Cô đơn một mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hắn cứ luôn về nhà trễ,hắn cứ bảo với em rằng hắn đang bận việc,đôi lúc hắn còn nặng lời với em: "Mày thật phiền phức,cút đi!".Em cũng là con người mà,em cũng có cảm xúc chứ,em cũng biết buồn và tổn thương chứ,sao hắn lại nỡ nhẫn tâm la mắng,chửi bới em như vậy chứ..?Dù gì em cũng là vợ hắn kia mà...?
.
.
Mấy hôm sau,hắn cứ luôn về trễ vậy đấy...Luôn để em ăn một mình,không bao giờ có bữa nào hắn chịu ngồi ăn cùng em cả,hết lần này tới lần khác hắn cứ kiếm hết cái cớ này đến cái cớ khác,nào là "Tao bận", "Tao không rảnh để ngồi với em đâu,tao còn rất nhiều việc khác!", "Tao đang có rất nhiều công việc,tự ăn đi,em đợi tao làm gì?".Hắn chỉ có mỗi công việc thôi sao?Còn em thì sao chứ..?
.
.
Hôm nay trên đường đang đi về nhà,trong thoáng chốc em nhìn thấy 1 chiếc xe đang bị mất kiểm soát lao về phía em một cách điên cuồng,lúc đó chân tay em bủn rủn cả...em không tài nào chạy được...tại sao vậy..sao em lại không chạy chứ??Vì lúc đó em nghĩ "Thôi thì mình sống cũng đâu có ích gì...chết đi vẫn hơn...biết đâu khi mình chết đi Kacchan lại vui hơn không chừng...Con xin lỗi mẹ...xin lỗi các cậu vì đã thất hứa là sẽ sống mãi cùng nhau..."
*Bùm*
Chiếc xe ấy đã tông trúng em,mọi người xung quanh gấp rút lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
.
.
Mấy tiếng sau trong phòng phẫu thuật,họ đã thông báo rằng em đang trong cơn nguy kịch nên có thể chết bất cứ lúc nào nhưng may mắn làm sao,em vẫn có thể sống sau khi em trải qua cơn hôn mê có thể kéo dài đến 1 tháng...Những người ở ngoài rất lo lắng cho em và họ muốn tìm đến người thân của em để thông báo.Một lúc sau,họ thấy trong điện thoại của em có 1 cuộc gọi gần nhất,họ nghĩ đấy là người thân của em nên liền gọi...Đầu dây bên kia giọng quát tháo hỏi:
-Mày gọi tao có chuyện gì hả thằng mọt sách chết tiệt?
-Ừm..cho hỏi cậu có phải là người thân của cậu Midoriya không ạ?
-Tôi là người thân nó thì sao?Rồi cô là ai vậy?
-Tôi là bác sĩ của bệnh viện xx,cậu Midoriya hiện tại mới phẫu thuật xong,cậu ấy đang trong cơn nguy kịch,có thể chết bất cứ lúc nào nhưng cậu ấy có thể tỉnh lại sau cơn hôn mê dài 1 tháng.Nếu cậu là người thân của cậu Midoriya thì vui lòng cậu hãy sắp xếp thời gian và đến thăm cậu ấy nhé.
-...Ừ..
Lúc này hắn như chết lặng,Deku ngay nào mà hắn vẫn chán ghét nhìn thấy luôn vui tươi khoẻ mạnh kia mà...sao hôm nay lại hôn mê rồi trong cơn nguy kịch thế kia??Hắn nhớ như in rằng hôm qua em vẫn còn ngồi mong ngóng hắn về ăn cơm cùng kia mà..sao lại có thể chứ..?Hãy nói với hắn đây không phải sự thật đi...Giờ hắn đã hối hận và suy sụp rồi...Hắn hối hận vì mình lại thờ ơ và đối xử tệ với em....nhưng bây giờ hối hận thì có còn kịp chứ?Chắc chắn là không kịp rồi.....
.
.
.
.
.
<End chap 2 :33,pái pai,chúc mọi người 1 ngày tốt lành!!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro