Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau cuộc chiến tranh đổ máu. Không biết bao nhiêu sinh mạng của các anh hùng cao quý đã gục ngã. Cái chết của họ không bao giờ mang đến trong lòng dân chúng câu từ: "vô nghĩa".

Khoảng thời gian đen tối đó. Luôn luôn làm hết sức mình mặc kệ sinh mạng những người hùng đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Để giật lấy được hòa bình. Rất khó, rất đắt. Bắt buộc phải đánh đổi cả giọt máu, nước mắt, cứ thế rơi xuống đất mẹ. Tận dụng từng giây từng phút để có thể đạt cơ hội "ngàn năm có một", giành lại sự bình yên vốn có của chính nó.

"Họ xứng đáng được vinh danh công lao hơn bao giờ hết!"

Điều đó là lẽ đương nhiên. Với tập thể lớp 1A, việc vinh danh công lao là điều không cần thiết, thậm chí là dư thừa. Bởi vì... họ đã mất đi 1 thành viên, 1 người bạn tuyệt vời, 1 ánh nắng ban mai của lớp - Midoriya Izuku.

Với việc cậu cùng mọi người chung tay đánh bại All For One. Đồng nghĩa với việc, cậu chính thức quay về là một người vô năng. Cũng tức là quay trở về bản thể quá khứ chính cậu.

Nhưng! Điều đó không bao giờ khiến cho cậu phải buồn cả. Việc chính mình đã làm hoàn tất sứ mệnh One For All đã đề ra, được lần đầu gặp gỡ thần tượng số 1 All Might, lần đầu gặp gỡ các bạn tốt, được học hỏi, tìm tòi để có thể trở thành một vị anh hùng chính trực, vĩ đại nhất. Là quá đủ, 1 năm thôi là quá đủ...

Sau bao nhiêu lời nói cầu xin từ bao bạn bè, giáo viên, cho đến các anh hùng, người dân. Mỗi câu nói, mỗi lời khuyên. Đều bao hàm ý nghĩa muốn Izuku tiếp tục ở tại lớp 2A. Muốn Izuku vẫn học tại trường UA đến khi tốt nghiệp. Lời nói thật ngon ngọt nhưng cũng thật kiên quyết. Nóng lòng mong muốn bạn học "đặt biệt" ấy ở lại cùng dệt nên những kỉ niệm.

Tuy là vậy, giữa đám đông đó, vẫn còn tồn tại "bạn đồng hành" hiểu ý muốn sâu xa của cậu, một trong số ấy có cả Bakugo Katsuki - người bạn từ thuở ấu thơ. Luôn đưa ra những ý kiến quyết định lựa chọn tốt nhất có thể. Chàng trai trước đó còn khóc lóc trước giường bệnh Izuku sau khi nghe lén được thông tin đốm lửa OFA trong lòng cậu dần tan biến, mặc cho thân thể còn đang chằng chịt những băng bó vết thương. Nói rằng:

"Tao nghĩ rằng...chúng ta sẽ tiếp tục cạnh tranh...tiếp tục theo đuổi nhau...cho tới...cuối...đời..."

Sau bao chuyện vui buồn khác nhau của đôi bạn trẻ này. Cậu ấy chắc chắn không bằng lòng khi Izuku sẽ thành vô năng, đúng chứ?

Ấy vậy giờ đây lại đồng ý, cho phép cậu ta rời khỏi UA.

Là sao?

Đáng lẽ người mong muốn theo đuổi Izuku chính là Katsuki, muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh cạnh tranh tới cuối đời vẫn chính là Katsuki.

Tại sao vậy?

Chả lẽ có khả năng cậu ta có thể thay lòng đổi dạ.

Vì lý do gì chăng?

...

Nói chung nó không thật sự quan trọng. Cũng bởi Izuku cũng chẳng bất ngờ là mấy. Cậu rất hiểu tính cách cậu bạn mà Izuku luôn bám đuôi từ thuở bé xíu này. Luôn coi trọng là anh hùng số 1 với bản thân cậu. Nên cũng yên lòng mà rời lớp, rời trường ít lâu sau đó.

Chả có một lời từ biệt với lớp và cả buổi tiệc chia tay không to lớn thì nhỏ bé. Im lặng rồi đi, thật chẳng giống cậu tí nào cả. Mà cũng không có vấn đề gì. Vừa tâm ý nguyện mong muốn của cậu, không vấn vương, không lo âu. Cứ như thế mà thư thả đến nhập học tại một ngôi trường THPT bình thường mới, gặp biết bao bạn bè mới. Mở ra 1 trang cuộc đời mới mẻ hơn sau 1 năm thực hiện ước mơ làm anh hùng vĩ đại cùng với nụ cười trên môi. Lại sống ngày qua ngày như một con người bình thường với thân thể vô năng, vô lo vô nghĩ. Là quá đủ...

[...]

17h24p.

"Con đi tắm nhé"

Izuku nói với mẹ mình sau khi phụ bà nấu cơm tối. Trước đó cậu đã có một buổi chạy bộ cùng AM. Hai người vẫn luôn gặp nhau, hay thậm chí là nhiều hơn sau khi chính thức rời khỏi UA. Chuẩn bị bước vào phòng tắm, mẹ Inko hỏi cậu đã nói cho ông ấy đến nhà ăn tối như lời dặn dò trước khi đi chưa. Ngay lập tức, lời phản hồi của cô nhận được là cái gật dầu và nụ cười của cậu con trai. Thấy thế, cô cũng dần yên lòng và cười với cậu, cũng không quên nhắc nhở tắm thật nhanh vì đồ ăn làm sắp xong. Rồi việc ai người nấy làm.

Làm xong, vừa bày ra bàn rất tươm tất. Bất ngờ nghe được giọng nói ngoài cửa kèm tiếng gõ nhẹ. Nhận ra giọng của ai, ngay lập tức bừng tỉnh, nhanh chân chạy đến tự tay mở cửa đón chào vị khách thân quen. Cả hai liền hớn hở, vui vẻ rối rít chào nhau. Không quên hỏi thăm sơ qua tình hình cuộc sống hiện giờ và cùng nhau vào nhà. Một lát sau, bà nói có việc bận phải đi và nhờ trông nhà hộ. Tiếng cửa đóng phát ra, rồi dần dần chừa lại sự im lặng đang bao trùm trong gian nhà.

Những chiếc kim đồng hồ cứ lần lượt di chuyển theo thời gian. Từng lúc phát ra tiếng động trong không gian tĩnh mịch. AM lặng thinh ngồi tại bàn ăn, trên bàn tràn ngập nhiều món ăn ngon còn hơi nóng, mùi hương tỏa ra khắp dàn bếp mới nấu xong không lâu. Cứ như thế lại ngồi lặng im một chỗ chờ đợi, lâu lâu bất giác thở dài nhìn kim đồng hồ lạnh lùng quay vô tận.

Lặp đi lặp lại biết bao lâu, tưởng chừng như thời gian dài vô tận. Tiếng cửa mở, mẹ Inko đã về. Cô cười với ông cảm ơn và xin lỗi vì đã nhờ sự giúp đỡ. Nhìn bà ấy nói ngại mà cười. Kêu bà nếu mệt thì cứ lại ăn cơm. Vì ai ai cũng đói, cũng muốn cùng nhau thưởng thức bữa tối. Trước đó ông đến nhà bếp, đập vào mắt là những đồ ăn ngon do chính tay Inko nấu. Cứ trồ mắt ra thế, mà trong tâm tấm tắc khen mãi tay nghề cô có được. Chợt nhận ra bản thân đang cảm thấy điều gì đó lạ lẫm, liền hỏi:

- À mà cô Inko này, chàng trai Midoriya đâu rồi ? Nãy giờ tôi không thấy cháu nó đâu hết.

- Cô quay ra, nhìn ông một cách khó hiểu, đưa mắt lướt quanh căn nhà và dừng lại chằm chằm ngay cửa phòng tắm. Quay lại nhìn ông, bảo:

- Tôi tưởng thằng bé đã tắm xong từ khi tôi ra ngoài chứ ? Ông không thấy thật sao ?

- Tôi không biết, nãy giờ ngồi đây không nghe tiếng động lạ gì cả.

- ...

- ...

Không nói không rằng, hai người cứ thế đến trước của phòng. Vì suy nghĩ đơn giản lúc ấy chắc rằng cậu đã tắm xong và chuồn vào phòng riêng khi cả hai không để ý khi ở trước cửa nói chuyện với nhau.

- Izuku? Izuku con ơi, con có ở trong đó không? Izuku ?

Cô lo lắng đứng trước cửa mà gõ. Thứ cô nhận được là âm thanh im ắng đến lặng người. Cô lo chứ, cả AM cũng vậy. Nhưng họ chỉ biết đứng đó gõ cửa và cất tiếng hỏi cậu. Đến khi thật sự hết kiên nhẫn, mới lấy hết can đảm mở cửa ngó xem cậu ta đang làm gì ở trỏng.

- Mẹ vào nhé ? Sẽ không làm phiền con chứ?...

Cửa đã mở toang, và thật bất ngờ, Izuku không có ở trong phòng, hai người đứng hình ra được lúc. Thấy làm lạ, Inko mở lời:

- Hay vẫn còn tắm, nhưng tới giờ vẫn còn trong đó thì lạ lắm. Do thằng bé không có thói quen tắm lâu...

AM lặng im, đôi mắt đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm. Như thể trực giác cảnh báo có chuyện gì đó không hay xảy ra. Bất ngờ bảo cô hãy đến và cậu con trai đang làm gì. Nói là làm, liền chạy gấp đến đó. Nghe những lời AM nói lúc nãy. Cô có thể cảm nhận được sự gấp gắp và lo lắng của ông. Gõ cửa lần nữa. Dù trong lòng đang rất hoảng loạn, mà cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến khó lường:

- Izuku? Con ơi, con có nghe thấy mẹ nói không ?

...

Không có tiếng động, không lời phản hồi, không gì cả. Nhìn Inko bấy giờ lộ ra vẻ mặt lo lắng không nguôi. AM lúc này đã không nhịn được mà đề nghị cô né sang một bên để ông vào bên trong dò tình hình. Tay nắm chặt cánh cửa cố mở thử xem thật sự có bị khóa không.

*Cạch*

Âm thanh phát ra cũng đủ biết rằng cửa chưa bị khóa. Cơ thể hai người nhẹ nhõm mà thở dài, như không để thời gian chờ đợi lâu. Nhìn nhau và gật đầu rất kiên quyết. Ông mở cửa và hỏi:

Chàng trai Midoriya. Cháu có ở đó khô-...

- ..."Cái gì thế này ????!!!!! IZUKU ?"

- C-c-con...con... CON TRAI CỦA TÔI !!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc xàm lol của Lèo:

hehehehehehehehehe nhiêu đó thôi chứ Lèo nản lắm r ấy, hẹn mng chap tiếp theooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro