Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại bị thương nữa à?"

"T-tớ không sao"

Ở trong một công viên nọ , có hai người con trai đang ngồi ở ghế đá nói chuyện với nhau.Nhìn có vẻ cả hai mới học sơ trung

Người con trai tóc vàng cau có hét lên:"Vậy mà nói không sao??mặt mày sắp bị đánh đến nỗi tao còn không nhìn ra rồi". Nhưng tay lại rất dịu dàng mà bôi thuốc cho cậu trai tóc xanh ngồi kế

"Kacchan đừng giận mà...chả qua lần này cậu ấy giận gì đó nên mới mạnh tay vậy thôi"

Cậu trai tóc xanh vội vàng giải thích , gương mặt cúi gầm xuống ,tay thì nắm chặt vào gấu áo.Nhìn sự cam chịu này có lẽ cậu ta đã bị đánh vô số lần rồi.

"Ngốc quá , sao lại không phản kháng hả??sao phải mày cam chịu như vậy?"

"Tớ quen rồi..."

Cậu trai tóc xanh này là Mydoriya izuku , cậu sống trong cái thời đại mà người ta phân biệt thái độ đối xử với nhau qua năng lực . Ừ...còn cậu thì vô năng , bẩm sinh cơ thể cậu đã định sẵn là không có siêu năng lực , còn mong muốn của cậu lại là anh hùng. Cái nghề mà có thể đi cứu người ấy , cái nghề mà có thể chỉ cần nhắc đến tên cậu là mọi người đều sẽ mỉm cười an tâm ấy là giấc mơ của một kẻ vô năng như cậu .

Cậu trai tóc vàng từ này đến giờ luôn cau có này là "Bakugo katsuki" cậu ta à....hmm

"Nếu tớ có thể mãi ở đây với kacchan thì tốt quá nhỉ..."

Izuku nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc cho mình , không đành lòng nói

Katsuki nhìn cậu : "Deku...tao.."

Vừa nói đến đây ,  khung cảnh xung quanh liền biến mất . bầu trời chỉ còn lại một màu đen kịt , còn cậu lại rơi vào bóng đêm

"Đừng đi mà kacchan" cậu giật mình tỉnh dậy , những vết thương vừa được sơ cứu đã trở về như ban đầu . Đau nhức , sưng tấy cả lên ,còn bản thân cậu lại đang nằm ở nhà kho của trường

Cậu mệt nhọc đứng dậy , ra ngoài thì trời đã tối rồi . Dù thân thể đang mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng về nhà thật nhanh , nếu không mẹ cậu sẽ lo lắng lắm

.
.

"Izuku , sao con về muộn quá vậy?"

Vừa mở cửa vào mẹ cậu đã chạy ra hỏi

"Con...con.."

Cậu hết nhìn mẹ , lại nhìn lại mình . Câu không giỏi nói dối , hay đúng hơn là không thể

Mẹ cậu chạy lại ôm lấy cậu , nhẹ nhàng nói :"không sao đâu con , dù chuyện gì mẹ cũng ở đây. Hãy an tâm kể với mẹ nhé"

Cậu mệt mỏi nhắm mắt , cậu quá kiệt huệ rồi

"Mẹ...con xin lỗi"

"Không ! Izuku , con không sai gì cả"

Mẹ cậu khóc , sao con trai mình lại thành ra như vậy?thằng bé có tội tình gì mà lại bị bắt nạt ngày qua ngày như thế này chứ?chỉ vì vô năng thôi sao?
Bà sơ cứu cho cậu , đến khi con trai mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

Khi bà vừa ra khỏi phòng , cặp cậu phát sáng . Có một chiếc nhẫn luồn vào ngón áp út tay trái của cậu . rồi nó từ từ ...nứt

.
.
.
Dù cơ thể vẫn còn đau nhức , nhưng cậu vẫn phải đi học . Cả đoạn đường từ nhà đến trường chỉ có mình cậu lủi thủi đi một mình , những người khác không đi theo cặp thì cũng theo nhóm , bỗng chốc cậu thấy cô đơn đến lạ. Tay cậu vô thức sờ vào chiêc nhẫn , cậu giật mình

*sao nó lại bị nứt thế này* cậu hoảng hốt tháo chiếc nhẫn ra nhìn kỹ hơn

Cậu lầm bầm :"Nếu nó vỡ mình sẽ không được gặp kacchan nữa" suy nghĩ đó vừa lóe lên thì cậu lại hoảng sợ cất kỹ chiếc nhẫn vào trong cặp , cậu phải kiếm cách để nó lành lại mới được

"Mydoriya ! Sao hôm nay em lại đến muộn hả??" thầy giáo như thét ra lửa mà quát tháo , dù cậu chỉ đi muộn 5p . Có lẽ vì quá để tâm vào chiếc nhẫn nên cậu mới chậm trễ trong việc đến lớp

"Em xin lỗi" cậu cúi đầu , rối rít xin lỗi . Bên dưới lớp học ai cũng châm biếm cậu

"Oy oy mydoriya , đã vô năng thì chớ bây giờ đến não còn quên mang à?"

Nói rồi cả đám cười phá nên , cậu mím chặt môi . Xong cũng vẫn tiếp tục câu xin lỗi của mình

"Được rồi mydoriya , trò về chỗ đi" thầy giáo thở dài xong cũng để cậu về chỗ của mình . Nhưng khi đi qua chỗ của bakugo thì...

"Oái"

"Sao vậy deku?mắt mày để trang trí à?"

Cậu bị hắn ngán đường , ngã xõng xoài ra đất . sách vở rơi tứ tung ra ngoài

"Cái gì đây deku?mày cũng thích đeo trang sức giống bọn con gái à?"

Chưa kịp hết choáng vì cơn đau thì bakugo cúi xuống nhặt chiếc nhẫn vừa rơi ra khỏi cặp , đưa lên xoay qua xoay lại mà mỉa mai

Cậu hoảng hốt , chưa kịp đứng lên nhưng vẫn cố gắng cầu xin hắn trả lại chiếc nhẫn : "Kacchan , làm ơn! Nó rất quan trọng với tớ "

Nhìn thái độ gấp gáp đó của cậu hắn cười khẩy : "tao đéo thích đấy deku n-"

"Góc của bakugo có gì ồn ào vậy?"

Chưa kịp nói hết câu thì thầy giáo đã chú ý đến mà nhắc nhở . Cậu đành nhặt lại sách bút mà về chỗ ngồi

Cả giờ học cậu cứ nhìn hắn không thôi , lỡ hắn dùng năng lực mà phá hủy chiếc nhẫn thì sao? Cậu cứ bồn chồn cả buổi học như vậy đấy .Nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình , hắn quay xuống mà đong đưa chiếc nhẫn như đang khiêu khích cậu

.
.
.

"Kacchan , xin cậu đấy! Đây là vật rất quan trọng với tớ "

Giờ nghỉ cậu chạy vội ra chỗ hắn , cúi đầu xin hắn trả nhẫn cho mình

Hắn im lặng xoay qua xoay lại chiếc nhẫn

*tck, cũng chỉ là cái nhẫn bình thường thôi mà?cũng chưa thấy nó đeo bao giờ . Hay đây là vật định tình của nó với con nào , thằng nào* vừa nghĩ đến đây hắn gắt lên:
"Má deku , đừng có mơ tao trả cho mày , cút nhanh trước khi tao điên lên"

Cậu thất vọng bởi cậu biết khi katsuki đã nói thế thì hắn sẽ không đời nào trả lại chiếc nhẫn cho cậu

"Kacc-"

"Sao mày lì quá thể vậy deku??"

Hắn dùng siêu năng đánh bật cậu vào tường , cả lớp thấy có biến cũng chẳng ai vào giúp cậu mà chỉ cười cợt coi đó là điều hiển nhiên
Có một tên có vẻ là bạn của bakugo dùng cả chiếc ghế đập thẳng vào người cậu

"Haha đồ vô năng yếu đuối"

Hắn dùng chân đá mạnh vào bụng cậu , cười cợt nói

"C...chiếc nhẫn..."

"Hẵ?mày nói gì cơ deku"

"Trả tớ cái nhẫn đi mà..."

Hắn đen mặt , tơi tả như này còn nghĩ đến cái nhẫn rách đó sao?

"Sao hả?deku của chúng ta muốn vui vẻ thêm hửm?" hắn nắm tóc cậu , kéo mạnh ra sau rồi lôi cậu một mạch vào nhà vệ sinh nam . Đi cùng hắn là hai 'đàn em' nữa

"Kacchan.."

Cậu ôm bụng nằm quặn xuống sàn , cú đá vừa này đã tác động không nhỏ vào vùng bụng của cậu , nếu mở ra xem thì có lẽ phải được cả mảng tím rồi

Bakugo dội lên người cậu một xô nước lạnh : "Tỉnh táo lại chưa deku?biết rõ mình là ai rồi chứ?"

Hai người đi cùng liên tục đá vào người cậu

"Tớ cầu xin cậu...kacchan..trả tớ đi mà.."

Vừa nói xong thì cậu cũng ngất lịm đi , thân thể toàn vết thương , quần áo thì ướt nhẹm khiến cậu trông tệ hơn bao giờ hết

"Hừ" hắn ném chiếc nhẫn vào một xó rồi bỏ mặc cậu ở đấy

.
.
.

"Deku , trời ạ ! sao mày lại thành ra như này" ở công viên quen thuộc nọ hắn chạy lại đỡ cậu

"Tốt quá rồi...kacchan ....chiếc nhẫn không sao hết"

Cậu òa khóc nức nở , những ấm ức tuôn ra hết trước mặt hắn .

"Không sao rồi! có tao ở đây!" hắn ôm thân thể gầy gò của cậu , nhẹ nhàng vỗ vai chấn an . liên tục lặp lại 'có tao ở đây' để cậu an tâm mà nín khóc

"Kacchan.." cậu thút thít gọi hắn

"Gì" hắn vẫn vỗ về cậu

"Chiếc nhẫn bị nứt mất rồi" hắn hơi khựng lại , nhưng rồi vẫn vồ về cậu

"Deku...chiếc nhẫn không thể bị phá hủy...do mày..có phải mày nghĩ gì dại dột không?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu , đôi mắt đỏ như nhìn thấu tâm can cậu

"T-tớ..." cậu lắp bắp , thôi đúng rồi. Có vẻ cậu thật sự đã nghĩ rằng muốn từ bỏ thế giới này

"Mày phải sống,mày còn mẹ , còn tao" hắn khép mi mắt lại , nhẹ nhàng nói

"Nhưng...nếu không thể chịu được nữa hãy.."

Vừa nói đến đây thì bầu trời lại đen lại , katsuki lại biến mất , cậu lại một lần nữa tỉnh lại .

"Ư.."

Cậu cố cựa người dậy để nhìn rõ xung quanh hơn . Ừ..thì sau khi có học sinh phát hiện cậu ngất ở nhà vệ sinh với thương tích đầy mình thì đã đưa cậu xuống phòng y tế . Cô giáo đã sơ cứu cho cậu và có vẻ cậu đã khá hơn , chiếc nhẫn vẫn yên vị trên tay của cậu..thật tốt quá

Cậu nhanh nhanh chóng chóng cảm ơn cô rồi cũng về lớp lấy cặp đi về

Khi vừa xuống cầu thang cậu thấy bakugo đang đứng sẵn ở đó , có vẻ không phải là vô tình .

Hắn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu thì gai mắt kinh khủng : " cái thứ gì kia thằng ôn?"

Cậu giật mình giấu tay trái ra sau : "kacchan ...t-tớ"

Cậu lắp bắp , không nghĩ ra được gì phù hợp

"Ha...mày chọc điên tao rồi" hắn mạnh bạo kéo cổ tay cậu đến lớp học . sau khi chốt cửa hắn nhìn sang cậu

"Chà chà ... Hôm nay tao bên làm gì với mày nhỉ?"

"Đ-đừng mà kacchan..."

Cậu liên tục lùi lại trước từng bước chân của hắn , đến khi đụng vào tường cậu mới tuyệt vọng khóc

"K-không , xin cậu...cầu xin cậu..."

Cậu khóc nấc nên còn hắn thì xé phăng hàng cúc trên chiếc đồng phục đen tuyền của cậu

"Tck , chả có gì quyến rũ cả " miệng thì chê bai nhưng tay lại rất thành thật nhéo lấy núm vú của cậu mà trêu đùa

"Không kacchan...hức...đừng mà"
Cậu khóc nức nở , cố gắng đẩy hắn ra nhưng lực bất tòng tâm

"Hmp...deku..."

Hắn ngậm lấy đầu vú xưng cứng của cậu , mút ngon lành như chỗ đó thật sự sẽ chảy ra sữa
Chán chê rồi hắn mới tha cho đầu vú đáng thương mà nhả ra , kéo theo một sợi chỉ bạc đầy mị hoặc

Hắn cởi thắt lưng quần , lôi thứ gân guốc đáng sợ đã cứng từ bao giờ .

"Sao nào deku?to chứ?" hắn cười khành khạch rồi dùng thứ to lớn ấy đập đập vào mặt cậu mấy cái . Thứ ấm nóng ấy cứ liên tục cạ cạ vào mặt cậu khiến cậu sực tỉnh

"Đ-đừng mà kacchan , nếu cậu làm vậy tớ sẽ kh-"

Chưa kịp nói xong hắn đã dùng siêu năng lên cái bàn bên cạnh . Cái bàn đáng thương đen khịt bốc khói nghi ngút

"Sao hả deku?thỏa mãn tao dễ mà"

Hắn xoay cậu lại , nhanh nhạy cởi bỏ lớp quần của người dưới thân

"Hức..." cậu không thể phản kháng , chỉ có thể mặc hắn làm càn

Hắn không hề xâm phạm chỗ đó mà chỉ cọ sát bằng đùi của cậu

"Hmmm...deku , siết chặt lại nào" hắn vỗ đen đét vào mông cậu khiến nó đỏ ửng , đùi cậu bị chà đến mất cảm giác . Ý thức của cậu cũng đang mất dần , chiếc nhẫn trên tay cậu đang dần nứt ra..

"Deku.."
Hắn tìm đến miệng cậu , hôn nồng nhiệt vào khoang miệng ấm nóng . Chiếc lưỡi hắn chiếm tiện nghi không cho cậu thở

Bên dưới , dương vật của hắn đang biểu tình muốn xuất ra . Hắn xoay người cậu lại bắn hết toàn bộ lên mặt cậu

Cậu mất sức nằm xuống sàn , còn hắn thì thỏa mãn mặc lại quần rồi chuẩn bị đi về

"Kacchan , cậu có yêu tớ không?"

Khi hắn ra đến cửa lớp , cậu dùng chút sức cuối cùng mà hỏi hắn

Hắn bất ngờ , mặt hắn có chút đỏ lên .Nhưng vẫn ngạo mạn nói

"Không,vì mày là thằng mọt sách vô năng mà" nói rồi hắn bỏ đi

Chiếc nhẫn trên tay lại phát sáng

.
.

"Kacchan"
Vẫn công viên đó , vẫn bóng dáng người cậu thương đó

"Nó sắp vỡ rồi" hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu , nặng nề nói

"Thật ra.."

"Mày không cần phải nói gì cả"

"....mày còn điều gì mong ước không?"

"Kacchan..." mắt cậu bị nhòe đi bởi nước mắt , người này đã nhìn thấu cậu rồi

"Kacchan có yêu tớ không"

"Tao sẽ yêu mày đến khi tao chết!có chết tao cũng mãi yêu mày!"

Cậu cười hiền , cậu đã đơn phương người này rất rất lâu rồi. Tầng đấy năm một tình cảm , trong trắng mãi mãi không đổi thay

"Cậu sẽ cưới tớ chứ?"

"Tao sẽ cưới mày , chúng ta sẽ có một đám cưới hạnh phúc , mẹ mày , mẹ tao , sẽ đều đến dự"

Miệng cậu cười , cậu cười đẹp lắm. Nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng , cậu từng mơ hắn sẽ nhận ra tình cảm của cậu , rồi hai người sẽ thật sự cùng nhau bước vào lễ đường

"Cậu sẽ không đánh tớ nữa chứ?"

"Tao sẽ yêu thương mày , sẽ không bao giờ đánh mày nữa"

Cậu phải chịu những trận đánh từ người cậu thương mỗi ngày...đau không?đau lắm chứ..

Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu đã chi chít vết nứt , hắn biết người trước mặt sắp không chịu được rồi

"Tớ ... Sẽ trở thành một anh hùng chứ?"

"Mày sẽ trở thành một anh hùng xuất xắc , ai cũng sẽ mỉm cười an tâm khi thấy mày"

Nước mắt đã thấm đẫm gương mặt của cậu . Đây là ước mơ của cậu

"Ôm tớ được chứ ?"

Hắn ôm trầm lấy cậu , như muôn để người trước mặt hoàn toàn được che trở trong cái ôm của mình

"Tạm biệt em,izuku"

Bóng tối lại hút lấy người mà cậu thương .Cậu lại tỉnh dậy , ôm cơ thể đầy vết tích mà về nhà

"Mẹ , con yêu mẹ"

Lần này là cậu ôm lấy mẹ của mình khi về nhà . Bà bất ngờ nhưng cũng vỗ về cậu hết sức nhẹ nhàng

Hôm nay là một buổi sáng nắng đẹp, cậu đi đường vẫy tay chào hỏi mọi người xung quanh , trông tươi tỉnh vô cùng .

"Đứa trẻ này tốt bụng quá , hôm nay con sẽ gặp may mắn đấy nhé" ông cụ đưa tay xoa đầu cậu khi thấy cậu đang giúp một em bé mù qua đường

"Vâng"

Cậu đến lớp học , bàn học cậu vẫn đầy rác và các dòng chữ chế giễu như mọi khi . Cậu cười hiền mà dọn dẹp chúng

"Này deku , sao mày không thử nhảy lầu chết đi xem đầu thai lại mày có bớt vô năng không?"

Bakugo và đám bạn của hắn lại mỉa mai cậu , cậu chỉ cười lại với bọn họ

Giờ nghỉ cậu một mình đi lên sân thượng . Gửi cho mẹ dòng tin nhắn cuối cùng , cậu vắt vẻo ngồi trên thành lan can của tầng 4 của trường

"X-xuống ngay deku"

Bakugo chả biết đã theo cậu lên từ lúc nào , giọng hắn run run , cố thuyết phục cậu đi xuống.Đây là lần đầu tiên mà cậu thấy hắn bối rối như vậy đấy

"Kacchan này...tớ thích cậu"

"Hả?"

"Tớ thích cậu lâu lắm rồi...nhưng tiếc quá..."

Cậu nghiêng người , để thân thể bay theo làn gió .

Cậu nhảy xuống rồi

"Không! Deku"

Chiếc nhẫn vỡ tan thành từng mảnh , liệu khi chết đi rồi cậu có được yêu thương không nhỉ..?

"Tạm biệt cậu,katsuki"

________
23:51:2023
Aly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro