1. [Rất vui được làm quen Kacchan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, Izuku đưa phần thịt của mày cho tao

- Nh-nhưng mà cái này là phần của tớ mà, sao cậu không ăn phần của cậu đi

- Sao hả, hôm nay bày đặt chống đối tao nữa à ?

Cậu bé kia cười khinh một cái rồi đá cái ghế của Izuku, khiến cậu bật ngửa ra sau, té một cái rất đau, rồi cướp lấy phần thịt trên đĩa cơm của cậu

- Đ-đau quá

- Nếu đưa ngay từ đầu thì đâu có bị như vậy. Đáng đời

Midoriya Izuku là một cậu bé đang được nuôi dưỡng tại cô nhi viện. Ba cậu mất trong một vụ cháy lớn, do quay lại cứu cậu mà bị thanh sắt rơi trúng người, cơ thể bị phỏng nặng nên không qua khỏi. Sau cái chết của chồng, mẹ cậu ngày nào cũng khóc lóc, uống rượu say khướt. Vài tháng sau, mẹ cậu vì không chịu nổi nỗi buồn nên cũng tự tử mà qua đời. Giây phút nhìn thấy cái xác nằm bất động của mẹ, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có lỗi, cậu cảm thấy rằng những chuyện này tại cậu nên mới xảy ra

Do ba mẹ đều mất, họ hàng cũng không ai nhận nuôi cậu nên Izuku được đưa vào cô nhi viện. Chính vì tính cách của cậu có phần nhút nhát, cơ thể cũng thuộc dạng nhỏ con hơn các bạn cùng trang lứa nên cậu dễ dàng lọt vào top những đối tượng bị bắt nạt. Izuku cũng nhiều lần méc "mẹ"[ cách gọi của những đứa trẻ ở đây đối với người nuôi dưỡng ] nhưng chẳng có tác dụng gì mấy. Dù gì cũng là trẻ con nên chúng chỉ bị phạt quét dọn rồi trách phạt vài câu là xong chuyện. Hơn nữa sau bị phạt, bọn họ còn bắt nạt Izuku nhiều hơn nên cậu cũng không thèm méc nữa

- Một đám đông như vậy mà lại ăn hiếp một đứa nhỏ xíu, không thấy nhục hả bọn hèn

- Mày là đứa nào? Bọn tao làm gì thì kệ bọn tao, liên quan gì đến mày?

- Tao là Bakugo Katsuki. Không liên quan đến tao nhưng tao vẫn thích xía vào đấy thì sao ?

- Ra là mày muốn kiếm chuyện hả? Có gan thì đánh với bọn này một trận xem

- Tao sợ chắc

Thế là Bakugo lao vào đánh tới tấp với bọn kia. Đương nhiên là Baku thắng, mấy đứa tép riêu đó không phải là đối thủ của hắn. Có điều là vì đánh nhau gây hỗn loạn ở nhà ăn nên bọn kia bị phạt quét sân, Baku thì dọn dẹp nhà vệ sinh. Izuku cũng xung phong giúp đỡ hắn

- Xin lỗi cậu, vì tớ nên cậu mới bị phạt - mắt cậu rưng rưng vì cảm thấy có lỗi

- Thôi ngay cái mặt đó đi, tao còn chưa khóc mà mày khóc cái gì

- Tớ không có khóc.Vết thương chắc đau lắm nhỉ? Tớ thấy có máu

- Nhiêu đây thì nhằm nhò gì

Bỗng Deku bước lại gần, xoa xoa vết thương đã được băng bó cẩn thận của Baku mà thì thầm

- Đau đau đau mau biến đi nào

- Mày làm gì vậy?

- Tớ nghe nói làm vậy vết thương sẽ không đau nữa

- Ngốc, nếu nói vậy mà hết đau thì đâu cần bác sĩ

- Mà hình như trước đây tớ chưa thấy cậu bao giờ thì phải?

- Tao mới tới

- Vậy tên cậu là Bakugo Katsuki hả? Tại sao cậu lại vào đây vậy?

- Cái thằng chết tiệt này, mày nói nhiều quá, lo dọn nhanh đi

- Tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Tớ là Midoriya Izuku- 7 tuổi, cậu cũng có thể gọi tớ là Deku

- 7 tuổi? Mày bằng tuổi tao à? Sao trong mày nhỏ xíu vậy?

- Sao mà tớ biết được chứ

- À mà chắc cũng vì cơ thể đó nên mày mới bị bọn kia ăn hiếp nhỉ?

- Chắc vậy

- Ngày nào mày cũng bị bắt nạt như vậy à

- Hầu như là vậy

- Không mách người lớn à ?

- Tớ thử rồi nhưng không khả quan lắm, làm vậy thì bọn kia chỉ tức giận rồi bắt nạt tớ nhiều hơn thôi

- Ừm

- Mà Bakugo nè, tớ có thể gọi cậu là Kacchan không?

- Tại sao? - Bakugo cau mày khó chịu

- Tên của cậu là Katsuki đúng không? Tại tớ phát âm chưa tốt lắm nên gọi là Kacchan cho dễ. Với lại nghe cũng dễ thương mà, cậu cũng có thể gọi tớ là Deku. Nha, được không?- cậu dùng ánh mắt to tròn long lanh nhìn Baku, hắn sao có thể cưỡng lại được sự dễ thương này được, hai má bất giác đỏ ửng lên

- T-tuỳ mày

- Tốt quá. Rất vui được làm quen Kacchan - Deku nở một nụ cười tươi rói

Bữa trưa kết thúc, "mẹ" bắt đầu giới thiệu Bakugo với mọi người

- Các con, đây là bạn Bakugo Katsuki - 8 tuổi. Tính tình bạn có nóng nảy chút nhưng vẫn tốt lắm. Vì bạn mới tới nên có nhiều điều chưa biết, các con nhớ giúp đỡ bạn nhiều nha. Chỉ còn phòng Deku trống nên Bakugo sẽ ở chung với Deku nhé

- Vâng ạ - mọi người đồng thanh

- Rồi, giờ các con đi chơi đi nhé, nhớ chú ý an toàn đấy

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro