Chương 2: Dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ đầu tiên trước khi diễn ra cuộc nghiên cứu tại cứ điểm E của tổ đội sư đoàn 1

Chà, tự dưng có tận 3 ngày nghỉ giữa thời kì mạt thế như vậy quả thật không hợp lý chút nào, cuối cùng thì các dị năng giả của chúng ta cũng có những giây phút thư thả, tránh xa những con xác sống máu me, tựa như trở về những ngày tháng yên bình lúc thế giới chưa xảy ra chuyện vậy. À, đấy là đối với những dị năng giả tiền bối thôi còn đối với thế hệ của khóa huấn luyện 1A - những con người sinh ra đã đối mặt với khó khăn khốc liệt đẫm máu của xác người thân và cảnh tượng những con xác sống với thân hình dị dạng đã khiến họ không còn niềm tin gì vào cái gọi là " ngày tháng yên bình nếu không có xác sống cả".

Đau đớn mà nói, hầu hết gia đình người thân của thế hệ dị năng giả hiện nay đều không còn đầy đủ, tất nhiên sẽ có những người là dị năng giả kế thừa lại sứ mệnh của gia tộc điển hình như dị năng giả song song hàng thật giá thật Todoroki Shoto - người sở hữu cùng lúc dị năng băng và lửa có được khi truyền máu của bố và mẹ mình vào cơ thể, đây cũng là công nghệ dị năng tiên tiến khác hoàn toàn so với dị năng có được truyền thống - vết cắn của xác sống.

Cha đẻ của Shoto - dị năng giả tiền bối Todoroki Enji hay còn được gọi là Endeavour - người xung phong thử nghiệm công nghệ tái tạo dị năng thông qua máu của cha mẹ vào người con cái. Todoroki Shoto là đứa con út cũng đồng thời là đứa con thành công nhất khi thành thạo sử dụng hai dị năng cùng lúc, nhưng bên cạnh đó những đứa trẻ khác của nhà Endeavour đều biến mất không rõ tung tích, có người nói họ thử nghiệm thất bại, có người nói họ bị xác sống cắn nhưng cuối cùng chỉ có chính bản thân Endeavour mới là người nắm rõ nhất.

Cùng với sự thành công của công nghệ tái tạo dị năng, ngoại trừ Todoroki Shoto là bản thử nghiệm đầu tiên, những phiên bản khác đang dần dần được nghiên cứu và thử nghiệm tiếp, tất cả đều do một vị tiến sĩ bí ẩn của tổng bộ - đồng thời là thầy của Midoriya Izuku, quản lý khoa nghiên cứu dị năng và xác sống. Tạm gọi là X - bản thân Izuku cũng không biết quá nhiều thông tin về người thầy tài năng này, nhưng bằng tất cả sự ngưỡng mộ cậu vẫn luôn tôn trọng và giữ kín thông tin về X.

Nhân dịp quay trở lại tổng bộ U.A, Izuku đã tranh thủ tiết kiệm thời gian chạy qua khoa nghiên cứu dị năng và xác sống để thăm người thầy của mình đồng thời kiểm tra quá trình phát triển của các phiên bản thử nghiệm dị năng khác. Khu nghiên cứu của tiến sĩ X nằm ở khu xa nhất đối với tổng bộ, gồm nhiều lớp canh phòng nghiêm ngặt và có sự bảo hộ của nhiều dị năng giả đặc biệt. Dù sao đây cũng là khu vực không được phép bị phá vỡ của tổng bộ.

Quay trở về với tòa nhà quen thuộc đã từng gắn bó với mình trong nhiều năm, Izuku bỗng thấy thật hoài niệm, thuần thục chào hỏi mọi người và mở khóa các lớp phòng vệ, cậu từ từ tiến vào khu vực nghiên cứu tràn ngập mùi thuốc khử trùng và những loại vật chất kì lạ, hàng ngàn lọ thủy tinh nhỏ và ống thí nghiệm lăn lốc trên mặt đất. Người tiến sĩ già với bộ râu tóc bạc phơ đang loay hoay tìm tòi các gì đó, vừa tìm vừa khó khăn di chuyển bằng chiếc xe lăn tự chế.

" Chào sensei X ạ, con là Midoriya Izuku, con mới vừa trở về" -  Izuku nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó nở nụ cười tươi chào hỏi vị tiền bối đáng kính của mình. Tuy mới chỉ có mấy tháng không gặp nhưng người thầy của cậu có cảm giác càng ngày càng già đi nhanh hơn vậy, chẳng mấy chốc mà tóc thầy đã lấm tấm bạc rồi.

" Ah, nhóc Midoriya đó hả? Về rồi thì vào đây giúp ta một tay với" - Vị tiến sĩ nọ vẫn không ngừng luôn tay luôn chân tìm kiếm các lọ thủy tinh chứa đầy những chất lỏng đủ các màu. Chỉ hơi ngoái đầu lại với Izuku rồi nhanh chóng trở lại công việc của mình.

" Vâng ạ" - Izuku vâng lời sau đó bước đến gần chỗ tiến sĩ X, trước mặt ông là một bàn phẫu thuật với một người đàn ông chừng 30 tuổi đang nằm trên với vô số ống dây kim tiêm gắn lỗ chỗ trên người. Izuku vừa nhìn liền hiểu đây lại thí nghiệm thử nghiệm dị năng thông qua truyền máu, giống với cách mà Todoroki Shoto có được dị năng vậy.

Có thể nhiều người sẽ tò mò vì sao Izuku lại có được OFA, đơn giản vì cậu cũng được truyền máu của All Might vào cơ thể, ban đầu cậu chỉ có được dị năng trí óc thông qua vết cắn của mẹ mình. Nhưng sau khi tiếp xúc với All Might và tiến sĩ X, họ đã quyết định chọn cậu làm người thừa kế dị năng One For All này. Nhưng việc này là bí mật, việc cậu có được dị năng song song do truyền máu của All Might bị giấu nhẹm đi bởi tổng bộ. Trên thực tế chỉ có Todoroki Shoto mới là người đầu tiên thử nghiệm di truyền dị năng thành công, toàn bộ phiên bản khác đều đang thử nghiệm.

Đương nhiên việc All Might có được dị năng này cũng do được người khác truyền lại, đến đời Izuku đã là đời thứ 9 rồi, và toàn bộ thành quả nghiên cứu dị năng này đều được truyền xuống tay tiến sĩ X - người đã đồng hành cùng All Might khi anh ta còn trẻ và sau đó trở thành người thầy dẫn dắt cho Izuku.

Bước vào phòng khử trùng, Izuku đeo vào găng tay và khẩu trang cũng như đồ bảo hộ, không được phép có sai xót trong lúc thực hiện thí nghiệm, cậu vô cùng trân trọng điều này, nhưng người thầy của cậu chỉ đơn giản đeo khẩu trang và găng tay. Tiến sĩ X vô cùng tự tin với việc sẽ không bao giờ có thất bại nào ảnh hưởng đến bản thân.

" Lấy cho ta ống tiêm" - Tiến sĩ X nói 

"Đây ạ" 

" Dao và băng gạc" 

" Vâng" - Izuku thành thục đưa đồ cho tiến sĩ,  từng ống tiêm chất lỏng được cậu chuẩn bị cẩn thận sau đó quan sát phản ứng của người đàn ông kia.

" Ahhhh" - Bỗng dưng, người đàn ông đang nằm trên bàn mở to mắt rồi hét lên, từng mạch máu trong cơ thể anh ta nổi lên rõ rệt, những vệt xanh dương từ ống tiêm của tiến sĩ X từ từ len lỏi vào những mạch máu ấy. Chất lỏng màu xanh dương bao phủ lấy mạch máu đỏ, từ từ đi từ bàn tay đến cổ tay, chạy dọc thẳng đến khu vực tim và não. Hai mắt của người đàn ông dần chuyển sang màu đen, làn da xám xịt và mồm há to. Tiến sĩ X nhanh chóng chộp lấy máy thở oxi từ phía trên kéo xuống đặt vào miệng người đàn ông kia. 

Những vệt lỏng màu xanh dương bỗng dưng đi chậm lại, từ từ tiến dần đến khu vực tim của vật thí nghiệm, có vẻ như đây là máu của ai đó có dị năng Thủy tạo nước hoặc dị năng tạo Băng. Nhiệt độ của phòng thí nghiệm bỗng đột ngột hạ xuống đáng kể, Izuku nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, cậu phải thu hết toàn bộ phản ứng và thay đổi vật lý để bổ sung cho công cuộc thí nghiệm của cậu sau này. Tiến sĩ X nhìn những phản ứng trên vật thí nghiệm, chậm rãi lắc đầu:

" Không được" - Ngay sau câu nói này của tiến sĩ X, người đàn ông kia bỗng im lặng, rồi nhắm mắt ngất xỉu, từng vệt chất lỏng màu xanh dương trộn lẫn với máu chảy ngược lại, toàn bộ tuôn trào ra khỏi lỗ chân lông của người đàn ông. Tiến sĩ X chán nản, sau đó thuận tay tháo mặt nạ oxi, băng bó lại cho người đàn ông rồi truyền máu cho anh ta. Mất một lượng máu lớn như vật chẳng mấy chốc anh ta cũng đi sớm, biết trước điều này nên tiến sĩ X đã chuẩn bị sẵn rất nhiều máu dự trữ để truyền bổ sung cho vật thí nghiệm rồi. 

" Vâng" - Izuku dù đã đoán trước được kết quả nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng, dù sao thì người đặc biệt như cậu và Todoroki Shoto vẫn là rất hiếm, cần phải có sự tương thích gần như tuyệt đối và khả năng chịu đựng về mặt thể chất và tâm lý cực cao, đó là lý do thường thì dị năng sẽ được truyền từ bố mẹ sang con, vì nếu là người lạ thì khả năng phù hợp là gần như bằng không.

" Haizz" - Vị tiến sĩ X kia thở dài, sau đó kéo Izuku ra khỏi phòng phẫu thuật, tiến đến phòng khử trùng. Ông và Izuku thành thục cởi bỏ khẩu trang và găng tay, khử trùng bản thân thật sạch sẽ sau đó bước vào khu vực phòng làm việc chính - phòng riêng của tiến sĩ.

Toàn bộ khu nhà này đều là khu vực thí nghiệm và làm việc của tiến sĩ, học viên dị năng giả sẽ được sắp xếp ở chung khu nhà với học viên khu chiến đấu, đó cũng là lý do Izuku gần như luôn luôn ở chung với Katsuki. Từ tầng 1 đến tầng 3 là khu vực làm việc và thí nghiệm những vật nhỏ, kiêm luôn phòng phẫu thuật. Tầng 4 và 5 là khu vực cấm, chuyên dùng để thử nghiệm dị năng cũng như các nghiên cứu đặc biệt về xác sống - nơi học viên dị năng giả tuyệt đối không được phép đặt chân đến. Bản thân Izuku cũng là học viên xuất sắc nhưng cũng chưa một lần nào được đặt chân đến 2 tầng cao nhất, lần này quay trở về ngoài nhận nhiệm vụ ra thì còn một số điều cậu vẫn muốn hỏi tiến sĩ X để phục vụ cho phương pháp nghiên cứu mới của mình.

" Ta nghe nói con đã tìm được phương pháp mới để biến xác sống quay trở lại làm người ?" - Vị tiến sĩ X kia khẽ hỏi sau khi tìm được trà và bánh mà Izuku không biết từ đâu ra, tuy nghi ngờ về chất lượng nhưng theo phép lịch sự cậu vẫn cầm tách trà lên

" Vâng ạ, từ vụ việc xảy ra ở cứ điểm C 2 tháng trước, có một xác sống sau khi bị con đánh bại liền mơ màng nói ra một số từ không rõ ràng, con nghi ngờ xác sống này vẫn còn ý thức nên đã đem vào nghiên cứu. Kết quả chưa kịp nghiên cứu gì thì xác sống kia tự nổ chết, con cảm giác như có người cố tình điều khiển xác sống này từ xa. Vì trước khi phát nổ, xác sống kia đã vô thức kêu cứu" - Nhắc đến việc nghiên cứu ngay lập tức Izuku trở nên năng nổ và nhiệt huyết hẳn lên, cậu trình bày toàn bộ sự việc xảy ra ở cứ điểm của cậu với tiến sĩ. 

" Con đã tưởng chỉ có một trường hợp như vậy, nhưng không, suốt thời gian sau đó con đều bắt gặp những xác sống với tình trạng tương tự, sau đó con đã lén lấy mẫu máu của họ, và con phát hiện ra..." - Nói đến đây, Izuku bỗng nghiêm túc hơn trước, không còn vẻ tươi tắn khi nói về sở thích nữa, hai tay cậu bỗng nắm chặt vào nhau, ánh mắt phát ra sự căng thẳng. " Thành phần máu của xác sống đó tự tách thành hai phần, một phần là vi rút chứa xác sống, một phần là máu bình thường của con người" 

" Thật không?" - Vị tiến sĩ kinh ngạc, lập tức hỏi ngược lại Izuku rồi nhanh chóng chạy đến bên tủ sách đằng xa, lục lọi hết tầng này đến tầng khác, ông căng thẳng tìm kiếm cho bằng được cái gì đó mà Izuku cũng không rõ. " Không phải, không, quyển này cũng không.." Từng quyển sách y học về dị năng và thí nghiệm cứ thế bị ném xuống đất không thương tiếc, Izuku lập tức chạy đến bên tiến sĩ X, với tay nhặt từng quyển sách bị ném xuống đất lên.

" Tiến sĩ đang tìm gì vậy ạ?" - Izuku nghi hoặc hỏi 

" Trước đây, ta đã từng đọc được thông tin gì đó tương tự như vậy trong sách, chỉ là đã quá lâu rồi ta không nhớ được ở trong quyển nào" 

" Hả ? " - Izuku bất ngờ, có từ trong sách trước có nghĩa là cậu không phải người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường giữa các thành phần trong máu của xác sống. 

" Đây rồi" - Tiến sĩ X bất ngờ lôi ra từ tủ sách một quyển sách cũ kĩ, từng trang giấy đã vàng uôm, nét chữ cũng không còn quá rõ ràng. Izuku nhìn mang máng vào bìa sách " Nghiên cứu xác sống 1 - Ujk", " Ujk" là tên của tác giả quyển sách này sao?  Tại sao từ trước đến nay cậu vẫn luôn học tập kiến thức y học từ giá sách này nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy quyển sách này nhỉ?

" Đây, ta đưa cho con. Như truyền thống từ trước đến nay, ta sẽ không can thiệp vào bất kì việc nghiên cứu nào của con, nhưng ta sẽ cho con biết quyển sách này chỉ là tập 1, ngoài ra còn 2 tập nữa nhưng không nằm trong tay ta, nếu con cần con thể tìm kiếm quyển sách này. Về phần 2 tập còn lại ở đâu thì bản thân ta cũng không rõ tung tích" - Tiến sĩ X nhẹ nhàng vỗ vai Izuku, trao cho cậu ánh mắt tin tưởng, quả là học trò xuất sắc số một của tổng bộ U.A , cậu đã phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng và đây chính là sự khởi đầu cho nghiên cứu khoa học sau này của cậu.

" Ah... dạ " - Izuku đưa tay nhận lấy quyển sách với một thái độ trầm ngâm, còn quá nhiều điều bí ẩn cậu muốn hỏi nhưng cậu tôn trọng truyền thống và quan điểm từ trước của học viên nghiên cứu dị năng và xác sống. Cầm trong tay quyển sách, trong lòng cậu vẫn tràn ngập nghi hoặc và thắc mắc nhưng cậu đã cố gắng nhịn xuống, chào hỏi tiến sĩ X một cách cẩn thận sau đó cậu bị đuổi ra khỏi tòa nhà nghiên cứu. 

*****

Trong suốt những ngày nghỉ còn lại, Izuku đều ở bên viện nghiên cứu để tìm tòi và trao đổi thông tin với tiến sĩ X, cậu gần như ít khi gặp mặt Katsuki nhưng cậu cũng không để tâm vì trước sau gì vào chuyến đi sắp tới cậu cũng sẽ được gặp Katsuki thôi. Hiện tại mối quan tâm quan trọng nhất của cậu vẫn là chủ đề nghiên cứu sắp tới - thứ sẽ là bước tiến vô cùng cần thiết trong sự phát triển của nhân loại.

Trong khi Izuku tiếp tục công việc nghiên cứu của mình, quay trở lại với ngày được nghỉ đầu tiên, tại nhà riêng của Bakugo Katsuki. Hắn ta đang nằm chán nản trên giường, Izuku mới sáng sớm đã chạy đến bên tên tiến sĩ chết tiệt kia rồi, bỏ mặc hắn ở đây một mình. À đúng rồi, Katsuki và Izuku hiện đang ở chung, vì Izuku không có nhà riêng và vì Katsuki thích thế. Khẽ chửi thề vài câu rồi hắn bực tức bỏ lên phòng tìm quần áo, hắn cần ra ngoài một chuyến trước trời tối.

Vừa đi đường, có rất nhiều người dân nhận ra hắn - đội trưởng sư đoàn 1 - Dynamight nên vô cùng nhiệt tình đến chào hỏi nhưng với một người nổi tiếng với tính cách tàn bạo, hắn đã thô lỗ hét vào mặt bọn họ " Biến đi". Nhưng đôi tay vẫn đưa ra nhận lấy những món quà nhỏ xinh của trẻ em hay những đồ ăn vặt của người lớn, Katsuki nhấc chân bước đến cửa hàng hoa quen thuộc, chọn lấy một bó hoa hồng đỏ tươi thắm rồi rời đi.

Chắc nhiều người sẽ thắc mắc vì sao Bakugo có dị năng bộc phá - một dị năng siêu hiếm và siêu mạnh, cực kì phù hợp với người sẽ trở thành dị năng số 1 của tổng bộ như cậu ta. Việc này có lẽ phải trở về với quá khứ khi Katsuki còn bé, một sự cố đặc biệt đã khiến cậu vô tình có được dị năng.

Bakugo Katsuki bị bắt cóc.

Katsuki được sinh ra trong gia đình Bakugo với mẹ là Bakugo Mitsuki và cha là Bakugo Masaru - một dị năng giả cấp cao của tổng bộ U.A. Việc có một ông bố với chức vị cao như vậy, Katsuki chính là đứa trẻ được mọi người kì vọng nhiều hơn so với những đứa khác đồng trang lứa. Ngay từ khi còn nhỏ, sau sự thành công của việc cấy ghép dị năng qua việc truyền máu của Todoroki Shoto, Bakugo Katsuki là đối tượng thí nghiệm được chọn tiếp theo.

Trong khi cha của cậu đang phân vân giữa việc truyền máu của chính bản thân ông hay chọn một người khác với dị năng cao cấp hơn sẽ phù hợp hơn cho Katsuki ? Mặc dù tiến sĩ X thời điểm đó đã nói rằng việc truyền máu trực tiếp từ bố mẹ sẽ có tỉ lệ cao hơn so với người lạ, nhưng bản thân ông không hề muốn Katsuki thừa hưởng dị năng của mình, ông muốn con trai ông phải trở nên tốt hơn, mạnh hơn nữa. Bakugo Masaru quyết định nghiên cứu dị năng của một người khác để truyền cho con trai.

Người đó không ai khác chính là đồng nghiệp của ông, một người lạ mặt bí ẩn với dị năng bắn ra các tia sắt thép kì lạ màu đỏ đen có khả năng xuyên qua các vật thể khác, một dị năng vô cùng phù hợp với những tiêu chí mà Bakugo Masaru yêu cầu. Tuy nhiên, có vẻ như bản thân người đồng nghiệp này không hài lòng trước việc đem máu và dị năng của mình truyền cho người khác, ngoài mặt thì ông ta nhận lời, nhưng trong lòng thì âm thầm sắp xếp người lên kế hoạch đột kích vào gia đình nhà Bakugo.

Có lẽ hắn ta chỉ đơn giản muốn Katsuki biến mất một thời gian để Masaru từ bỏ ý định thí nghiệm mà tập trung đi tìm con, hoặc cũng có thể hắn ta muốn nhân cơ hội này huỷ hoại gia đình Bakugo, vừa có được chức vị mà hắn ta muốn từ lâu, vừa hạ bệ và tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch của mình. Chà, một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhân lúc Masaru phải đi làm nhiệm vụ ở cứ điểm khác theo như thông báo của tổng bộ, tên đồng nghiệp đã nhân cơ hội này cho người thâm nhập vào nhà Bakugo, bắt lấy hai mẹ con họ.

Là một đứa trẻ sinh ra với sự cao ngạo và thái độ khinh thường người khác, tuy không có dị năng nhưng Katsuki đời nào để họ bắt được mình, cậu cố gắng vùng vẫy và làm đủ mọi trò để những tên bắt cóc gặp khó khăn, mẹ cậu cũng vậy. Katsuki hoàn toàn thừa hưởng tính cách từ mẹ mình vậy nên bà Mitsuki không hề nhân nhượng vơ lấy đồ dùng trong nhà để tấn công kẻ trộm. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ con và một người phụ nữ không có dị năng, họ nhanh chóng ngất đi và bị bắt.

Đến khi Katsuki tỉnh lại, cậu và mẹ đã đang ở một nhà kho ẩm thấp, xung quanh được bao phủ bởi bốn bức tường và hiển nhiên là không có ánh đèn nào cả. Tuy khó nhìn nhưng cậu vẫn nhận ra mẹ của mình đang bị trói và nằm ngay cạnh dưới chân cậu, từng giọt nước ẩm ướt từ mái nhà nhỏ giọt chạm xuống má, xuống chân cậu. Cảm giác rùng mình và lạnh gáy từ từ dâng lên khi cậu nhận ra một đôi mắt đỏ lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm mình từ trong góc phòng.

Cậu sợ hãi, chẳng có gì là sai khi một đứa trẻ nhỏ ở trong hoàn cảnh như vậy lại không cảm thấy sợ hãi cả. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ như vậy, một đôi mắt đỏ và một nụ cười rạng rỡ nhưng vô cùng đáng sợ và khiếp đảm. Hai mắt cậu mở to, bất động nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, cậu dường như không thể khép mồm mình lại được, từng giọt mồ hôi túa ra như suối, cậu nắm chặt bàn tay mình. Sự tự tôn và cao ngạo trong lòng cậu không cho phép bản thân cậu ngất đi lúc này, nghĩ đến người mẹ đang nằm bất động dưới đất, cậu càng không cho phép bản thân mình được sợ hãi.

Bộp

Bỗng đèn bật sáng, Katsuki nhắm chặt mắt vì sự thay đổi đột ngột này, một tiếng động lớn kèm theo âm thanh cánh cửa sắt từ từ mở ra đã khiến cậu không khỏi bất ngờ. Đến khi cậu từ từ mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, người đàn ông với đôi mắt đỏ đáng sợ đã biến mất, thay vào đó là một con xác sống. Đúng vậy, một con xác sống bằng da bằng thịt đang nhe răng trợn mắt lên nhìn cậu. Katsuki bỗng dưng cảm thấy khiếp đảm, cậu ngay lập tức cựa quậy tay chân, cố gắng dùng mọi sức có thể để cởi trói cho bản thân mình, nhưng mọi thứ đều là vô ích. Con xác sống từ từ từng bước một tiến lại gần Katsuki, hàm răng của nó nhe ra đầy tởm lợm với hai hàng nước dãi chảy dài từ khoé miệng xuống cằm nó. Katsuki ngước đôi mắt của mình lên nhìn chằm chằm vào miệng nó, cậu sợ đến mức gần như không nói nên lời nào nữa:

" Graoohhh" - Con xác sống lập tức lao đến cắn chặt vào bả vai của Katsuki

" KHÔNGG" - Katsuki nhắm chặt mắt và hét lên thật to.

" KATSUKI" - một âm thanh lạ được hét to lên, sau đó là hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng lao đến bên cậu. Trước mắt cậu lờ mờ hiện lên đôi mắt dịu dàng màu đỏ của người mẹ cũng như nụ cười tươi của bà, ngay sau đó là hàm răng sắc nhọn của tên xác sống. Tầm nhìn của cậu mờ dần, rồi trở nên đen kịt. Cậu ngất đi.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, phát hiện ra bản thân đã đang nằm trong bệnh viện, toàn bộ cơ thể đều được băng bó cẩn thận và đầy đủ. Phần bả vai đau nhức khiến cho cậu nhận ra rằng những gì vừa xảy ra không phải mơ, toàn bộ đều là sự thật. Khẽ liếc nhìn xung quanh phòng bệnh xộc mùi thuốc khử trùng và gam màu trắng đến chói mắt. Cậu ghét bệnh viện.

Suốt một tuần sau đó, Katsuki không hề nhìn thấy mẹ mình.

Trở lại với thực tại, Katsuki hiện đang đứng trước cổng nghĩa trang cùng với một bó hoa tươi thắm, hoa hồng đỏ. Mang một bó hoa hồng đỏ đến nghĩa trang có phải điều gì đó lạ thường quá hay không? Nhưng Katsuki biết mẹ hắn thích loại hoa gì và hắn sẽ chiều theo mẹ mình. Bất cứ khi nào có cơ hội quay trở lại tổng bộ, Katsuki đều sẽ quen thuộc mua một bó hoa rồi tự động đi bộ đến nơi này, dần đã trở thành thói quen không thể thay đổi. Chắc hẳn các dị năng giả khóa 1-A khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng này của hắn sẽ ngạc nhiên lắm.

Sau sự cố lần đó, với vết cắn của xác sống. Katsuki rơi vào hôn mê với cơn sốt li bì, triệu chứng xuất hiện đầy đủ hệt như những người bị xác sống cắn trong quá trình biến hoá. Cậu bị cách ly tuyệt đối với bên ngoài, nhưng cũng không thể từ chối khả năng cậu sẽ trở thành dị năng giả. Vì vậy cũng có rất nhiều người trông chờ vào cậu, hy vọng rằng cậu sẽ vượt qua được thời kì khủng hoảng và bước vào quá trình trở thành dị năng giả.

" Bà già, tôi đến rồi đây" - Katsuki âm thầm đứng trước mộ mẹ mình " Bakugo Mitsuki". Khẽ đặt xuống dưới đất bó hoa đang cầm lúc này, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với mẹ mình, khẽ thở dài.

Trước mặt cậu là hình ảnh ngôi mộ xinh đẹp tràn ngập hoa tươi, có vẻ như có ai đó luôn đến đây chăm sóc hàng ngày. Hẳn người đó là cha cậu, Bakugo Masaru - người luôn cảm thấy hối hận vì để công việc ảnh hưởng đến gia đình. Katsuki sau sự việc đó đã có được dị năng bộc phá, nhưng cái giá phải trả là người mẹ đã liều mình bảo vệ cậu. Bà Mitsuki đã bị xác sống cắn nhưng không may mắn như Katsuki, bà đã bị vi rút xác sống biến đổi và trở thành xác sống. Quá đau đớn và thương tâm cho người vợ quá cố của mình, bản thân ông Masaru hiểu việc trở thành xác sống còn đau đớn và thảm hại hơn cả cái chết. Nên ông đã tự tay đưa vợ mình về với thiên đàng, một viên đạn đã giải quyết tất cả, toàn bộ cảnh tượng ấy Katsuki đều chính mắt nhìn thấy.

" Chậc, ông ta lại biến đi đâu mất rồi" - Katsuki càu nhàu khi thằng con trai lớn của ông đã trở về căn cứ nhưng chẳng nhìn thấy mặt người cha của mình đâu. Hắn ngồi bệt xuống bên cạnh những khóm hoa xinh đẹp, ngước mắt lên ngắm nhìn trời cao xanh thẳm. " Nhiều năm trôi qua rồi, mẹ nhỉ ?"

Sau cái chết của bà Mitsuki, ông Masaru chuyên tâm chăm sóc con cái và sự nghiệp của mình, cũng không hề có ý định đi bước nữa. Bakugo Katsuki dần lớn lên dưới bàn tay che chở của ông và trở thành thiên tài của tổng bộ U.A hiện tại, tuy nhiên người cha của anh khi anh dần lớn lên thì ông lại càng hay đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm tột bậc. Dù bản thân Katsuki biết rằng dị năng của ông ta cũng chẳng phải loại chiến đấu hay phòng thủ, cũng chẳng hề phù hợp với chức vị và khả năng của ông ta khi dám đảm đương loại nhiệm vụ khó khăn như vậy.

Hiện tại khi đã trở thành đội trưởng của sư đoàn 1, cậu vẫn không hề biết rốt cuộc cha mình đang làm nhiệm vụ gì và ở đâu. Cấp trên của tổng bộ vẫn luôn giấu diếm cậu chuyện này, thi thoảng cậu sẽ thấy những tin tức nhỏ lẻ lặt vặt thông qua những mẩu giấy hoặc tờ báo truyền tin trên phòng làm việc của cấp trên về cha cậu, nhưng cậu vẫn chưa đủ năng lực để lún sâu vào chuyện này. Nhưng với tính cách háo thắng và kiêu ngạo của Katsuki, sẽ sớm thôi cậu sẽ đứng đầu tổng bộ và tất cả chuyện cậu muốn biết tự khắc sẽ tiến đến bên cậu.

Trời cũng đã về khuya, lại thêm một ngày nữa trôi qua khi cậu cứ bình lặng ngồi cạnh mẹ mình ngắm nhìn bầu trời kia, phải trở về nhà nấu cơm cho thằng Deku thôi. Tên ngu ngốc mọt sách đó làm đếch gì biết nấu cơm ngon cơ chứ. Trên đường quay trở về, Katsuki bắt gặp hình ảnh tên nhóc đầu xanh của mình đang chạy ra từ học viện nghiên cứu dị năng và xác sống.

" Oi, Deku "

" Hah ? Kacchannn kìa " - Izuku sau một ngày làm việc mệt mỏi với mớ thông tin cậu có được từ tiến sĩ X đang trên đường trở về nhà thì nhìn thấy Kacchan của cậu. Người mà đang tay xách lỉnh kỉnh rất nhiều đồ ăn mà hắn mua được khi đi ngang qua siêu thị. Izuku thấy thế thì nhanh chóng chạy đến bên Katsuki, hai tay vòng qua eo hắn mà ôm thật chặt, tham lam hít hà lấy mùi hương khói thuốc súng quen thuộc của mình.

" Tớ muốn ăn Katsudon và Cà ri cay cho Kacchan nữa" - Izuku quen thuộc cọ cọ mũi và má mình vào ngực của Katsuki. Hắn ta thấy vậy thì liền đưa tay xoa mái tóc màu xanh bồng bềnh của bé thỏ con nhà mình.

" Được, đi về thôi"

Bỏ lại hết thảy mệt mỏi lại sau lưng, Katsuki khoác vai Izuku trở về với mái ấm tạm thời của họ. Liếc nhìn một Izuku đang không ngừng luyên thuyên kể lể về chuyện ngày hôm nay của mình, Katsuki bỗng cảm thấy như này cũng thật không tệ, cảm giác trống trải trong lòng cũng dần dần vơi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro