Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha thằng vô năng như mày thì nên bỏ ước mơ làm anh hùng đi! - một cậu bé tóc vàng đang đạp một cậu bé tóc xanh mà sỉ nhục. Đó là Bakugo và Midoriya, Midoriya sau khi được chuẩn đoán không có năng lực đã bị bạn bè bắt nạt và trong đó có người bạn thuở nhỏ của cậu- Katsuki Bakugo.

- Thôi về đi, kệ nó- một người bạn của Bakugo thấy mọi chuyện đã đi quá đà nên cản cậu lại, anh bực mình dừng lại, khạc nhổ vào người cậu rồi đi. Từng cơn đau nhói trong người cậu lan dần ra, giờ cậu không thể đi bình thường được. Cậu kìm nước mắt nén cơn đau bước về nhà, không ai giúp cậu cả vì đơn giản cậu không có năng lực....

- Mẹ ơi, con về rồi-

- Chà- Con bị sao vậy!!!? Sao lại thành ra như vậy!??

- Con ổn mẹ à, con lên nghỉ xíu- nói rồi cậu lết chân lên phòng ngã xuống nằm trong  sự đau đớn. Cậu khóc...chỉ vì cậu không có năng lực thôi sao, đáng sợ thật...nụ cười...thật khó nở nụ cười....

------1 năm sau------
Sau 1 năm thì cậu cũng vào được trước đại học UA-ngôi trường đào tạo học sinh để trở thành anh hùng đích thực. Cậu đang vệ sinh cơ thể, thay đồ của trường UA vào. Cậu nhìn vào gương, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể...cậu nhìn vào những vết bỏng mà cậu không cười nổi...nhìn hồi rồi cậu lấy kem che khuyết điểm che hết những vết bỏng do bạn "thân" của cậu tạo ra...

- Con đi học đây...

- Đi đi con, cố lên con...- mẹ cậu nhìn cậu trong lo sợ, mong con mình sẽ ổn.....

------tua tua tua-----

- Chào cậu, mình là Uraraka Ochako, mong chúng ta sẽ làm bạn nha
- Ừm mình mong ta sẽ làm bạn nha- cậu cố nở nụ cười với cô bạn mới quen, vô tình thấy lại bạn cũ liền quay mặt đi chỗ khác...

- Nè thằng mọt sách kia, làm sao mày lại vào đây được hả?

-...

- Một đứa vô năng như mày lại vào đây được, không phải chuyện lạ sao?

- Nè đủ rồi đó cậu kia!- Iida đứng trước mặt anh cảnh cáo, anh bĩu môi nhìn cậu. Anh giật mình...mặt cậu giờ vô hồn như một con manơcanh, không còn nụ cười tươi trên môi như trước khiến anh khó hiểu. Liệu đã có chuyện gì đã thay đổi cậu chăng?

- Ah xin lỗi- vô tình một hs tạt nước vào mặt cậu, trôi hết kem che vết bỏng của cậu. Chết thật, nó lộ rồi!

- Chết tiệt!

- M-Midoriya...mặt cậu...- ay ya lộ mất rồi. Một vết bỏng lớn trên mặt, một vết trên cổ, nó không tệ lắm nhưng nó không nên có trên mặt xinh đẹp của cậu...

- Vết bỏng mặt cậu là sao vậy?

-...

- Cậu ổn không vậy Midoriya?

-...- cậu không nói gì chỉ đứng lên chạy ra ngoài. Lần này rất lạ, lần đầu tiên anh nhìn tới cậu. Không nói không rằng anh chạy theo cậu cứ như đang giữ lại thứ gì đấy. Anh cứ chạy đi tìm cậu cho tới khi lên được sân thượng. Hình ảnh nhỏ nhắn của cậu ngồi co rúm lại như hồi bị bắt nạt tại trường trung học. Anh chợt khựng lại...là lỗi của anh sao?

- Này Deku

-...

- Mày-

- Cậu vui rồi chứ? Giờ cậu nhìn thấy bộ dạng như thế này chắc cậu hả hê lắm phải không?

- Deku...

- Từng cơn đau, từng cơn ác mộng cứ quanh quẩn tớ. Tớ luôn tự trấn an rằng mình sẽ ổn thôi nhưng KHÔNG! Nó ám ảnh tớ, cậu đâu có hiểu được cảm giác cứ mỗi tối cứ nằm xuống là đau đến thấu xương, ngủ không bao giờ ngon vì luôn mơ thấy mình sẽ bị đánh chết chỉ không có năng lực không?

-...- anh như chết lặng, thì ra đó là những gì cậu đã trải qua sao? Tay nhìn lại bàn tay của mình, bàn tay năm đó đã dùng năng lực của mình để bắt nạt cậu...bộ dạng anh bây giờ chả khác gì villain cả....

- Nếu không còn gì nữa thì để tớ mộ-

- Tao....tao xin lỗi! Tao biết tao sai! Là tao sai! Làm ơn...đừng làm bộ dạng đó nữa...tao xin mày...- Anh ôm chầm lấy cậu, giọng anh nghẹn lại. Con người anh ôm lại ốm yếu đến thế sao? Cậu ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời Bakugo ôm cậu để xin lỗi, cậu chưa kịp định hình cái gì hết thì trên vai cậu đột nhiên có gì đó ướt ướt trên vai cậu, anh khóc à?

- Tao...rất sợ...tao luôn mơ thấy mày nhảy từ trên lầu xuống...ngay trước mặt tao, tao rất sợ...cố cho rằng đó chỉ là giấc mơ...tao xin lỗi...đừng bỏ tao...- cậu lại ngạc nhiên đợt nữa, anh khóc nấc lên, giờ ai mới là kẻ chịu đau đây? Cậu ôm chầm lại anh, vuốt lưng để trấn an anh

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu, tớ ngay đây rồi- vừa nói cậu vừa bất giác cười, nụ cười của cậu khiến anh lại muốn ôm chặt cái con người này hơn. Anh không muốn mất nó, anh không muốn mất sự vui vẻ của cậu nữa.

Và sau đó họ cùng nhau về nhà và cậu đã có thể cười lại rồi.
______________________________________
Hello mn, em mới là dân vào nghề nên nếu có gì sai sót thông cảm cho em nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro