oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Under // Fire by kewltie
Rating: G
Pairing: BakuDeku
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/48682378/chapters/122802307
Cre ảnh: @unou_mha
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem công sức của mình đi đâu.

01.

Katsuki đã chiến đấu chống lại những tên ác nhân xấu xa nhất, nhưng không gì có thể sánh bằng Izuku với đôi mắt nai tơ khi đang đến kỳ phát tình.

"Không còn kem nữa rồi." Đôi môi em mấp máy, hai giọt lệ trực trào nơi khoé mắt.

"Mẹ kiếp." Hắn xông ra khỏi nhà, săn lùng kem vào lúc 3 giờ sáng vì omega của hắn cần nó.

02.

Omega chính là sự cám dỗ của ác quỷ, và đó là lý do tại sao hắn phải đứng bên ngoài phòng tắm, đợi Izuku hoàn thành xong việc của mình.

"Kacchan?" Một giọng nói nhỏ cất lên, nghe thật nũng nĩu. "Anh vẫn ở đây ạ?"

Hắn thở dài, biết rõ sẽ không gì có thể lay chuyển hắn đi khỏi đây được. "Ừ."

03.

"Kacchan, đừng bỏ đi mà" Em cầu xin, nắm chặt lấy tay áo Katsuki. "Đi mà, em không muốn anh rời xa em đâu!"

"Tao chỉ đi vệ sinh thôi." Hắn bất lực. Nhưng thật khó khi phải đối diện với đôi mắt ngập nước và đôi môi run rẩy không dao động của Izuku.

"Thôi được rồi." Katsuki vuốt mặt. "Tao sẽ để cửa mở."

04.

"Chúng mình sinh em bé đi!" Izuku háo hức nói, kỳ phát tình đã khiến em quên mất rằng mình vẫn còn đang dùng biện pháp tránh thai. "Em muốn sinh 12 em bé!"

"Như thế là nhiều lắ — " Katsuki còn chưa kịp nói hết câu thì cái mặt tràn ngập hy vọng tha thiết đã ló ra trước mặt hắn. "Thôi được rồi, 12 đứa thì 12 đứa."

05.

Đây là chiến trường, và hắn sẽ chẳng bao giờ thua cuộc. "Không." Hắn gắt lên không thương tiếc.

Izuku phát ra một tiếng rên rỉ đáng thương, nũng nịu mè nheo. "Kacchan à."

Mẹ kiếp. Hắn nổi giận, cởi phăng chiếc áo sơ mi sạch cuối cùng trên người mình và ném nó vào tổ của em. Hắn đã là kẻ thua cuộc ngay từ lúc bắt đầu rồi.

06.

"Có vấn đề gì không, thưa ngài?" Người phục vụ hỏi một cách lạnh lùng, có thể thấy chiếc kẹp mang huy hiệu anh hùng Deku sáng lấp lánh trên mái tóc cô ấy.

"Tao không phải đứa làm cho nó khóc!" Katsuki cáu kỉnh gắt lên khi bị hiểu nhầm.

Với đôi mắt ngấn nước, Izuku nhìn lên từ đĩa cá chết của mình. "Anh có nghĩ gia đình của cậu ấy sẽ nhớ cậu ấy lắm không?" Em khóc nấc lên.

07.

"Em định hờn dỗi cả ngày đấy à?" Katsuki lườm cái gối con mực có hình dạng cau có bên cạnh một "đống lớn" trên giường.

Cái "đống lớn" đó cựa mình, nhưng cũng chẳng di chuyển mấy là bao.

Hắn ngán ngẩm. "Mẹ kiếp, thôi được rồi, tao xin lỗi mà. Ngoan."

Và rồi một bàn tay đầy sẹo thò ra khỏi tấm ga trải giường, lật cái gối thành một khuôn mặt đang cười.

08.

"Tại sao cô ấy không dừng lại chứ?!" Izuku nói, lau nước mắt bằng chiếc khăn giấy ướt sũng.

Hắn cười khẩy, lặng lẽ đưa em hộp khăn giấy thứ hai trong đêm.

Izuku quay sang hắn. "Anh sẽ đuổi theo em tới sân bay nếu em bỏ chạy chứ?"

"Mơ à." Katsuki dửng dưng trả lời. "Em không có cửa chạy nổi tới đó đâu."

09.

"Kacchan, hôm nay là sinh nhật của anh mà, anh không cần phải ở lại chỉ vì em đến kỳ phát tình đâu." Em khăng khăng nói. "Đi và ăn mừng với bạn bè của anh đi."

Hắn liếc xuống đôi tay nhỏ nhắn đang túm chặt lấy áo hắn. "Đừng cố tỏ vẻ nữa, đồ ngốc." Hắn khịt mũi, nắm lấy bàn tay em.

10.

"Anh ghé qua cửa hàng mua giúp em vài miếng lót được không? Em dùng hết miếng cuối cùng rồi." Izuku gọi qua điện thoại.

Katsuki khịt mũi khi nhìn lướt qua giá để trong cửa hàng tiện lời. "Trông tao có giống thằng chạy vặt cho em không?"

"Kacchan a~" Em nũng nịu.

"Để tao xem xét." Hắn trêu trọc, trong lúc đặt dụng cụ vệ sinh omega quen thuộc vào xe đẩy hàng của mình.

11.

Khoảnh khắc khi Katsuki bước vào căn phòng, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhiệt độ trong này dường như ấm hơn 10 độ so với thời tiết bên ngoài cùng đống quần áo vương vãi khắp sàn, sau đó hắn nghe thấy tiếng em rên rỉ "Kacchan?"

Hắn nhanh chóng kiểm tra ngày trong điện thoại của mình. Kỳ phát tình lần này đến sớm hơn 9 ngày.

"Mẹ nó." Hắn lầm bầm.

12.

Đôi mắt em cụp xuống, đôi môi thì mím lại, Izuku giật mạnh tay áo của mình.

Katsuki đảo mắt. "Hãy dùng cái mồm của em đi, tao không phải thần mà đọc được suy nghĩ của em đâu."

Mặc dù tỏ vẻ rụt rè nhưng em vẫn cất tiếng - "Anh phải hôn em trước khi anh đi."

Izuku sẽ giết chết hắn bằng sự ngọt ngào này mất thôi.

13.

Izuku lắc đầu. "Thế Tamagoyaki thì sao?" Em dừng lại như thể đang suy nghĩ về nó, rồi lại gật đầu.

"Hôm nay không ba hoa như mọi ngày nữa à?" Katsuki nửa đùa nửa thật "Cuối cùng lỗ tai tao cũng không bị em tra tấn nữa rồi."

Em bĩu môi. "Anh là đồ xấu tính." Em lầm bầm, từ đầu tiên trong ngày được thoát khỏi khuôn miệng em. Katsuki nhếch mép nghĩ.

14.

Izuku tựa đầu vào vai Katsuki. "Em xin lỗi." Em nói. "Chắc anh thấy khó chịu lắm vì lúc nào kỳ phát tình tới là em lại làm phiền anh."

Katsuki chế giễu. "Phải, nên em phải dùng nửa đời còn lại để trả nợ cho tao."

"Dạ." Em ngoan ngoãn đáp.

15.

"Cậu nghỉ tận ba tuần chỉ để chăm sóc Izuku thôi ấy hả?!" Denki hét toáng lên qua điện thoại.

Hắn khịt mũi. "Ừ."

"Kacchan àaa." Izuku gọi với ra, và hắn quay lại nhìn, đập vào mắt hắn là khung cảnh em đang nhìn chằm chằm chiếc nồi cơm điện của hai người họ với vẻ hết sức đau lòng. "Em đốt cháy cơm rồi!" Môi em run run. "Em là người tồi tệ nhất trần đời!!"

Katsuki thở dài.

16.

"Kacchan."

Katsuki khịt mũi. "Bận."

Một lần nữa, hắn cảm thấy có người đang dựa lên mình.

Hắn thở dài, đặt chiếc máy tính bảng xuống. "Cái gì, cả ngày nay tao chưa dành đủ sự chú ý cho em hả..." Hắn quay sang Izuku, nhếch mép cười.

Đôi má em ửng đỏ, nhưng không phủ nhận nó.

17.

"Đáng yêu quá nè anh!" Izuku giơ chiếc chăn trẻ em lên khoe hắn.

Hắn ừ hử thừa nhận.

Em lại hào hứng kéo tay áo hắn ra nơi có màn hình to phía trước. "Cái này là giường cũi All Might đó!!!"

"KHÔNG." Chưa gì Katsuki đã mường tượng ra kế hoạch mua cũi cho phòng đứa trẻ chưa tồn tại của họ rồi.

18.

"Em biết anh chỉ đang chịu đựng em vì anh đang thương hại em." Izuku nói với khuôn mặt buồn thiu. Mắt thì cụp xuống. "Em có thể tự mình làm việc này nếu anh không muốn."

Katsuki chậc lưỡi. "Thôi được rồi." Hắn hết nói nổi với em luôn rồi. "Tao sẽ đi chơi đu quay với em, chịu chưa."

19.

Izuku cuộn tròn như quả bóng, úp sát mặt vào ngực. Trông em thật nhỏ bé mà.

"Deku?" Katsuki chạm vào một bên mặt của em.

Em ngẩng đầu lên và dụi má vào lòng bàn tay Katsuki. "Anh ở lại với em nha?"

"Ừ." Hắn thở dài. "Bất cứ thứ gì em muốn."

20.

Katsuki nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Nó không khóa, nhưng hắn lại không dám di chuyển ngay cả khi mùi pheromone nồng nặc, dày đặc lan ra khỏi cánh cửa phòng, cố gắng quyến rũ hắn.

"Kacchan?" Giọng nói bên kia như đang mời gọi, cám dỗ hắn.

Cuối cùng, đôi chân của hắn như được giải phóng, hắn đáp lại tiếng mời gọi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro