Mở đầu - Hồi tưởng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya Izuku... mất rồi. Em mất vào tháng 7, là một ngày đầy nắng. Cứ nghĩ rằng bầu trời ngày ấy sẽ có mây đen, có mưa và nó cũng khóc cho em chứ?

Ngày em đi, hắn còn nhớ chứ! Em nhắm mắt và nụ cười trên môi em mãn nguyện. Có vẻ là... em đã bảo vệ được thứ em cần rồi, là thế giới, gia đình, bạn bè, và hắn nữa.

Đám tang của em cũng được tổ chức ngay sau đó, trước sự chứng kiến của nhiều người. Dường như tất cả những người được em bảo vệ, những người tôn trọng hâm mộ em đều đến, kéo dài đến cả ngoài đường. Chưa kể máy quay, nhà báo, đài truyền hình,... cũng đông đủ.

Họ tiếc thương cho một anh hùng đã ngã xuống. Một anh hùng luôn cố gắng hết mình để cứu lấy tất cả.

Nhưng lại có người quan trọng lại không đến - Bakugou Katsuki, người duy nhất bên cạnh anh hùng trước khi anh hùng ấy chết.

Hắn nằm lì trong nhà, phải nói là hắn không muốn đi. Tại sao à? Vì không khí đám tang quá ảm đạm, quá buồn bã. Nó khác với em, một người hay cười, xung quanh luôn toả ra sự ấm áp.

Ai cũng nghĩ là do hắn quá đau buồn mà không tới dự phải không? Sai rồi, căn phòng hắn tối om, hắn nằm trên chiếc giường, mơ màng nhìn lên trần nhà. Bên cạnh là áo choàng của em. Tương lai, hắn sẽ là anh hùng khoác tấm áo đó mà tiêu diệt tội phạm.

Hắn trở mình rồi lại ngồi dậy nhìn rèm cửa đã không mở 4 ngày. Lại nhìn áo choàng, chà... có lẽ vài ngày nữa hắn sẽ ghé nhà em mà trả lại. Hắn mở điện thoại ra, là mẹ hắn gọi đến. Nội dung cũng ngắn gọn thôi: Nấu cơm đi. "Biết rồi."

Hắn lại hộp thư ra, trong đó có tin nhắn hắn gửi em. "Tao trông đợi nó." Không biết trước khi chiến đấu em đã nhận chưa?

Thế là hắn lại leo trên giường ngủ. Rốt cuộc nồi cơm vẫn là mẹ hắn về nấu.

Không ai bắt hắn đến dự tang lễ. Bố mẹ, thầy cô, bạn bè không khuyên được hắn.

Hồi tưởng 1.

"Biết gì không Kacchan, nghe nói khi mình chết đi, chỉ cần người sống ăn thịt mình thì linh hồn mình sẽ mãi bên người nọ đó."

"Mày đọc cái éo gì vậy? Kinh dị chết."

Izuku mỉm cười, còn Katsuki đang làm hành động "Chuyện gì đang xảy ra?" Ừ thì nghe em nói câu xanh rờn vậy ai không sợ. Còn ngay trên lớp học nữa. May mà em nói đủ nhỏ chứ không loạn mất. Nhất là Mineta đằng sau. Kiểu: Tớ muốn ăn "Thịt" mĩ nhân chẳng hạn. Nhưng thịt kiểu nào thì chịu.

"Tớ vừa đọc cuốn sách này này." Em giơ ra. Là cuốn sách về các tín ngưỡng nước ngoài mà Sero cho em mượn. "Thú vị đúng không? Rồi còn có đoạn sau là khi người đó chết thì linh hồn của mình và người đó đều được lên thiên đường."

"Đúng là mọt sách, cái gì cũng đọc. Tao tưởng mày chỉ đọc mấy tạp chí hay sách về anh hùng thôi."

"Phải nhỉ. Nhưng nghe nó lãn mạn mà phải không? Ý tớ là nghe nó kiểu..."

"Rồi mày muốn sao?" Hắn nheo mắt. Bởi em cứ ấp úng mãi.

Ai đời lại dám ăn thịt con người cơ chứ. Thử nghĩ cảm giác đó xem... vị tanh nồng trong miệng, tuy chưa thử thịt người nhưng hắn nghĩ chắc nó cũng có vị chẳng khác nào thịt heo...

Hắn khẽ rùng mình bởi ý nghĩ ấy. Ừ nó sởn cả người. Cứ trói buộc linh hồn người ta bên mình thì chẳng phải là ích kỉ lắm sao? Hắn ngồi quay ngược lại, đối mặt với em. "Nói đi chứ?"

"Sau trận chiến vừa rồi, ai cũng bị thương nặng. Niềm tin về anh hùng của xã hội dường như sụp đổ." Em gãi mặt cười. "Tớ còn nghĩ bản thân còn chẳng qua khỏi cơ. Nên là... tớ nghĩ bản thân có lẽ... sẽ chết trong lần tới..."

"Ý mày là lần này mày may mắn hả? Thế lần tao đỡ mày mày vứt đâu rồi."

Hắn gắt um lên. Còn em lại cười. Mọi người trong lớp bỗng nhìn 2 người, em ngượng nên khua tay tỏ ý không có gì.

"Tớ đùa thôi, chứ ai đời tớ nói thế."

"Tao cũng nghĩ thế, tưởng mày bị ma nhập hay đập đầu chỗ nào."

Cả 2 im lặng. Giờ mỗi người đều nhìn về một khoảng trời xa. Cũng đều chứa suy nghĩ riêng.

Vì tiếp đây là khoảng im lặng nên xin được ngắt tại đây. Hắn lấy cốc nước từ cặp em ra mà uống. Em thì cũng không lạ gì nữa. Vì qua trận chiến ấy mà cả em và hắn lại thân nhau hơn.

"Mà, tớ nghĩ thôi nha, nếu tớ chết thì tớ không muốn linh hồn trói buộc bên người ta đâu. Nhưng cậu thì khác."

"Ý gì đây?"

Hắn nhướn mày nhìn con người khó hiểu trước mắt. Chẳng lẽ Izuku có vấn đề rồi à? Katsuki nhớ là hôm trước khám xong còn bình thường mà?

"Tớ nghĩ lỡ tớ cũng muốn ăn thịt cậu."

Cái éo?? Hắn giật mình. Thôi cho hắn xin, cái này còn kinh dị hơn cả những câu chuyện kinh dị mà mỗi đêm hắn cùng tụi bạn vây quanh kể. Nhưng hắn hơi bực vì em chưa trả lời câu hỏi mà hắn đặt ra lúc nãy.

"Rồi sao? Bỗng dưng giác ngộ chủ nghĩa ăn thịt đồng loại hả?"

Izuku phì cười. Hắn cũng biết đùa đấy chứ. Hắn nghĩ ngợi, đời nào hắn dám ăn thịt em ấy chứ. Em ồn ào như thế, bên cạnh sẽ rất phiền phức. Nghĩ thử viễn cảnh em suốt ngày ríu ríu bên hắn không rời, nói ba cái tầm phào ấy thì hắn thề hắn không chịu nổi.

Bầu trời xanh không một gợn mây, thời tiết tháng 8 dễ chịu thích hợp để ra ngoài trời. Hắn bắt cặp em nói chuyện với thầy Aizawa và All Might.

"Em sẽ rời học viện U.A"

Ngắn gọn đấy nhưng nó lại làm hắn khó chịu dài một thời gian. Đến giờ cứ nghĩ lại, hắn nghĩ rằng hắn đã sắp chạm đến em. Nhưng nào có đâu? Izuku vẫn luôn cố gắng, cố gắng mà tiến về phía trước. Khoảng cách của cả 2 đang dần xa, xa lắm.

Em rời đi mà không có lời từ biệt, chỉ có bức thư em gửi. Hắn ghét lắm chứ nhưng hắn có thể làm gì trước lí tưởng của em, nói đúng hơn là hắn – Không có tư cách.

Ừ thì hắn lấy tư cách gì? Kẻ bắt nạt? Đối thủ? Bạn cùng lớp hay là người đỡ đòn cho em?

/Đi ăn thịt nướng đi/

Đoạn tin nhắn em gửi hắn đã qua 3 ngày hắn mới đọc. Không phải hắn không chạm vào điện thoại mà hắn sợ. /Đi chứ, hôm nay luôn đi./

Đàu tháng 11, mùa thu vẫn còn lưu lại hương vị của nó. Ngọt ngọt khiến người ta lưu luyến không chịu rời. Hắn ngồi trong tiệm, khẽ cởi áo khoác ra còn miệng thì thầm rủa ai đó đến muộn.

"Xin chào quý khách."

Cô nhân viên mặc Kimono khẽ cúi xuống đón vị khách mới đến. Izuku cũng gật đầu chào rồi tiến đến bàn hắn. Ồ xem áo em khoác mỏng manh chưa kìa?

Chỉ mới vài tháng không gặp mà em có vẻ trưởng thành hơn. Khuôn mặt cũng dần lộ rõ góc cạnh hơn rồi, không còn như khuôn mặt non non – theo hắn nghĩ – nữa. Cũng dần thu hút con gái hơn đó. Hắn công nhận.

"Xin lỗi nhé, tớ đến muộn."

"Ngồi đi!"

Katsuki cùng Izuku ngồi quanh một chiếc bếp nưỡng cơ bản. Hắn nhìn quanh, tiệm cũng không đông khách lắm, trang trí theo kiểu cổ điển. Mà mỗi bàn lại có một chiếc đèn nhỏ chiếu sáng đủ để cả 2 người nhìn mặt nhau.

Cô nhân viên lúc nãy quỳ tới bên bàn của cả 2 đợi gọi món. Trong khi em còn chần chừ thì hắn đã gọi ngay.

"Cho phần đắt nhất."

"Chờ... chờ chút. Tớ không đem tiền nhiều thế đâu."

"Ai bảo mày mời hả. Lần này để tao đi. Tao đợi mày dịp khác đấy. Nhớ lúc đó mày trả." Hắn khẽ lườm rồi thì thầm. "Cho đến lúc ấy đừng chết."

"À à." Izuku gật đầu cười cười, dù sao em cũng quen với thân phận bèo lá trôi theo dòng nước rồi. mà Katsuki lại là dòng nước chảy xiết, dễ dàng kéo em đi mà em không kịp níu lại. Lỡ rớt xuống thác như trong phim thì sao?

"Được rồi chị này, cho suất đắt nhất dành cho 2 người, mà phần cay ấy chị nhé. Nước uống thì... trà ô long."

Cô nhân viên đứng dậy, nhanh chóng chạy đi trả phiếu gọi món cho bếp. Không biết có phải là sợ hắn đổi ý nữa không nữa. Rất nhanh sau đó, cô mang đến 2 cốc ô long.

"Thưa quý khách, trước tiên là đồ uống."

Hắn gật đầu tỏ ý cô cứ đặt xuống bàn. Cô nhân viên nhẹ nhàng lưu loát đặt xuống, không nhịn được khẽ nhìn Izuku một chút. Hắn nhận ra rồi cười. Đợi cô ấy đi rồi lại trêu chọc em.

"Mày thì hút gái ghê nhỉ?"

"Có đâu."

Câu chuyện dừng lại ở đó, không ai nói tiếp câu nào.

"Lâu lắm rồi mới gặp mà không ai nói với ai câu nào. Mày hẹn tao ra đây mà? Nói gì đi chứ?"

"Ừ đúng rồi... thì... mọi người dạo này thế nào?"

Hắn làm vẻ nghĩ ngợi. Mãi một lúc sau mới cất lời. "Cũng bình thường thôi, thì vẫn như cũ.Chẳng qua đôi khi hơi ngượng khi nhắc đến mày. Mà... con nhỏ mặt mâm buồn lắm đấy. Nó... là cô gái tốt. Mày... đừng phụ nó."

Hắn lấp lửng tựa như không muốn nói ra, em cười buồn. Izuku biết chứ, để một cô gái đợi không đáng, em cũng rất tôn trọng Uraraka. Nhưng... "Còn tình cảm của tớ thì sao?" Em nghĩ thế đấy.

"Để quý khách đợi lâu rồi"

Lúc cả hai đang lấp lửng thì cô nhân viên đưa đĩa thịt tổng hợp lên, thời gian canh đúng hoàn hảo chấm dứt tình trạng này.

Thịt được bày biện rất đẹp mắt, trông vừa ngon vừa đắt tiền, nhìn những vân mỡ nổi lên trông lấp lánh, nhìn thôi cũng nghĩ không cần nướng đã chính rồi.

Vỉ nướng trên bếp than đã nóng, cả 2 dần thả miếng thịt lên trên. Những tiếng xèo xèo nghe rất vui tai cùng cái mùi hấp dẫn dậy tới. Điều này quá là hấp dẫn đối với học sinh trung học. Miếng thịt cao cấp chín ngay.

"Mời cậu. Aaa ngonnn"

"Ừ xin mời"

Nghe tiếng khen của em hắn không tự chủ lại nhìn lên. Khuôn mặt hạnh phúc của em khi ăn kìa, trông buồn cười ghê gớm. Thịt vừa lên miệng đã khen đến thế rồi, hắn không giấu nổi tò mò mà ăn ngay.

"Ồ ngon thật, quả nhiên chỗ tao chọn không phải vừa."

"Đúng không. Cậu giỏi thật đó!"

Nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của em, miệng hắn lại hơi nhếch lên tí. Phải nói là có cảm giác như đạt được thành tựu nhỏ đi.

Lại nhớ về hôm trước, hắn nghe nói có quán thịt nướng ngon lắm từ Kaminari, lần này đi thử mới biết là không đùa. Nhưng hắn không nói với Izuku điều ấy đâu.

Tuy chẳng đói lắm nhưng đĩa thịt lớn mau chóng hết sạch, hắn vẫy tay với cô nhân viên rồi tính tiền.

Cả hai đi bộ một lúc nữa, nói đôi ba nữa rồi lại im lặng. Dưới tán cây phong đỏ rộng, Izuku mà vươn tay chạm vào lá phong đỏ. Rồi lại nhảy theo đám trẻ con đang chơi lò cò.

"Anh trai chơi đẹp lắm nha."

"Oa thích thật đó, có anh lớn chơi cùng nè."

Tim hắn lỡ đập rộn ràng rồi.

Em nở nụ cười hồn nhiên cùng lũ trẻ, khác với lúc em chiến đấu. Lúc ấy theo dõi bản tin, hắn thấy đôi mắt em mệt mỏi cùng với câu nói trầm trầm. "Tên tội phạm lớn quá."

Trong tim hắn như có khoảng không, ngột ngạt lại khó chịu. Bụng cũng như xát muối, lòng lại cồn cào đau đáu nhìn ti vi.

"Ê Deku, xích qua tao chơi với."

Hắn chạy nhanh đến em, hoà mình cùng trẻ con mà chơi, mà cười. não hắn xuất hiện một đoạn kí ức không tồn tại. Hắn cùng em lúc nhỏ cùng chơi đùa, cùng chạy nhảy, cùng làm anh hùng.

Ánh nắng mùa thu không nắng gắt mà nhẹ ngàng. Nhảy múa cùng họ trên cả quãng đường. Giá mà khoảng thời gian này có thể chạy chậm lại, tâm hồn họ lại hoá trẻ con mà quên đi thực tại.

"Vui thật đó Kacchan, lâu mới thấy cậu sung sức thế."

"Mày vẫn vô dụng, chơi thua bét nhè còn gì?"

Katsuki đắc thắng hất mặt, Izuku một bên gãi đầu. Rồi rồi hắn là nhất chịu chưa!

"Tạm biệt anh trai nhé, rồi ngày nào mình lại chơi cùng nhau nha."

Em gật đầu chào bọn nhỏ. "Ừ chắc chắn rồi."

Em nghĩ thầm, lâu mới cười được như thế. Chỉ vài tiếng nữa thôi, em lại đi trấn áp tội phạm rồi. Tầng trên chỉ cho em nghỉ ngơi được vài tiếng. "Đêm lại phải thức đêm, chán quá!"

"Ai bảo mày ngu!"

Tuy nói thầm nhưng Katsuki vẫn nghe mồn một lời em. "Thế mày tính sao, tao nghe thầy Aizawa nói lần sau sẽ triệu tập một số thành viên đi chiến đấu với tội phạm đấy. Nhưng lí do là lấy đi thực hành trải nghiệm. Nhưng bọn khốn ấy lại không chịu cơ. Tức quá."

"Haha, lúc này mới thấy cậu càu nhàu nữa đấy, để tớ góm ý với họ xem."

Một lúc nữa là đến đoạn phải chia tay rồi. Em nhìn hắn rồi lại nghĩ lung tung. Dạo này hắn chấp nhận em rồi, không chưởi bới em nữa. "Kacchan này, tớ mong đợt hợp tác tiếp đó đấy."

"Tao cũng thế, lúc đó đừng có thua tao. Thể hiện thật tốt những gì mà mày mài giũa được từ hồi rời học viện đến giờ đi, Deku."

Sẽ, em làm khẩu hình như vậy rồi rời đi. Nơi mà cần em đến. Hắn lại đi về hướng ngược lại, khẽ vuốt tim mình. Hắn an ủi rằng sẽ ổn thôi!

Hắn phấn kích, trông đợi vào ngày hôm sau. Lúc đấy sẽ được gặp em. Hắn thực sự muốn gặp.

"A, là yêu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro