Buổi đi ăn ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hi mấy ní :)), dạo này toy ít viết em truyện này ha? Sorry nha tại toy bận í...Sorry mọi người!! Giờ để toy đền bù bằng một chap ngọt hơn đường nữa nhé! Có thể chap này hơi ngắn nhưng mong là toy có thể giúp các bạn có được trải nghiệm đọc truyện thật tốt!!>
.
.
.
.
.
Vào truyện thoy!
.
.
.
.
.
.
Em được hắn chở về nhà mấy hôm thì lại được hắn dẫn đi ăn. Mặc dù không phải là nhà hàng cao cấp, thượng hạng, đắt tiền hay xa xỉ gì, chỉ là một nhà hàng nhỏ theo phong cách truyền thống thôi nhưng em thật sự rất vui! Đó giờ hắn có được lần nào đối xử với em đàng hoàng đâu kia chứ, bây giờ hắn mới có cơ hội để bù đắp kia mà nên hắn quyết định chọn một nhà hàng nhỏ nhắn, đậm chất truyền thống và đặc biệt là rất ấm cúng! Nơi đây trông có vẻ sẽ giúp em và hắn có thêm bầu không khí gần gũi và lãng mạn hơn nhỉ? Nhìn nhà hàng tuy nhỏ và không được nổi tiếng, nguy nga hay đồ sộ như các nhà hàng lớn khác nhưng đồ ăn ở đây rất ngon! Những bát mì Ramen nóng hổi cứ nườm nượp được chủ quán bưng ra cho khách, bát nào bát nấy đều rất chất lượng và ngon mắt! Chủ quán ở đây là đôi vợ chồng U40 rồi nhưng vì tay nghề lâu năm nên họ làm rất ngon, khách cứ đến đây đều đều. Em có hỏi hắn làm sao mà hắn biết được chỗ hợp với em đến nhường này thì hắn nói trong một lần hắn rảnh rỗi nên đi dạo, đang trên đường đi thì hắn thấy khá đói nên hắn tính tìm một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn nhưng có vẻ mũi hắn khá thính nên ngửi được mùi mì rất thơm, vì đang rất đói nên hắn gọi ngay một bát. Ăn xong, hắn thấy quán này khá ngon nên hắn ghi nhớ địa chỉ rồi dẫn em đi sau. Em nghe hắn nói vậy cũng ấm lòng hơn hẳn...Có lẽ từ sau thời trung học, đây là lần đầu tiên em và hắn có thể trò chuyện một cách vui vẻ đến vậy nên em trân trọng khoảnh khắc này lắm!
.
.
Ngồi chờ trong ít phút thì cuối cùng hai bát mì Ramen nóng hổi của em và hắn cũng được làm xong. Vừa nhìn thấy nó một cái là bụng em bắt đầu réo rồi, hắn thấy em "con nít" vậy thì nhéo má em một cái rồi mắng em:

-Em có phải con nít đâu mà cứ vội vội vàng vàng muốn ăn rồi thế? Đói thì từ từ chứ! Lỡ em bị phỏng rồi sao?

-A! Đau m..á..em! Em biết rồi mà...Có nhất thiết anh phải nhéo má em không cơ chứ...-Em càng nói, âm lượng càng nhỏ nên hắn không nghe rõ thấy câu sau.

Nhưng hắn nhìn biểu cảm của em là đủ hiểu em đang dỗi vì cái hành động hắn nhéo má em rồi. Em mà dỗi thì cả bữa ăn để bù đắp này đổ sông đổ biến hết mất! Hắn biết mình nhéo có hơi mạnh tay quá nên liền xin lỗi em:

-Ờm..ờm.., xin lỗi em...có lẽ tao nhéo hơi mạnh tay..-Hắn vừa nói vừa xoa đầu em để cho em bớt giận.

-Tha cho anh lần này đấy!

May mắn làm sao, em không dỗi hắn là hắn vui lắm rồi...Trong lúc ăn, cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ và tự nhiên như là trong quá khứ không có chuyện gì xảy ra ấy...Nói thật là bầu không khí ấm áp vô cùng. Ăn xong hắn rủ em ra công viên gần đó vì giờ vẫn còn rất sớm nên đi dạo xíu rồi hẵng về cũng được! Vừa đi hắn chủ động nắm tay em, hai người ngại ngại ngùng ngùng mà nắm tay nhau nom mấy cặp đôi mới biết yêu ấy, trông cả hai hết sức hạnh phúc luôn! Đi dạo một hồi cả hai đều cảm thấy thấm mệt nên tìm một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống cùng nhau. Cả hai ai nấy đều hết sức ngượng ngùng nên không ai nói gì cả, không khí giờ đây lại khá im lặng. Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này hắn hôn vào má em một cái khá nhẹ, như là lướt qua vậy đấy nhưng em vẫn cảm nhận được môi hắn chạm vào má mình. Em đỏ ửng hết cả mặt, mặc dù việc này rất đỗi bình thường với cả hai của lúc trước nhưng vì họ mới yêu nhau lại gần đây nên giờ họ lại như mấy cặp đôi mới yêu vậy đấy, lạ ghê!

-N..này..anh hô..n em th..thật..đấy à..?

-Chứ tao hôn em giả làm gì kia chứ~?-Vừa nói hắn vừa nhếch mép khiêu khích em.

Lúc này mặt em đã đỏ như trái cà chua rồi giờ còn thêm câu trêu chọc của hắn, mặt em lại càng đỏ hơn. Trông em hết sức dễ thương. Trên đường về nhà, mặt em vẫn cứ đỏ ửng như thế trông rất giống quả cà chua, trông em vừa dễ thương lại vừa hài hước nên hắn không nhịn được cười mà phì cười một cái. Em đã đang rất ngượng ngạo rồi con thêm hắn cười nữa thì em làm sao mà hết ngượng cho được. Suốt trên đường đi về em lúc nào cũng đỏ ửng hết cả mặt khiến hắn không biết bao lần phải phì cười trước sự dễ thương của em. Giờ em đã ngượng chín cả mặt, trong đầu hắn thì thầm nghĩ em sẽ là quả cà chua siêu đáng yêu của riêng mình hắn thôi~
.
.
.
.
End chap 9
<Ừm thì...ở trên toy có nói chap này sẽ hơi ngắn nhưng rốt cuộc nó lại khá dài :), mong các bạn đã đọc hết..Chúc các bạn có 1 ngày thật tốt lànhhh!!!!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro