Yêu là phải nói, suy nghĩ nhiều làm chi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki đã luôn đứng từ xa, âm thầm hướng ánh mắt của hắn về phía Midoriya Izuku, người mà hắn đã lớn lên cùng, trúc mã mà hắn cạnh tranh và chiến đấu suốt ngần ấy bao nhiêu năm qua. Nhưng ẩn sâu bên dưới sự kiêu ngạo vô tình và vẻ ngoài thô bạo của Bakugou là một bí mật mà hắn đã cố chôn giấu trong lòng mình suốt biết bao nhiêu năm qua – tình yêu cháy bỏng, mãnh liệt và đầy mâu thuẫn nghịch lý dành cho Izuku. Đó là một tình cảm mà hắn không bao giờ dám phanh phui, hay thẳng thắng thừa nhận, không với bất kỳ ai, và nhất là không... với chính bản thân mình.

Mỗi khi thấy Izuku, trái tim của Bakugou đập loạn nhịp, như thể một ngọn lửa bùng lên từ trong ngực, cháy lan ra thiêu đốt mọi lý trí và kiểm soát mà hắn cố gắng gìn giữ. Nhưng rồi, hắn lại ném tất cả những cảm xúc đó vào sự căm phẫn giả tạo, để chế giễu Izuku, thằng mọt sách Deku, chèn ép cậu ấy dưới lớp vỏ của một kẻ thù không đội trời chung. Hắn tự nhủ rằng chỉ có sự cạnh tranh mới giữ cho cậu ấy ở gần bên mình. Hắn cảm thấy hoảng loạn trước sức mạnh phi thường của tình yêu, một cảm xúc mà hắn không bao giờ muốn thừa nhận vì sợ rằng nó sẽ khiến hắn cực hạn yếu đuối, sẽ phá hủy cái hình tượng bất khả chiến bại mà hắn cất công gây dựng lên.

Vào những đêm lẻ loi, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Bakugou ngồi lặng lẽ ngồi trên mái nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao, vô vàn tinh tú sáng ngời tựa như đáy mắt người một ánh xanh lục bảo. Trong lòng hắn như cuộn sóng, tâm trí không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về Izuku, nhấn chìm hắn vào nơi gọi là biển tình dạt dào bóng hình em. Hắn nhớ đến những lần họ cùng nhau chiến đấu, những ánh mắt mà Izuku nhìn hắn – một ánh mắt xẹt thôi vẫn luôn chứa đựng sự ngưỡng mộ và sự quyết tâm không thể lay chuyển.

"Tại sao bao nhiêu lâu nay... " Bakugou tự hỏi một câu hỏi chưa tròn. Tại sao hắn không thể nói ra, dù chỉ một lần? Tại sao ngay cả trấn an tinh thần ngổn ngang lúc bấy giờ cũng không làm được?

Hắn nhắm mắt, vẽ ra khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau, tay chạm vào tay, ấm áp vô ngần, môi chạm vào môi, sống động vô cùng. Một khoảnh khắc chỉ có trong giấc mơ, mờ ảo hảo huyền. Chạm vào môi, đan vào tay, yêu nhau hơn thế nữa, Bakugou tưởng tượng về viễn cảnh đó, một giấc mơ xa vời không thể nào thực hiện, nhưng lại quá đẹp để từ bỏ.

Nhưng rồi, hắn lại giật mình tỉnh giấc, trở về với hiện thực tàn nhẫn. Hắn biết rằng mình không thể bày tỏ tình cảm này, vì điều đó có nghĩa là phải thừa nhận mình yếu đuối, thua cuộc, và hơn hết, hắn không muốn Izuku thương hại hắn.

" Kể cả không phải là tao, thì mong sao ông trời khiến cho mày hạnh phúc tới chết."

Bakugou thì thầm trong gió, như thể gửi gắm điều này đến Izuku, dù hắn biết rằng cậu sẽ không bao giờ nghe thấy. Hắn là vậy đó, không bao giờ nói những lời bản thân muốn nói cho người đó nghe, vì có lẽ nào hắn cũng không muốn thừa nhận ngôn phong của bản thân cũng có lúc kì lạ như vậy.

---

Đỉnh điểm trong cảm xúc của hắn xảy đến vào một ngày mưa tầm tã, khi cả hai bị kẹt lại trong một trận chiến đầy hiểm nguy. Đứng giữa đống đổ nát hoang tàn, máu của Izuku chảy ròng ròng không cầm lại được trên mặt, đôi mắt cậu vẫn rực sáng với ý chí đáng gớm và quyết tâm không gì lay chuyển được. Nhưng lần này, có điều gì đó khác lạ trong cách mà Bakugou nhìn về cậu. Hắn cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, hơn cả trăm lần trước đó, khi nhìn thấy Izuku bị thương. " Là bởi vì mình đã thương nó nhiều hơn sao?" Hắn tự hỏi trong tuyệt vọng.

Izuku đứng đó, giữa những đổ nát và tro tàn khói lửa, vẫn kiên cường bất khuất không lay chuyển, và Bakugou nhận ra rằng không có ai khác trên thế giới này khiến hắn cảm thấy như vậy nữa.

Hắn không thể chịu đựng được ... Những tháng ngày tương tư, biết bao năm tháng dồn nén tình cảm, những trận chiến, những lời chế giễu, tất cả đều như những thước phim tua nhanh đầy cũ kĩ chất cồng lên nhau dẫn đến cùng một khoảnh khắc này.

Bakugou bước đến gần Izuku, tay nắm chặt lại như thể đấu tranh với chính bản thân mình. Hắn muốn hét lên, muốn tát vào mặt Izuku, muốn bắt cậu phải hiểu những gì hắn đã phải chịu đựng. Hắn muốn bùng nổ ngay tại giờ phút này, mọi đau đớn khổ tâm mà hắn đã chịu. Đấm cậu, đè nghiến và nghiền nát cậu trong cái ôm của hắn. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của Izuku và thì thầm: " Cầm máu trước đã." Đây có phải những lời hắn muốn nói quái đâu.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Bakugou cúi đầu, cả người hắn run lên vì những cảm xúc mà hắn đã cố kìm nén quá lâu, và giờ đây lại phải tiếp tục kiềm nén.

" Tao ghét phải nhìn thấy máu của mày."

Hắn tiến đến chỗ cậu, đá bay mọi vật thể cản bước chân hắn đi. Bakugou cắn chặt răng, cố ngăn không cho những giọt máu trong họng trào ra. Bẻ một cọng sắt chìa ra từ chiến trường, chũa thẳng về hướng cậu, nhìn chăm chú vào Deku đang ôm cánh tay trái muốn gãy nãt bét ấy và nói:
"Đừng mang thương tích về nữa dùm cái." Hắn ném mạnh thanh sắt nổ đùng ở phía xa kia.

Izuku im lặng nhìn người kì lạ đang quan tâm cậu với một tông giọng không thể nào dữ dằn hằn học hơn. Như thể đe doạ nếu cậu cứ bị thương thế này nữa thứ hắn bẻ sẽ không phải thanh sắt kia mà chính là tay cậu.

Nhưng Izuku chỉ đứng đó, nhìn Bakugou với ánh mắt không thể nào đọc được. Cơn mưa vẫn rơi, thấm đẫm cả hai người. Bakugou chờ đợi, trái tim hắn như ngừng đập. Trang phục ướt đẫm vì mưa từ đâu kéo tới, dập tắt luôn cả lửa trên chiến trường, làm nguội đi phần nào phần đầu hắn đang nóng như lửa vì sắp không kiểm soát được lời mình muốn nói.

Và rồi, Izuku mỉm cười, một cách đầy khó hiểu. Một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng như chính con người cậu. Soi rọi miền xa xăm nhất trong tận sâu trái tim hắn đang phừng cháy, như cháy lan cả một khu rừng. Bakugou không biết đó là sự chấp nhận hay là sự từ chối, thật nực cười cho 'chấp nhận bị thương hay từ chối bị thương'. Hắn thương cậu nhưng chẳng dám nói thì cũng xem như Izuku bị hắn thương rồi. Tựa như cậu đang ngầm hiểu ý hắn muốn nói, không đơn thuần chỉ là vụ vết thương, có lẽ nụ cười đó đã nói lên tất cả.

Không có lời nói nào, không có câu trả lời nào.  Chỉ có cơn mưa là rơi mãi, và Bakugou biết rằng, cho dù hắn yêu Izuku đến mức nào, điều duy nhất hắn có thể làm là tiếp tục giữ nỗi niềm thầm kín ấy cho riêng mình.

Vì có đâu chăng, người ta vốn đã hiểu từ lâu rồi.

---

Bakugou Katsuki đã từng nghĩ rằng mình không bao giờ cần quan tâm đến ai khác, không bao giờ bận tâm đến tình yêu hay những cảm xúc yếu đuối không cần thiết của con người. Nhưng rồi tất cả dường như thay đổi khi hắn nhận ra mình không thể chịu nổi cảnh Midoriya Izuku bên cạnh Ochako Uraraka. Một cảm giác cay đắng bùng cháy trong lòng Bakugou, thứ mà hắn chưa bao giờ dám thừa nhận.

Bakugou lặng người, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của ngôi trường UA, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia u uất khó tả. Hắn không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy mất kiểm soát như thế là khi nào, và hắn ghét điều đó. Hắn vốn là kẻ luôn kiểm soát được tất cả—quyền lực, sức mạnh, và ngay cả cảm xúc của bản thân. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến Midoriya Izuku và Ochako Uraraka gần nhau, một cảm giác mà hắn luôn khinh bỉ lại trỗi dậy, đốt cháy mọi lý trí và lý lẽ trong hắn.

Hắn lại nhìn thấy cảnh đó lần nữa: Hắn nhìn Midoriya từ xa, nhìn nụ cười của cậu dành cho Ochako, cái cách mà ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi cô ấy xuất hiện. Tại sao cậu ta có thể yêu Ochako? Tại sao trái tim của cậu ấy lại không nhìn về phía mình? Bakugou tự hỏi trong sự giận dữ và bất lực. Một cảm giác như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng, từng vết từng vết, khiến hắn không thể thở nổi. Midoriya cười, nụ cười chân thành và ngốc nghếch, nụ cười mà Bakugou từng căm ghét vì nó quá đỗi lương thiện. Nhưng điều nhức nhối hơn là ánh mắt của Midoriya khi cậu ta nhìn Ochako, như thể cô ta là trung tâm vũ trụ của cậu. Và điều đó đẩy Bakugou vào một vòng xoáy không có lối thoát như một hố đen tử thần.

Đôi mắt mỏi mệt do nhiều ngày mất ngủ của Bakugou ẩn chứa nỗi đau mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận—cậu ta không còn nhìn mình như thế nữa. Người ta mang cho cậu ấy sự say đắm, khiến cậu ấy cảm nhận tình yêu một lần nữa. Bakugou nhìn Ochako với ánh mắt đầy căm phẫn. Cô ta không xứng đáng. Cô ta không biết Izuku thực sự là ai, không biết cậu ấy đã trải qua những gì, không hiểu cái cách mà hắn đã đồng hành cùng cậu ấy trong bao nhiêu năm tháng qua, dù là trong thù hằn hay sự đối đầu. Cô ta chỉ là một kẻ khác, một kẻ đứng ngoại, một lựa chọn vô nghĩa.

Tại sao mày lại để cô ta bước vào đời mày như thế, Deku?

Bakugou nghiến răng, cảm giác cay đắng như nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn không hiểu được vì sao mình lại cảm thấy thế này.

Là do cô ta ư?

Hay là do bản thân tao đã đánh mất cái gì đó giữa tao và mày?

Katsuki không thể nhớ nổi khoảnh khắc nào mà mọi thứ giữa hắn và Deku đã thay đổi. Hắn chỉ biết rằng trước đây, mọi thứ đơn giản hơn. Họ là đối thủ, là kẻ thù đối chọi lẫn nhau, kỳ phùng địch thủ, sau này thì là đồng đội kề vai sát cánh. Còn bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Midoriya ở cạnh Ochako, hắn không còn thấy mình đứng ở vị trí trung tâm trong cuộc đời của cậu ta nữa, mức độ tồn tại của hắn giảm sút đáng kể mỗi khi cô ta xuất hiện bên cạnh Izuku. Nhưng điều khiến Bakugou đau đớn hơn chính là sự thay đổi trong Midoriya. Cậu ấy không còn nhìn về phía mình. Hắn đã nhận ra quá muộn, nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho cậu không chỉ là sự cạnh tranh, không chỉ là lòng kiêu hãnh muốn vượt qua kẻ yếu đuối ngày xưa. Đó là tình yêu, một tình yêu mà hắn không thể nói ra thành lời, không thể thừa nhận. Và giờ đây, cái cách mà Izuku dành hết tâm trí cho Ochako khiến Bakugou cảm thấy như mình đang mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Thay vào đó là Ochako—một cô gái vui tươi, mạnh mẽ, tích cực và chân thành. Đó không phải là lỗi của cô, nhưng Bakugou không thể ngừng ghét cô vì đã chiếm lấy chỗ đứng đó trong lòng Deku ngu ngốc.

Tại sao cảm xúc này lại quay về?

Bakugou gào thét trong đầu, đôi tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Mình đã thề rằng sẽ không bao giờ để ai kiểm soát cảm xúc của mình nữa, vậy tại sao thằng khốn Deku lại khiến mình như thế này?"

Cơn giận trong hắn sục sôi, mỗi lần nhìn thấy Midoriya và Ochako cùng nhau, trái tim hắn như bị xé toạc. Những lúc như thế, hắn chỉ muốn lao đến, kéo Deku ra khỏi cô, và hét lên rằng cậu ta không cần ai khác nữa—chỉ hắn thôi là đủ rồi. Nhưng điều đó chỉ là ảo tưởng đầy sốc nổi và trẻ con của hắn. Hắn không thể nào nói ra điều đó, không thể thừa nhận rằng mình đã ghen, rằng mình đã yếu đuối đến mức cùng cực không gắng gượng chịu đựng nổi cảnh Deku yêu người khác.

Tình cảm đó là gì? Hắn tự hỏi mình, cố tìm một lý do lừa mình dối người để giải thích cho sự bức bối trong lòng. Hắn có yêu Izuku không? Hay chỉ là sự chiếm hữu điên cuồng, vì hắn không thể chịu nổi việc mất đi cậu, lúc cậu ta rời xa mình? Không thể chịu được... Không thể chịu nổi khi cậu ta nhìn người khác bằng ánh mắt mà lẽ ra nên dành cho mình.

Hắn muốn hét lên, muốn đập phá, cho nổ tung mọi thứ. Hắn căm hận bản thân vì đã để cảm xúc yếu đuối này nuốt chửng mình. Nhưng đồng thời, hắn không thể ngừng nghĩ về cậu, về cái cách mà cậu ta luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, luôn dành nụ cười đó cho mọi người, nhưng không bao giờ cho riêng hắn nữa.

"Mình đã cố gắng giữ khoảng cách..." hắn tự nhủ. "Nhưng khoảng cách chỉ khiến mình nhớ hơn."

Khoảng thời gian họ ở cùng nhau trong quá khứ, dù là dưới danh nghĩa đối thủ hay những người bạn không chính thức, giờ đây đều trở thành những ký ức đau lòng. Bakugou không muốn thừa nhận, nhưng trái tim hắn đã quá quen với sự tồn tại của cậu, đến mức giờ đây, khi cậu ta bắt đầu hướng về phía Ochako, trái tim hắn như bị ai đó vặn đau đâm khoét từng chút một. Cơn đau đó khiến hắn muốn hét lên, muốn trút hết nỗi niềm ra ngoài, nhưng hắn không thể - không bao giờ.

Tại sao mình không thể nói ra?

Bakugou tự hỏi trong sự tuyệt vọng. Hắn biết rằng nói ra chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Midoriya sẽ không bao giờ hiểu.

Cậu ta quá ngây thơ, quá lương thiện để nhận ra rằng đằng sau mỗi cái nhìn sắc lạnh của Bakugou, mỗi lời nói cay nghiệt, là một trái tim yếu mềm đang kêu gào vì sự chú ý của cậu. Khát khao được chạm vào cậu, nghiền nát cậu với cái ôm không một kẽ hở và ngấu nghiến tận hưởng cậu không sót lại mảnh vụn nào.

Đỉnh điểm của nỗi đau này đến khi Bakugou nhìn thấy Midoriya nghiêng người, ánh mắt dịu dàng và kiên định, như thể sắp hôn nhẹ lên trán Ochako. Khoảnh khắc đó như một đòn giáng thẳng vào trái tim hắn, dù chỉ là suy diễn từ góc nhìn ái muội, thì vẫn khiến mọi thứ trong hắn vỡ vụn. Hắn không còn có thể che giấu được nữa. Tất cả cảm xúc, sự ghen tuông, nỗi đau và lòng ích kỷ dồn nén bấy lâu nay trào dâng như một cơn sóng lớn, cuốn phăng mọi tàn tích còn sót lại trong hắn.

Bakugou siết chặt nắm đấm, hơi thở trở nên nặng nề và hỗn loạn. Hắn muốn hét lên, muốn phá hủy tất cả, muốn Izuku biết rằng cậu đã làm tổn thương hắn đến thế nào, muốn đè cậu ra trước mặt Ochako để biến cậu thành của riêng. Nhưng thay vì hành động, hắn lại chỉ đứng đó, bất lực và đau đớn, khi nhìn thấy người mà hắn từng coi là tất cả đang hạnh phúc bên một người khác.

Tại sao mày lại khiến tao trở nên như thế này, Deku?

Hắn lao đao, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn tức giận và sự tuyệt vọng giằn xé.

Trong khoảnh khắc đó, Bakugou nhận ra rằng, dù có cố gắng đến đâu, dù có muốn giành lại Izuku đến mức nào, trái tim của cậu đã thuộc về Ochako. Và điều đó khiến Bakugou ngộ ra sự thật phũ phàng - Deku chưa bao giờ là của hắn. Nhưng Kacchan đã luôn là của cậu.

Bakugou quay người, đi lững thững nơi hành lang dường như là bóng tối vô tận tựa nỗi lòng hắn lúc này. Hắn đã mất tất cả, và giờ đây, hắn chỉ còn lại sự cô đơn đang gặm nhấm trái tim mục ruỗng.

Bakugou Katsuki chưa từng nghĩ rằng tình yêu lại có thể khiến người ta tê tâm liệt phế đến mức này. Hắn vốn là một anh hùng mạnh mẽ, một người không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai hay khuất phục bất cứ điều gì.

Nhưng trước cái cảm giác này - trước sự đau đớn không thể gọi tên khi nhìn thấy Midoriya Izuku bên cạnh Ochako Uraraka - hắn hoàn toàn triệt để bị đánh gục. Không phải bởi một trận chiến khốc liệt, mà bởi những cảm xúc sâu kín và hỗn loạn đang bủa vây lấy trái tim mình.

Tình yêu là gì mà có thể khiến ta đau đớn đến vậy? Bakugou không thể ngừng tự hỏi. Trong tâm trí hắn, câu trả lời luôn hiện rõ nhưng lại không bao giờ muốn đối mặt. Là vì hắn yêu Deku? Là vì trái tim đã bị cậu ấy chiếm trọn mà không nhận ra?

Chà, nhận ra đấy chứ, nhưng không đủ dũng cảm để thừa nhận.

Mỗi lần hắn nhìn thấy Midoriya, từng là kẻ yếu đuối mà hắn coi thường, giờ đây lại khiến tim hắn thổn thức. Những ký ức từ thời trung học, từ những cuộc chạm trán, từ cái cách mà họ đã đẩy nhau đến giới hạn bức phá, từng chút một quay về. Nhưng giờ đây, không còn là sự phẫn nộ hay khao khát chiến thắng, mà là một nỗi khao khát khác - khao khát độc chiếm Izuku.

Bakugou đã từng nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần phớt lờ cảm xúc của mình thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng không. Khoảng cách chỉ làm cho nỗi nhớ nhung trở nên khó chịu hơn.

Đêm nào hắn cũng trằn trọc không ngủ được, đôi mắt cứ mãi nhìn về phía bầu trời xa xăm ngoài khung cửa sổ, nơi mà hắn ảo tưởng rằng Izuku vẫn ở đó, vẫn đang mỉm cười chờ đợi hắn như trước kia. Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn - cậu đã rời xa, và người mà cậu chọn ở bên cạnh lại không phải là hắn.

Bakugou giữ hết sự bức bối trong lòng, như đang đối diện với chính sự yếu đuối mà hắn ghét cay ghét đắng. Là vì sao cậu không bao giờ quay lại nhìn mình? Hắn chỉ mong một lần, một lần thôi, Izuku sẽ nhìn về phía hắn, sẽ nhận ra rằng có một người đang đứng chờ cậu, không phải ai khác ngoài Bakugou.

---

Những khoảnh khắc họ từng có với nhau, dẫu ngắn ngủi, lại in sâu vào tâm trí hắn.

Có phải là sự ảo tưởng của riêng hắn không?

Những lần họ chiến đấu bên nhau, những lần Midoriya Izuku cố gắng vượt qua chính mình vì hắn, vì chính cái tên Bakugou, liệu có phải chỉ là một giấc mơ thoáng qua?

Hắn đã luôn cho rằng những kỷ niệm đó, những khoảnh khắc mà cả hai cùng bước qua thử thách, sẽ mãi mãi vĩnh viễn không phai mờ. Nhưng giờ đây, chỉ một phút chốc cùng người khác thì đã xoá sạch cái tên của hắn trong trái tim người, không còn gì nữa, không còn sự vương vấn hay một cái ngoái đầu.

Bakugou nghĩ, cảm giác như mỗi bước đi về phía cậu lại càng trở nên xa xôi hơn, không thể chạm tới được. Mỗi lần cố gắng tiến lại gần cậu, Bakugou lại cảm thấy cậu rời xa hắn hơn, như một giấc mộng sẽ không bao giờ có thật. Chạm vào sẽ lại vụt tan về với mây ngàn hư vô.

Hắn tự hỏi, nếu thời gian có thể quay lại, liệu hắn có đủ can đảm để thay đổi mọi thứ? Nếu hắn biết trước rằng yêu Izuku sẽ khiến bản thân đau khổ đến mức này, liệu hắn có đủ dũng khí để nói ra hay từ bỏ? Dù chấp nhận hay chối từ, hắn đều biết bản thân sẽ chỉ càng thêm yêu mà thôi. Hay tất cả chỉ là do bánh xe số phận, là duyên số đưa họ đến đây, rồi lại buộc họ phải chia xa?

Bakugou cảm nhận được sự bất lực trong lời thì thầm của chính mình. Hắn không còn gì để níu kéo nữa, nhưng cũng không thể dứt bỏ hoàn toàn. Trái tim hắn vẫn nắm chặt lấy hình bóng của Midoriya Izuku, dù cậu ta có đi xa đến đâu đi chăng nữa.

Bakugou biết rằng, trong mối quan hệ này, người đau khổ nhất vẫn là hắn. Là người thầm lặng yêu, giấu nhẹm nỗi hờn ghen, và âm thầm chịu đựng mọi nỗi đau mỗi khi nhìn cậu mang chấn thương trên cơ thể , Bakugou không bao giờ để mình được phép bộc lộ bản thân.

Trong khoảnh khắc này, Bakugou nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào, dù có khao khát đến mấy, tình cảm của hắn dành cho Midoriya sẽ không bao giờ được đáp trả. Trái tim của cậu ta đã dành trao cho người khác, và điều duy nhất mà hắn có thể làm là đứng đó, lặng nhìn bóng lưng cậu rời xa từng chút một.

Bakugou nhắm mắt lại, để mặc cho cơn gió lạnh buốt thổi qua, thứ duy nhất khiến hắn tỉnh táo hơn lúc này, ước gì gió cũng mang theo nỗi đau và tình yêu chưa bao giờ được thổ lộ này đi đi.

Nụ hồng đỏ rực bị chôn vùi dưới lớp cát dày khô khan để nó không bao giờ nở rộ được nữa.

---

Đứng từ xa nhìn Ochako đưa cơm nắm cho Deku, cậu nhận lấy và nhìn cô ta đang cười nói với một ánh mắt khó tài bào nào diễn tả khiến lòng Bakugou quặn đau.

Người ta mang cho cậu nụ cười, một nụ cười mà từ lâu cậu không còn có. Hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần hai người vẫn còn ở bên nhau, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Deku bên Ochako, nụ cười, ánh mắt ấy đã không còn thuộc về hắn nữa.

Còn mình đã hy sinh biết bao nhiêu, đã đợi chờ biết bao nhiêu, đã chịu đựng nhiều đến thế mà. Bakugou cay đắng thừa nhận phút yếu lòng này với bản thân. Tất cả những gì hắn làm, tất cả những gì hắn chịu đựng, đều vì một người—Midoriya Izuku. Nhưng cậu ấy không bao giờ nhận ra, không bao giờ biết được rằng Bakugou đã yêu cậu từ lúc nào và nhiều thế nào.

Hắn muốn hét lên, muốn gào thét với Deku rằng cậu sai rồi, rằng cậu không nên yêu cô ta, rằng người duy nhất thực sự hiểu cậu chính là Bakugou Katsuki. Nhưng hắn không thể. Tất cả những gì hắn có thể làm là đứng đó, nhìn cậu cùng cô ta rời xa, từng chút một.

Hắn đã nghĩ rằng mình đặc biệt, rằng chỉ có mình mới hiểu Midoriya Izuku, rằng chỉ có mình mới là người mà cậu cần. Nhưng sự thật phũ phàng hơn rất nhiều. Trong trái tim của cậu, Ochako đã chiếm lấy vị trí mà hắn luôn mong muốn có được.

Những đêm dài không ngủ, Bakugou tự trách bản thân vì đã quá kiêu ngạo, đã quá mù quáng để không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

" Nếu mình nói ra, nếu mình cho nó biết... liệu mọi thứ có khác đi không? "

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những vết thương, những nỗi đau mà hắn không thể xoa dịu.

"Thì ra, chưa một lần nào mày thực sự cần tao."

Bakugou nhìn về phía Midoriya, cảm giác trái tim mình như vỡ vụn. Người ta mang cho cậu ấy nụ cười, còn mình chỉ toàn mang đến sự đau khổ. Nhưng điều gì mới thực sự khiến hắn đau đớn nhất? Có phải là sự ghen tuông với Ochako, hay là nỗi sợ rằng tình yêu của hắn dành cho nó chưa bao giờ được Deku thừa nhận?

Nó đã tìm thấy sự bình yên bên Ochako, còn mình, mình sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối.

Bakugou biết rằng, dù có cố gắng thế nào, tình yêu của hắn dành cho Midoriya sẽ không bao giờ được đáp lại. Nó đã chọn Ochako, và Bakugou chỉ còn lại mình hắn với nỗi đau không thể nguôi ngoai. Người ta mang cho nó tình yêu, còn mình mới thực sự là một kẻ đứng ngoài cuộc.

Thì ra, tình yêu của mình chỉ là một sự lừa dối.

---

Izuku Midoriya luôn dành một ánh nhìn đặc biệt cho Bakugou Katsuki, nhưng không ai có thể nhận ra điều đó. Không phải vì cậu cố tình giấu giếm, mà bởi vì tất cả mọi người đều chỉ nhìn vào cậu với hình ảnh của một anh hùng mẫu mực, của người thừa kế One for All - người phải gánh trên vai những kỳ vọng lớn lao ấy.

Cậu vẫn lo lắng cho Ochako Uraraka - cô bạn thân thiết, người đồng đội đã từng chiến đấu và vượt qua bao khó khăn bên cạnh cậu. Nhưng lo lắng cho Ochako không đồng nghĩa với tình yêu.

Ochako đã trải qua quá nhiều biến cố trong tâm lí sau trận chiến với Shigaraki. Những cơn ác mộng, những phút giây lặng người mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc cận kề cái chết khiến cô trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Izuku không thể trơ mắt nhìn cô sụp đổ, cậu đứng bên cô, như một người bạn đáng tin cậy, giúp cô vượt qua từng khoảnh khắc kinh hoàng. Nhưng điều này lại vô tình khiến cậu xa rời Bakugou, khiến Kacchan hiểu lầm rằng trái tim cậu đã dành cho Ochako.

Thực tế, từ tận sâu thẳm trái tim mình, Izuku luôn dõi theo Katsuki. Mỗi bước đi, mỗi lần họ chiến đấu cùng nhau, hay thậm chí những khoảnh khắc đối đầu nảy lửa, Izuku vẫn luôn quan sát Katsuki từ xa, vẫn luôn bị cuốn hút bởi sự mãnh liệt, ngoan cường của hắn. Cậu yêu hắn, yêu từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó. Đôi khi, trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi, cậu cảm nhận được rằng Katsuki cũng cảm thấy điều tương tự, nhưng cả hai đều chọn cách im lặng, giả vờ như chẳng có gì tồn tại giữa họ ngoài sự cạnh tranh.

Nhớ lại những ngày họ từng là đối thủ, từng trốn chạy khỏi cảm xúc thật sự của mình. Nếu khi ấy, Izuku không cố gắng giấu giếm tình cảm của mình, nếu Katsuki không chọn cách trốn tránh, có lẽ mọi thứ đã khác. Cậu và hắn sẽ ở bên nhau, không cần phải lo lắng về những gì người khác nghĩ, không cần phải giả vờ như không đau.

Nhưng thế giới không phải là một nơi đơn giản... Izuku tự hỏi. Họ liệu rằng đã quen với việc phải mạnh mẽ, phải giấu đi những cảm xúc yếu đuối để có thể tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tiến lên trong cuộc sống này. Những vết thương chưa lành được, rồi lại gồng mình chiến đấu. Họ đã không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép bản thân được yêu thương một cách dễ dàng.

Izuku thầm nghĩ về những lần cậu lo sợ rằng Bakugou sẽ rời bỏ mình nếu như cậu không đủ mạnh để bảo vệ mọi người. Cậu đã từng rất sợ rằng Katsuki sẽ biến mất, rằng hắn sẽ xa rời cậu, sẽ hi sinh cảm tử vì mọi người. Nhưng giờ đây, khi nhìn Katsuki từ xa, Izuku lại thấy vui thầm trong lòng. Cậu biết rằng hắn cũng yêu mình, dù hắn không nói ra. Những dấu hiệu, những cái nhìn thoáng qua, những khoảnh khắc im lặng giữa họ, tất cả đều cho Izuku biết rằng Kacchan cảm thấy điều tương tự.

Như vậy là đủ rồi.

Cậu mơ về một ngày mà cả hai có thể thoải mái thừa nhận tình cảm của mình, có thể ở bên nhau mà không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Nhưng điều đó vẫn còn xa xôi. Hiện tại, cậu phải giúp Ochako, phải hoàn thành trách nhiệm của một anh hùng. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng, Izuku vẫn luôn hướng về Katsuki.

Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc bên nhau, từng lời nói, từng cử chỉ mà hắn trao cho cậu. Nếu họ không trốn chạy khỏi cảm xúc của mình, không giả vờ rằng mọi thứ không làm họ đau, thì có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng rồi cậu nhận ra, có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy. Có lẽ, những nỗi đau, những hiểu lầm này là điều cần thiết để cậu và hắn biết cách yêu thương, để nhận ra tình yêu thực sự đến từ đâu.

Izuku biết rằng Katsuki cần thời gian để chấp nhận cảm xúc của mình, cần thời gian để hiểu rằng không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, rằng tình yêu không làm anh yếu đuối, mà ngược lại, nó sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn.

Izuku mỉm cười khi nghĩ về tương lai ấy. Một ngày không còn những nghi ngờ, không còn sợ hãi. Một ngày mà cậu và Katsuki có thể thừa nhận tình yêu của mình, không cần phải trốn tránh, không cần phải giấu giếm. Liệu hắn có nghĩ như vậy không?

Izuku Midoriya cầm cục cơm nắm còn ấm vừa nhận từ Ochako, cậu ngồi lặng lẽ trên bậc thềm, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Bakugou Katsuki từ xa. Mỗi khi nhìn thấy Katsuki, cậu không thể không cảm thấy nhói lòng, không thể không nhớ về những ngày tháng họ từng đối đầu, từng ganh đua và chiến đấu với nhau. Nhưng ẩn sau tất cả những điều đó, Izuku luôn biết rằng tình cảm mình dành cho Katsuki chưa bao giờ đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ hay lòng ngưỡng mộ. Cậu yêu hắn. Đó là một tình yêu câm lặng không thể diễn tả nên lời, một tình yêu mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận.

Nhìn về phía Ochako, người đang đứng không xa, Izuku lại cảm thấy nỗi lo lắng quen thuộc dâng trào. Cô đã trải qua quá nhiều sau trận chiến với Shigaraki. Cái nhìn sợ hãi, những cơn ác mộng triền miên, và sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt cô. Cô đã từng là một người mạnh mẽ, luôn chiến đấu vì lý tưởng của mình, nhưng sau trận chiến đó, mọi thứ đã thay đổi. Cô trở nên yếu đuối, dễ bị tổn thương. Izuku không thể không ở bên cô, giúp đỡ cô vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhưng cậu biết rõ rằng mối quan tâm của mình đối với Ochako chỉ dừng lại ở tình bạn, ở sự lo lắng chân thành của một người đồng đội mà thôi.

Dẫu vậy, cậu nhận ra rằng điều này lại vô tình khiến Bakugou hiểu lầm. Katsuki nghĩ rằng cậu đã yêu Ochako. Những cái nhìn lạnh lùng, những lần im lặng giữa họ ngày càng trở nên nặng nề hơn. Katsuki không bao giờ nói thẳng, nhưng Izuku cảm nhận được sự ghen tuông sâu sắc ẩn sau ánh mắt của hắn. Điều đó khiến cậu vừa cảm thấy buồn bã vừa hy vọng. Cậu biết rằng Kacchan cũng yêu mình, nhưng cả hai đều chọn cách giữ im lặng, không ai dám thừa nhận sự thật này.

Thế giới mà họ sống quá khắc nghiệt, quá nhiều yêu cầu và trách nhiệm. Cậu tự hỏi, liệu nếu cuộc sống bớt tàn nhẫn, liệu nếu cả hai không phải đối mặt với những áp lực khổng lồ, liệu họ có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình?

Khi họ còn nhỏ, cậu và Katsuki đã quá quen với việc phải mạnh mẽ, phải chứng tỏ bản thân, phải giấu đi mọi cảm xúc yếu đuối. Cả hai đều phải học cách chịu đựng, phải giấu đi nỗi đau vì sợ rằng nếu để lộ, họ sẽ trở nên yếu đuối trong mắt người khác. Tình yêu không bao giờ được phép có chỗ trong cuộc sống này. Đó là điều mà cả hai đã tự nhủ, nhưng càng giấu, càng né tránh, trái tim họ càng đau đớn hơn bao giờ hết.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên nhận ra tình cảm của mình dành cho Katsuki, và nỗi sợ hãi ập đến. Izuku lo sợ rằng nếu cậu thừa nhận tình cảm của mình, Katsuki sẽ rời bỏ cậu, rằng hắn sẽ không bao giờ nhìn cậu theo cách cậu mong đợi. Và thế là cậu chọn cách giấu đi, chọn cách lùi lại, chỉ dõi theo hắn từ xa. Nhưng giờ đây, khi nhìn về phía Katsuki, cậu biết rằng mình không còn sợ hãi nữa.

Cậu biết rằng Katsuki cũng yêu mình. Cậu cảm nhận được điều đó qua những ánh mắt, qua những hành động nhỏ nhặt, những lần hắn im lặng nhìn cậu từ xa. Dù không ai nói ra, nhưng trái tim họ đã luôn kết nối với nhau. Điều này khiến Izuku vừa vui mừng vừa đau đớn.

"Liệu mình sẽ còn ở bên nhau?" Cậu tự hỏi, liệu có ngày nào đó họ có thể thừa nhận tình cảm của mình, liệu có ngày nào đó họ có thể ngồi bên nhau mà không cần phải giả vờ?

Izuku tưởng tượng về một thế giới nơi họ có thể tự do yêu thương, nơi không có sự nghi ngờ hay lo lắng. Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn chỉ là giấc mơ. Katsuki vẫn chọn cách im lặng, còn Izuku vẫn phải đối mặt với trách nhiệm của mình.

Nhưng cậu không bỏ cuộc. Izuku tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ tìm thấy nhau. Một ngày nào đó, khi mọi thứ đã ổn định, khi họ đã vượt qua tất cả những hiểu lầm và đau khổ, họ sẽ có thể bên nhau, không còn sợ hãi, định kiến hay trốn tránh. Cậu hy vọng rằng Katsuki cũng cảm thấy điều đó. Cậu biết rằng dù hiện tại không nói ra, nhưng trong lòng, cả hai đều đang mong chờ khoảnh khắc ấy.

Trong ánh đèn buổi chiều buông, Izuku nhìn về phía Katsuki một lần nữa, cậu mỉm cười nhẹ nhàng. "Một ngày nào đó..." Cậu nghĩ thầm, với niềm tin rằng họ sẽ vượt qua tất cả để ở bên nhau, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, và yêu thương nhau nhiều hơn.

Trời chiều buông xuống, ánh nắng yếu ớt phủ lên khung cảnh một màu vàng cam dịu nhẹ.

---

Izuku bàng hoàng khi biết rằng thời gian không còn nhiều. Những tin đồn về việc Bakugou Katsuki sắp rời khỏi UA để đi đến một nơi khác, nơi mà hắn có thể rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn - đã lan truyền khắp trường. Và giờ đây, đứng trước cánh cửa ký túc xá của Katsuki, Izuku thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu phải nói ra tất cả trước khi quá muộn.

Cánh cửa mở ra, Katsuki khẽ ngạc nhiên, hắn sừng sững đứng đó, lặng im với ánh mắt khó dò.

"Mày đến làm gì, Deku?" Giọng nói của hắn không còn sắc bén như thường lệ, thay vào đó là chút mệt mỏi và mất kiên nhẫn. Hắn nhìn Izuku, dường như đã chấp nhận rằng cuộc gặp này sẽ mang theo nhiều điều mà cả hai đều né tránh bấy lâu nay. Đồng thời cũng âm thầm siết chặt các đốt ngón tay để kiểm soát bản thân.

Izuku hít sâu, cố gắng bình tĩnh trước khi bắt đầu. "Kacchan... Tớ không thể để cậu rời đi mà không nói ra tất cả." Cậu nhìn thẳng vào mắt Katsuki, cố gắng giữ vững giọng nói của mình dù trái tim cậu đang loạn nhịp. "Tớ biết cậu nghĩ tớ yêu Ochako, và rằng tớ đã dành quá nhiều thời gian cho cô ấy... nhưng sự thật không phải vậy."

Katsuki lặng người, ánh mắt hắn mạnh mẽ dao động, nhưng vẫn giữ im lặng. Izuku tiếp tục, giọng nói dần trở nên gấp rút hơn. "Ochako... cô ấy đang trầm cảm, sang chấn hậu chiến tranh. Sau trận chiến với Shigaraki, cô ấy đã không còn là chính mình nữa. Cô ấy muốn chết, Kacchan. Tớ không thể đứng nhìn cô ấy sụp đổ từ bỏ tính mạng mà không làm gì cả. Đó là lý do tớ luôn ở bên cô ấy."

Katsuki nghe những lời đó, lòng hắn như vỡ òa. Những cơn giận dữ, những hiểu lầm bấy lâu nay đều tan biến trong khoảnh khắc này. Hắn yêu Izuku, yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng chính những điều chưa nói đã khiến hắn tự hành hạ bản thân mình. Giờ đây, sự thật đã rõ ràng, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.

Katsuki cúi đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt trào ra.

"Mày thật ngốc, Deku..." Hắn thì thào, giọng khàn đặc. "Tao đã luôn nghĩ mày yêu con mặt mâm đó, luôn nghĩ mày sẽ không bao giờ quay lại nhìn tao... Nhưng giờ thì..." Những giọt nước mắt của hắn tuôn rơi xuống, nhưng không phải là nước mắt của nỗi buồn, mà là của hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết rằng Izuku cũng yêu hắn, hạnh phúc vì cuối cùng họ đã hiểu nhau.

Izuku cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cậu tiến lại gần Katsuki, đặt tay lên vai hắn, mỉm cười nhẹ. "Tớ đã luôn yêu cậu, Kacchan. Luôn là cậu." Cậu rướn người ôm chầm lấy đôi vai to lớn không kiềm được run rẩy kia, Izuku khóc theo niềm hạnh phúc to lớn ngày hôm nay.

Nhưng niềm vui chưa kịp nở rộ hoàn toàn, thì âm thanh chói tai của còi báo động vang lên khắp khu vực khiến các toà nhà náo động. Cả hai giật mình, quay đầu về phía cửa sổ. Một cuộc tấn công đang diễn ra.

Katsuki lau vội nước mắt, ánh mắt trở lại nghiêm nghị. "Không thể tin được, bọn khốn lại tấn công vào lúc này." Hắn nhanh chóng nhặt lấy áo khoác anh hùng và bước ra khỏi phòng. Izuku chạy theo sau, trong lòng cậu gợn lên một nỗi lo lắng sâu thẳm. Tất cả các anh hùng đều chưa hồi phục hoàn toàn sau những trận chiến trước đó, nhưng giờ đây họ lại phải đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn từ các phản diện?

Khung cảnh bên ngoài náo loạn, khói đen bốc lên từ nhiều nơi trong thành phố, những tiếng hét vang dội khắp không gian. Phản diện đang tấn công với một lực lượng hùng mạnh chưa từng thấy, không hiểu chúng lấy đâu ra cách hồi sức siêu tốc như vậy. Không chỉ có những tên ác nhân tầm thường, mà còn có cả những kẻ đứng sau thao túng, một trùm phản diện mới trông có vẻ nguy hiểm hơn Shigaraki nhiều, thậm chí ngang ngửa All For One. Gã đã dẫn đầu đội quân quay lại với ý định tiêu diệt mọi anh hùng sống sót.

Trận chiến bùng nổ ngay giữa lòng thành phố, với không khí ngột ngạt và tiếng nổ liên thanh vang dội khắp nơi.

Thành phố rung chuyển như thể đang sụp đổ dưới sức nặng của trận tấn công từ các phản diện.

Sau trận chiến với Shigaraki và All For One, các anh hùng vẫn chưa kịp hồi phục thể lực hoàn toàn. Thế nhưng, những tên phản diện tàn ác, cùng với lực lượng đông đảo với độ hồi sức nhanh tới chóng mặt của chúng, đã không để họ có một khoảnh khắc nghỉ ngơi.

Izuku Midoriya đứng giữa trận địa, ánh mắt rực lửa. One For All trong cậu đang được đẩy đến cực hạn, từng tia sét điện quang xanh lục sáng rực quanh cơ thể cậu. Vết thương từ những trận chiến trước vẫn chưa lành hẳn, nhưng Izuku không thể dừng lại. Mỗi cú đấm, mỗi bước chạy của cậu đều mang theo sức mạnh và quyết tâm bảo vệ những người mà cậu yêu thương, đặc biệt là Katsuki.

Bên cạnh Izuku, Bakugou Katsuki cũng đang chiến đấu như một ngọn lửa bùng cháy. Sự quyết liệt trong mỗi đòn đánh của hắn không bao giờ giảm sút, mặc cho cơ thể hắn đang đau đớn vì những vết thương từ trận chiến nọ. Katsuki lao thẳng vào đám phản diện, sử dụng sức mạnh nổ của mình để xé toạc đội hình địch. Bầu trời rực sáng mỗi khi hắn cho phát nổ, những cơn sóng xung kích từ các vụ nổ đẩy lùi kẻ thù trong bán kính lớn. Hắn không chỉ chiến đấu vì danh dự của một anh hùng, mà còn vì lời hứa với Izuku: sẽ luôn bảo vệ cậu chu toàn.

Trong khi đó, Ochako Uraraka - vẫn đang vật lộn với trầm cảm sau trận chiến trước - bị đám phản diện dồn ép. Cô lơ lửng trong không trung, sử dụng quirk của mình để làm nhẹ cơ thể, nhưng sự trống rỗng trong ánh mắt cô phản ánh sức nặng tinh thần mà cô đang chịu đựng với những nỗi đau âm ỉ không dứt. Izuku không thể để cô gục ngã. Cậu lao đến bảo vệ cô, đẩy lùi một kẻ xấu định tấn công cô từ phía sau.

"Uraraka! Cậu phải đứng lên! Cậu không đơn độc trong trận chiến này!" Izuku hét lên, cậu biết rằng chỉ có sự quyết tâm của Uraraka mới có thể cứu cô khỏi bóng tối trong lòng mình. Ánh mắt cô chợt loé như vừa tìm lại được cội nguồn sự sống, cô tiếp tục chiến đấu sau khi Izuku phóng đi. Cô sẽ phấn chấn tinh thần, không cản bước mọi người nữa.

Từ phía xa, Todoroki Shoto đang chiến đấu chống lại một nhóm phản diện đông đảo. Băng và lửa giao thoa trên cơ thể anh, mặc cho những vết thương đang rỉ máu qua băng vải, anh vẫn tạo nên một sự đối lập hoàn hảo. Mỗi cú đánh bằng băng của anh đều khiến mặt đất đóng băng, làm chậm bước tiến của kẻ thù. Ngọn lửa của anh bùng cháy, thiêu rụi những kẻ địch dám đến gần mình. Dù những tổn thương vẫn còn hiện hữu, Shoto vẫn giữ vững ý chí và không ngừng tiến lên, như cách anh từng đối mặt với cha mình và những ám ảnh quá khứ.

Endeavor, vị anh hùng số 1, cũng tham gia vào trận chiến này, dù cơ thể ông đã kiệt quệ sau trận chiến với All For One. Ngọn lửa từ quirk của ông vẫn bùng cháy mãnh liệt, không chỉ để bảo vệ những người dân vô tội, mà còn vì ý thức trách nhiệm của ông với tư cách là biểu tượng anh hùng. Ông chiến đấu với một quyết tâm không thể lay chuyển, cố gắng giữ vững niềm tin và hy vọng cho các thế hệ anh hùng trẻ. Trong bối cảnh hỗn loạn, Best Jeanist sử dụng những sợi dây từ trang phục của mình để trói buộc các phản diện, ngăn chặn chúng tiến lên phía trước. Những chuyển động của ông nhanh và chính xác, như một bậc thầy điều khiển từng sợi chỉ vô cùng khéo léo điệu nghệ.

Thế nhưng, bóng đen lớn nhất của trận chiến này không ai khác ngoài tên trùm đó, gã đã buff hồi phục hoàn toàn và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với sức mạnh của All For One và quirk khó đoán đó. Gã đứng trên đỉnh cao của đống đổ nát, nhìn xuống các anh hùng với ánh mắt lạnh lẽo và khinh bỉ. "Các ngươi vẫn không hiểu sao? Cuộc chiến này vốn đã kết thúc từ lâu rồi." Giọng nói của gã vang lên, mang theo sự hủy diệt và chết chóc.

Gã lao vào trận chiến, nhắm đến mục tiêu cuối cùng: Izuku. Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, khi cú đấm của gã sắp chạm vào Izuku, Katsuki lao đến và đỡ lấy đòn tấn công. Máu từ cơ thể Katsuki chảy ra, nhưng hắn vẫn đứng vững, ánh mắt rực sáng với quyết tâm bảo vệ Izuku đến hơi thở cuối cùng.

"Tao đã nói rồi, Deku... Tao sẽ không để mày gục ngã!" Katsuki gầm lên, sức mạnh của hắn như bùng nổ. Sự cảm tử và tình yêu của hắn đã đẩy lùi đòn công mạnh mẽ ấy, ít nhất là tạm thời.

Trận chiến càng trở nên dữ dội khi các anh hùng cùng đứng dậy, đoàn kết chiến đấu chống lại thế lực tàn dư, hậu đảng của Shigaraki và All For One. Izuku, Katsuki, Shoto, Ochako, và tất cả những anh hùng khác đều hiểu rằng trận chiến này không chỉ là để bảo vệ thành phố, mà còn là để bảo vệ tương lai của họ.

Cả hai đứng cạnh nhau giữa chiến trường khốc liệt, ánh mắt trao nhau sự thấu hiểu mà không cần lời nói.

Họ biết rằng, dù thế giới có đẩy họ vào những cuộc chiến vô tận, dù có bao nhiêu đau khổ và mất mát, tình cảm giữa họ vẫn sẽ mãi bền lâu.

Katsuki, với đôi mắt đầy quyết tâm sáng ngời trong màu máu, quay sang nhìn Izuku. "Tao sẽ bảo vệ mày, Deku. Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ không để mày rời xa tao nữa."

Izuku, với nhịp tim đập mạnh mẽ, nước mắt rơi lã chã với dao động bừng sáng nơi đáy mắt, cậu mỉm cười và gật đầu. "Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, Kacchan. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả và còn sống hạnh phúc nữa chứ."

Tia xét xanh rực cháy, Izuku tung một cú đấm mạnh cùng lúc Shoto điều khiển tường băng xuyên trời tấn công, và Best Jeanist tung chiêu chi phối sự chú ý từ gã trùm.

Dù chỉ là một khe hở thì vẫn còn hy vọng phía trước.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây họ không còn đơn độc. Họ chiến đấu không chỉ vì lý tưởng của một anh hùng, mà còn vì tình yêu mà họ dành cho nhau.






---

Có thể ý tưởng chưa liền mạch hoặc viết chưa cứng tay.
Hãy chia sẻ cảm nghĩ + góp ý dưới phần bình luận cho tớ cùng biết nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro