The Script

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Izuku's pov

Buồn cười chuyện của chúng mình thật anh nhỉ? Em còn nhớ rất rõ, chúng ta đã ở cạnh nhau ngay từ thuở mới lọt lòng, lớn lên cũng cùng nơi cùng lúc. Anh là một đứa trẻ ngang bướng nhưng lại rất đỗi tốt bụng và dịu dàng, em ngưỡng mộ anh nhiều lắm. Em thân thương gọi anh là "Kacchan".

Anh lãnh đạo đội quân nhỏ gồm em và những cậu bạn khác. Anh lúc nào cũng mạnh mẽ và không chịu đầu hàng. Có điều này em chưa từng kể cho ai biết đâu, mặc dù All Might là anh hùng mà cả hai chúng ta cùng thần tượng, anh là anh hùng đầu tiên được viết trong những quyển sổ ghi chép năng lực của em đấy. Em của những năm ấy cứ ngây ngô nghĩ như thế này là ổn, tương lai dù có đáng sợ thế nào cũng không sao, vì em biết anh sẽ luôn kiêu hãnh đứng phía trước chìa tay kéo em đi cùng.

Nhưng mà không, có bao giờ thực tế lại như những gì người ta ao ước đâu. Lúc năng lực của anh bộc phát, anh bắt đầu thay đổi đến chóng mặt. Anh có một năng lực mạnh đến bất ngờ, trong khi em lại được chẩn đoán là người vô năng. Anh gọi em bằng cái biệt danh "Deku" mà theo anh nó có nghĩa là một kẻ thấp hèn vô dụng chẳng thể làm gì nên hồn. Em của năm bốn tuổi lần đầu tiên hiểu được cảm giác đau đớn. Lý do là gì cơ? Em không biết, chỉ đơn giản là lồng ngực em rất khó chịu. Em cũng chẳng để ý nhiều.

Một lần nọ trong lúc cả hội đang đi chơi cùng với nhau và anh ngã thẳng xuống giữa dòng sông, em đã rất lo lắng và quyết định phải giúp đỡ anh ngay lập tức. Anh gạt phăng bàn tay nhỏ bé đang đưa ra đó và quát thẳng vào mặt em rằng em đang khinh thường anh. Không phải đâu mà Kacchan, em thật sự chỉ muốn giúp anh thôi.

Thời sơ trung của chúng ta trôi qua thật chóng vánh, em chẳng có ấn tượng gì nhiều, chỉ duy nhất việc anh lúc nào cũng đối xử với em thật tệ là em nhớ rất rõ. Ngay cả khi anh bị tên tội phạm slime bắt và em-vô-năng lao vào với mong muốn cứu anh, anh vẫn nhìn em thật khinh bỉ. Em không hiểu, thật sự không hiểu được rốt cuộc mình đã làm gì không đúng để phải nhận lấy ánh mắt đấy. Ngực em lại cảm thấy nặng trĩu nữa rồi.

Mọi chuyện xảy ra sau đó là một phép màu đấy Kacchan, All Might vô tình nhìn thấy lúc em cố gắng cứu anh, thầy ấy quyết định rằng em sẽ là chủ nhân tiếp theo của One For All – năng lực có khả năng kế thừa qua nhiều thế hệ. Tuyệt vời thật, vậy là em có hy vọng để vào UA rồi, ngay cả khi anh có ghét em đi chăng nữa, em vẫn mong mình được phép đứng bên cạnh dõi theo anh.

Cô bạn Ochaco đã hỏi em "Tại sao Bakugou đối xử tệ với cậu như vậy mà cậu vẫn cố gắng nói chuyện với cậu ấy thế?" Em không nhớ chính xác mình đã trả lời cô ấy như thế nào, chỉ biết Ochaco nở một nụ cười hạnh phúc đến tận mang tai và nói "Tớ hiểu rồi, là vì Deku rất thích Bakugou".

xxxx

Sau lần nói chuyện đấy với Ochaco, em liên tục mơ về những điều kỳ lạ. Lấy ví dụ nhé, chẳng hạn như giấc mơ đầu tiên, em thấy sau giờ học anh đã tức tốc chạy đến xách cổ áo em lên. Em đã theo thói quen lấy tay che mặt vì sợ sẽ lại bị anh đánh, nhưng không anh chỉ nói "Tao thích mày Deku, hẹn hò với tao mau lên". Em đã rất vui mừng và gật đầu ngay lập tức. Chúng ta đã có buổi hẹn hò thật vui vẻ tại rạp phim, sau đấy là đi đến quán ăn mới mở cạnh siêu thị mà em muốn thử, rồi khi trời về khuya, hai ta lại nắm tay nhau bước song song dưới ánh đèn nhạt màu và tám nhảm những câu chuyện không đâu trên con đường quen thuộc trở về ký túc xá.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy chỉ để nhận ra mọi chuyện đều là mơ. Ấy vậy mà bàn tay em dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh, mơ hay đấy Deku, em nghĩ. Liếc vội qua chiếc đồng hồ trên bàn học, bây giờ là 6 giờ 34 phút ngày 24/6, em phải chuẩn bị nhanh thôi không thì muộn học mất. Thời gian trên lớp hôm nay cũng trôi qua thật mau, em nên về phòng làm bài tập rồi ngủ sớm thì hơn, sáng mai lớp mình có tiết thực hành năng lực mà. Đang bước từng bước lớn về phía cổng trường thì em nghe được tiếng chạy quen thuộc, vừa quay đầu lại đã thấy anh đứng đó chỉ thẳng mặt em và quát lớn "Tao thích mày Deku, lần này phải hẹn hò với tao". Lần này á, trước đó anh có tỏ tình với em lần nào à. Đầu em đột nhiên nhói đau theo ý nghĩ ấy trước khi mọi thứ biến thành một màu đen vô tận. Một chuỗi các sự việc trôi qua thật nhanh như thước phim trong đầu em, chúng ta nắm tay, cùng nhau nấu vài món ăn ở bếp chung của ký túc xá, cùng nhau giải bài tập tại phòng của anh, và em lại không chịu được mà ngủ gục, anh nhẹ nhàng bế em lên giường và ôm thật chặt, miệng thầm thì "Ngủ ngon mọt sách".

Em giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh để thấy hàng tá poster All Might được dán cẩn thận trên tường. Đây là phòng mình? Quay ngoắt sang chiếc đồng hồ trên bàn, bây giờ là 6 giờ 34 phút ngày 24/6. Khoan đã, có gì đó không đúng, chuyện này đáng lẽ phải xảy ra rồi. Không lẽ em thần kỳ đến mức có thể mơ trong mơ à. Ôm một bụng đầy câu hỏi, em rời giường chuẩn bị đến lớp.

Mọi việc cứ xảy ra bất thường như vậy thêm hai lần nữa, vẫn là chúng ta đi hẹn hò, ôm nhau ngủ quên trời đất, trao nhau những chiếc hôn vụn vặt, nói những lời đường mật yêu thương, và em tỉnh giấc. Điều duy nhất mà em nhớ rõ là những con số hiển hiện trên chiếc đồng hồ, 6 giờ 34 phút ngày 24/6. Tại sao cứ luôn luôn là thời gian này, em đã muốn gặp và hỏi thẳng anh nhưng lại không dám, nếu anh nghĩ em thật kinh tởm rồi càng xa lánh em hơn thì thế nào đây? Không ổn đâu, em có thể mất tất cả mọi thứ trừ anh ra. Thế nên em chọn cách im lặng, giữ những cơn mộng mị này cho riêng mình.

Khó chịu thật đấy. Đến lần thứ năm thì em cảm thấy mọi việc không còn đúng nữa rồi, vẫn tiếng bước chân đó, vẫn giọng nói mạnh mẽ đó, nhưng đôi mắt anh đã phủ một tầng trầm buồn. Anh rõ là có biết gì đó, mà em vẫn cứ một mực nhu nhược không dám mở lời, chỉ có thể chầm chậm bước theo anh. Đây là thực hay chỉ là mộng ảo? Em ước mình đủ mạnh mẽ để hỏi cho rõ mọi điều.

xxxx

Katsuki's pov

Em là một đứa ngốc, không phải ngốc bình thường đâu, là ngốc hết phần thiên hạ, lại còn cực kì hậu đậu. Không có anh em sống không ổn đâu, anh dám chắc luôn đấy.

Anh chưa bao giờ muốn làm em đau khổ, nhưng em biết không, thế giới chúng ta đang sống có quy tắc riêng. Anh của khi xưa không đủ mạnh mẽ để có thể chống lại nó. Mà nói thật, dù có chống được anh cũng không làm đâu. Có đứa nhỏ nào lại ngu ngốc như em không, đã vô năng thì thôi đi, lúc nào cũng chăm chăm muốn cứu người khác, còn cái mạng em muốn vứt sao cũng được à. Anh thà dập tắt hy vọng ấy từ trong trứng nước còn hơn là phải chứng kiến em biến mất.

Thực tế chứng minh anh sai. Đùng một phát em có sức mạnh. Có thật là đột nhiên nhận được như những gì em nói với anh không. Hay từ lâu nó đã tồn tại trong cơ thể em rồi, chỉ vì không muốn khiến anh cảm thấy yếu kém nên mới che giấu đi vậy. Anh giận lắm đấy, nhưng lại không thể nói chuyện bình thường với em được, đặc biệt là sau những điều tàn nhẫn anh đã làm, anh chỉ có thể đứng từ xa dõi theo em thôi. Lý do quan trọng hơn khiến anh không vui là bởi vì em đã có người em yêu thích rồi, con mặt mâm ấy, ánh mắt em nhìn nó lúc nào cũng vui vẻ, em cười đùa với nó rất nhiều. Anh có ghen chứ, nhưng có làm gì được đâu, mình chưa bao giờ là gì của nhau cả, anh không có tư cách để trách cứ em. Ít nhất anh có thể nhìn em hạnh phúc đã là một điều tốt.

Vào ngày 24/6, khi anh đang nhai nuốt vội bữa trưa khô khốc của mình thì con mặt mâm hớn hở chạy đến kéo ghế ngồi kế bên. "Ê tui hỏi giùm ông rồi đó", nó nói. Anh nhíu mày khó hiểu "Mày hỏi cái gì cơ?" "Hỏi vợ cho ông đấy, Deku thừa nhận là có thích ông rồi, mau mau bưng con người ta về đi chứ", nhỏ nói tỉnh queo. Anh trong lòng thầm nghĩ chết chắc rồi, ngoài mặt lại chẳng có lấy nửa điểm đáng ngờ mà hỏi lại nó "Tao có điên đâu mà lại đi thích thằng mọt đấy". Ochaco trề môi "Ừ vậy để đây đi trao cơ hội lại cho Todoroki, ông đừng có mà hối hận", mặt mâm nói vội rồi chạy biến.

Anh vô thức thở dài, ừ thì nó nói cũng đúng, có lẽ anh nên thử một lần trước khi buông bỏ hy vọng hoàn toàn, nhỉ Deku? Trả chiếc ghế về đúng vị trí rồi trở lại lớp nghe nốt mấy tiết chiều nhàm chán, trong đầu anh chỉ nghĩ đến lúc tan học. Chẳng biết qua bao lâu thì tiếng chuông khốn kiếp ấy cũng chịu reo, anh nhanh chóng dọn sách vở rồi chạy đi tìm em. Mọi việc sau đấy thì, ừ, thảm không tả được. Bà già mà biết anh tỏ tình bằng cách túm cổ áo em chắc cười thở không nổi mất. Mà cái này không quan trọng, quan trọng là em đồng ý. Em không biết lúc đó anh vui đến mức nào đâu Deku, chưa vác em về phòng ngay là đã kiềm chế lắm rồi đấy. Buổi hẹn sau đó của chúng ta diễn ra thật suôn sẻ, ai mà biết được em lại có thể cười nhiều như vậy khi ở bên anh chứ, đến anh cũng chưa từng nghĩ về việc này. Cảm giác em nhìn anh cười tươi tắn như thế này tuyệt thật đấy.

Anh đã định bụng từ nay về sau tuyệt đối sẽ đối xử thật tốt với em nhưng chuyện không ngờ đến lại xảy ra, ngày tiếp theo chúng ta đến lớp vẫn là 24/6, và em thì quên hết toàn bộ mọi việc. Haha, thằng lõi này không làm mình điên tiết một ngày là chịu không được mà. Anh thật sự đã định lao vào đánh em rồi, may sao lại ngừng tay kịp lúc. Cười buồn một cái, vốn dĩ từ nhỏ anh đã nhận ra rồi, không phải lỗi của em, là do hệ quy tắc của thế giới này. Nó đánh giá việc chúng ta thành đôi là không đúng kịch bản, và sẽ mặc định trả mốc thời gian về điểm đúng gần nhất. Cái hệ thống ngu ngục này, mày nghĩ mày làm vậy mà cản được ông là mày sai lầm. Anh sẽ tiếp tục đến khi nào nó chịu chấp nhận mới thôi. Thử lại một lần. Lần nữa. Rồi lại một lần nữa.

Lần này đã là lần thứ năm rồi, anh đã không còn vội vã như lúc mới bắt đầu nữa. Thật sự thì anh làm điều này có đúng không đây, lỡ như lúc ấy chỉ vì em ngại không dám thừa nhận tình cảm với Ochaco mà gật đầu đồng ý rằng mình thích anh thì sao? Lỡ như anh thật sự gây hại cho em nhiều đến mức quy tắc dù thế nào cũng vẫn phải tách chúng ta ra thì sao? Lỡ như anh làm em đau khổ thì sao? Mãi mê suy nghĩ, anh không hề nhận ra mình đã bước đến trước mặt em từ lúc nào. Chắc gương mặt anh đang kỳ lạ lắm hả, em lo lắng thấy rõ luôn kìa. Nào nào, bắt đầu lần thử của ngày hôm nay thôi Katsuki. Anh hít một hơi thật sâu và cất lời "Tao thích mà-". "Không Kacchan!", anh ngạc nhiên trợn tròn mắt trước câu nói cắt ngang của em. Thằng này từ chối trước khi mình kịp nói hết câu luôn à. Anh lên giọng "Gì đây thằng mọt, mày muốn kiếm chuyện với tao chứ gì?". Em cười nhìn thẳng vào mắt anh "Ngược lại đấy Kacchan, có thể cậu không tin nhưng tớ đã nghe thấy những lời này nhiều lần lắm rồi, trong giấc mơ của tớ ấy, thế nên lần này hãy để tớ nói cho", em nhắm chặt đôi mắt trong vài giây ngắn ngủi rồi mở chúng ra với một cái nhìn kiên định "Tớ thích cậu, hẹn hò với tớ nhé Kacchan".

Nắm chặt bàn tay nhỏ của em, hôm nay địa điểm hẹn hò là trung tâm mua sắm. Mọi thứ không khác gì lắm so với bốn lần trước, trừ việc dù có bị dòng người đông nghẹt xô đẩy, dù có thấy cả đống vật phẩm của All Might đang giảm giá hay dù thế nào đi chăng nữa em vẫn không buông tay ra. Cứ như thế, thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Lúc này chúng ta đang đi bộ về ký túc xá cùng nhau, giống hệt như lần đầu vậy. Em cầm trên tay que kem cắn dở, kể cho anh nghe những việc chúng ta đã từng làm trong giấc mơ của em. Anh dù đã biết hết tất cả rồi nhưng vẫn nghe rất chăm chú. Trời về khuya, chúng ta tắm gội sạch sẽ xong lại nằm ôm nhau tại phòng anh. Em rúc đầu sát hơn vào ngực anh nói nhỏ "Tiếc thật đấy, giấc mơ hôm nay cũng ngắn nhỉ Kacchan". Anh hôn nhẹ lên trán em "Đừng lo mọt sách, tao sẽ tiếp tục làm điều này đến khi nào mày trở thành người của tao". Em cười khẽ rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng ríu rít của những chú chim đậu trên cành cây cạnh cửa sổ khiến anh tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh nơi mà đáng lý ra phải có người nằm chỉ để thấy một mảng ga giường trắng tinh trống trải. Anh có chút buồn đấy, vậy là hôm nay lại phải tiếp tục cố gắng rồi. Cái hệ thống này rốt cuộc còn muốn kéo em xa khỏi anh thêm bao nhiêu lần nữa mới chịu dừng lại đây. Anh biết mình là một thằng tồi, lúc nào cũng khiến em đau buồn cả, nhưng anh có thể sửa, không, anh chắc chắn sẽ sửa, suy cho cùng anh chỉ muốn được sống cùng em yên ổn thôi mà, thật sự khó đến vậy ư. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ mông lung thì bỗng cửa mở, em dừng lại một chút khi nhìn thấy sự khó hiểu trên gương mặt anh trước khi nở một nụ cười dịu dàng và bước vào cùng với hai cốc cacao nóng hổi trên tay, "Chào buổi sáng người yêu đáng ghét của tớ, mới thức dậy mà cậu lại làm cái biểu cảm gì thế kia". Nhận cốc nước từ em, anh chưa kịp mở lời thì em đã nói tiếp "Đừng lo lắng nữa Kacchan, mọi việc ổn cả rồi, tớ ở đây", em đặt bàn tay mình lên tay anh như một cách để trấn an, ấm áp thật đấy. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc cốc từ tay em và để nó cạnh cốc của mình trên tủ đầu giường trước khi kéo em vào một cái ôm thật chặt. Nhìn thật kỹ vào chiếc đồng hồ trên bàn học để chắc chắn mình không nhầm lẫn, anh cười nhẹ, tốt quá, đồng hồ đã điểm 6 giờ 50 phút ngày 25/6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro