cơ quan, nơi hắn làm anh hùng để bảo vệ nhân loại khỏi những tên tội phạm nguy hiểm kia .

Nhiệm vụ lần này chẳng dễ dàng như hắn nghĩ nên tới đêm hắn mới trở về nhà. Trên con đường ấy, hắn bắt gặp một cô bé đang khóc vì lạc mẹ. Hắn không chần chừ giúp đỡ cô bé nhưng sau khi người mẹ cảm ơn và cô bé nắm chặt lấy tay anh mỉm cười. Hắn đột nhiên cảm thấy chóng mặt đau đầu và ngất lịm đi. 

...

Tỉnh dậy tại một nơi kì lạ... Khoan đã đây là phòng mình ? hắn bối rối bật dậy. 

" KATSUKI !!!! DẬY ĐI HỌC MUỘN BÂY GIỜ !!"

Bà già...? đi học....? hắn chợt nhận ra mình đang khoác trên người bộ đồng phục trung học.Cái đell gì đang xảy ra vậy ? Tại sao mình lại đang ở cái quá khứ chết tiệt này vậy ? Hắn ta hoang mang nhưng cũng đành chấp nhận vì tin đây chỉ là một giấc mơ viển vông.Một giấc mơ kinh tởm với những việc mình đã làm trong quá khứ . Xuống lầu , Mitsuki đang chuẩn bị bữa sáng cho ba và hắn. Hắn thở dài đi xuống chợt giật mình khi thấy tờ lịch treo trên tường ấy...

" Ngày 15 t..tháng 7..."

.....

" MÀY QUÊN HỘP CƠM Ở NHÀ NÀY THẰNG KHỐN " Mitsuki quát mắng hắn đuổi theo từng bước chân hắn

Hắn ta cứ chạy, cứ chạy, chạy nhanh nhất có thể vừa chạy vừa lẩm bẩm trong mồm giục mình phải thật nhanh không được chậm chễ. Tới cổng trường hắn nhìn xung quanh tìm hình bóng nhỏ nhắn mà hắn đã hằng thương nhớ kia rồi chạy lên tầng thượng. Tới nơi, hắn thở dốc vì quá mệt ngước mắt lên và thấy hình ảnh cậu nhóc với mái tóc xanh rêu đang đứng bất động ở lan can sân thượng . Hắn lao mình tới ôm lấy cái thân thể nhỏ bé ấy không ngừng khóc lóc cầu xin : 

" Izuku tha thứ cho tao ! Izuku tao xin lỗi ! làm ơn xin em đừng có dại dột làm như vậy nếu em chết tao không sống nổi ! " 

" XIN EM ĐẤY ! "

Chợt hắn ta nhận lại cái ôm bé nhỏ của em theo đó là những lời nói nhỏ nhẹ suốt mấy năm hắn khao khát muốn nghe nó : 

" Kachann... chẳng phải đây là điều cậu muốn hay sao ? Kachan đừng khóc nữa 'hic' tớ xin lỗi "

" KHÔNG PHẢI LỖI CỦA EM ! Lỗi do tao ! do tao đã hại em đã đánh em mà không biết em đã phải chịu nỗi đau ấy lớn như thế nào...Giờ em thích đánh tao hay phạt tao như nào cũng được tao xin chấp nhận mọi thứ vì em cả chỉ cần em tha thứ cho tao thôi...." Hắn ta không ngừng khóc vùi đầu vào cơ thể nhỏ bé ấy, cảm nhận cái mùi hương ,từng hơi thở và từng nhịp tim của em.

" Kachan...Nếu cậu hứa bên cạnh tớ mãi mãi thì tớ sẽ tha thứ cho cậu..." Izuku ôm lấy khuôn mặt hắn mỉm cười để ngăn lại những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Nhìn em bây giờ thật đáng yêu và nhỏ bé làm sao ! Hắn áp tay bên má em vuốt vào những vết tàn nhang nhỏ kia rồi...

'chụt 

 Hắn và em đang chìm đắm trong nụ hôn kia! Nó như chính lời hứa cũng như lời cầu hôn em muốn ở bên cạnh em suốt cả quãng đời...

" Mitsuki.... thằng bé chỉ muốn ở bên cạnh nhóc Izuku nên đã che giấu chúng ta tất cả ! Hi vọng hai đứa nhóc ấy ở thế giới bên kia sẽ luôn yêu thương nhau như hồi bé chúng đã từng làm " Ba của Bakugou ôm lấy người vợ mình không khỏi sốc trước cái chết của con . Họ không thể ngừng đau khổ khi biết được tin Bakugou đã dấu đi căn bệnh ung thư của mình để có thể ở bên cạnh Izuku nhưng dần cũng hiểu được nỗi lòng bao lâu mà con đã phải chịu đựng... Họ đã đặt mộ con ngay cạnh mộ của Izuku để hi vọng hai đứa sẽ luôn bên nhau sẽ che chở cho nhau mãi mãi không đứa nào phải chịu đau khổ như kiếp trước nữa 

End 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1379 từ

Cảm ơn mina đã đọc Oneshot của NoMo ! Bye Bye !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro