Yêu nhau lắm riết thành hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1. Cái Minh nó nhỏ hơn thằng Thắng một tuổi. Hai bà mẹ của hai đứa quen nhau, nhà cũng cùng xóm nên Minh với Thắng biết nhau từ thuở còn quấn tã. Thằng Thắng hồi đó nghịch ngợm, cứng đầu, nó đứng đầu một nhóm trẻ con trong xóm chuyên đi phiêu du khắp nơi. Còn cái Minh thì lại nhút nhát, tính tình cũng êm dịu, hiền hòa, nó hồi đó cũng hay đi phiêu du này nọ với Thắng và đám trẻ kia. Hai đứa nó như hình với bóng, từ mầm non đến tiểu học, từ tiểu học đến cấp hai. Thắng đi đâu, Minh đi theo đó, hầu như lúc nào có Thắng thì cũng phải có Minh, ngược lại cũng vậy. Kể cả vì khoảng cách tuổi nên học khác lớp thì cũng sẽ thấy hai đứa tụi nó đi với nhau lúc đến trường hoặc đến giờ về. Nói chung, hai đứa thân thiết đến nỗi, từng li từng tý về đứa kia đều hiểu rõ như đang đi guốc trong bụng vậy.

  Có lần, năm thằng Thắng thi lên lớp 10, nó đỗ trường chuyên. Cái Minh nghe tin cũng vui và vì nó muốn ở bên Thắng nên cũng quyết đỗ vô đó. Ngặt nỗi, trường đó lấy điểm cao chót vót. Nên năm sau đến lượt Minh thi lên 10, nó khóa cửa chăm chỉ ôn thi, giảm bớt thời gian đi chơi với Thắng (mà cũng vì thằng Thắng lên cấp 3 rồi nên Minh cũng đoán Thắng sẽ không có thời gian đi chơi với mình nhiều dẫn đến việc nó nghĩ là làm vậy không có vấn đề gì). Thằng Thắng khi đó không biết điều này nên nghĩ là thằng Minh nó giận mình vì chuyện gì đó. Cái 'tôi' cao chót vót của Thắng ngăn cản việc nó đi xin lỗi, thêm nữa cũng vì Minh nó hiền quá nên Thắng nó nghĩ vài ba hôm Minh sẽ hết giận. Ai ngờ cứ thế qua 3, 4 tháng, cái Minh ôn thi cật lực đến mức quên cả cái Thắng mà Thắng thì tức ói máu. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, Thắng nó đạp cửa phòng Minh, dùng chất giọng cục súc nhất của mình nói:

   - Mắc đ*o gì giận lâu thế!??? Dù tao đếu biết mình làm gì sai cơ mà xin lỗi, được chưa!?

   Cái Minh ngơ ngác nhìn thằng Thắng, một lúc saunó hiểu cái gì đó rồi bật cười. Tiếng cười vang vảng của cái Minh khiến cơn giận (và ức chế) được kìm nén bấy lâu nay của Thắng dần nguôi ngoai. Sau đó, cáiMinh liền giải thích cho Thắng mọi chuyện, kết cục là bị ăn một cú cốc vào đầuvà một câu:

  - Mày có tao ở đây. Mắc đ*o gì tự ôn cho khổ!?

   Từ đó, Thắng lúc nào rảnh là cũng đến kèm cặp Minh. Hai đứa nó dùng thời gian hẹn nhau đi chơi lúc trước thay thế bằng thời gian ôn thi cho Minh. Vừa có thể dành thời gian cho đối phương, vừa có thể đạt được thứ mà cả hai mong muốn. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim nhỉ? Và rồi, nhờ sự chỉ bảo (và mắng chửi) tận tâm của Thắng mà Minh cũng đỗ được trường chuyên đó. Ngay khi mới nghe tin, nó liền chạy sang nhà Thắng, nhảy bổ lên ôm lấy thằng Thắng đang không hiểu cái mô tê gì, miệng cười nói liên hồi:

   - EM ĐỖ RỒI!! EM ĐỖ RỒI!!!!

   Thắng nghe vậy mở to mắt, sau đó nhoẻn miệng cười khoái chí (và cả tự hào nữa) nhìn thằng vô mắt Minh nói:

   - Bữa nay anh bao chú mày coi như ăn mừng ha?

   - Vâng!! – Minh gật đầu lia lịa, cười tít mắt.

  2. Ai cũng biết, Thắng từ xưa đến nay nổi tiếng thông minh nên việc nó đỗ lớp chọn đầu cũng không phải điều bất ngờ gì cho cam. Thắng cũng có ngoại hình ưa nhìn nên cũng nổi tiếng với bọn con gái nữa (dù cho tính nó cọc đến mức chả ai dám lại gần nó trừ đám bạn thân nó và Minh). Từ lúc Minh đặt chân vô đây, Thắng và Minh lại tiếp tục chuỗi ngày bám dính lấy nhau không rời. Mà cũng do thằng Thắng cũng nổi tiếng nữa nên Minh sớm muộn gì cũng được biết đến. Do cái bản tính nhút nhát, dễ thương, dễ gần và sự thông minh của Minh (thứ mà trái ngược tính cách của Thắng đến bất ngờ) khiến cho nó không ít lâu sau cũng được câu lạc bộ fan club giống như Thắng.

  - Tớ thích cậu! Làm ơn hãy hẹn hò với tớ đi!

   Minh bối rối nhìn cô gái trước mắt mình, nó lúng túng nhìn xung quanh. Chúa ơi, trải qua mười mấy nồi bánh chưng rồi nó mới được tỏ tình như này, cơ mà nó còn thậm chí chả biết cô gái trước mặt là ai nữa!? Mà Minh cũng chả giỏi trong việc từ chối, làm sao giờ?

  - Thằng mọt, mày đây rồi!

  - A-Anh Thắng!

  Minh thốt lên, nhìn Thắng đang tới gần. Thắng không để ý đến cô gái kia, trực tiếp cầm cánh tay Minh lôi đi. Ngạc nhiên thay, cô gái kia lại lôi Minh lại, việc này khiến Thắng có một chút khó chịu.

  - Mày muốn gì? - Thắng gầm gừ, nhìn cô gái kia hay chính xác hơn là bàn tay đang nắm lấy cánh tay Minh.

 - E-Em và Minh đang nói chuyện với nhau. Anh chờchút được không? – Cô gái lắp bắp nói.

 - Hửm? Nói chuyện gì? - Thắng cau mày nói dù thằng nhãi biết thừa là chuyện gì, chốc lại nói tiếp - Cơ mà theo tao nhớ thì trong lớp nó đ*chcó mặt mày. Minh, mày biết nó không?

 - Em không có ạ... - Minh thành thật đáp lại, dù sao nếu nó nói dối thì thằng Thắng cũng biết thừa. Mà nó có lí do gì để nói dối đâu chứ?

 - Ờ, vậyđủ lí do để tao kéo nó đi rồi đấy.

  Thắng nói, giành lại cái Minh rồi kéo nó đi, kệluôn cô gái kia. Minh tròn mắt nhìn Thắng rồi lại lập tức quay sang cô gái kianói vọng lại.

 - T-Tớ thật sự xin lỗiiiiii!!!

  Chả hiểu sao, nghe nó nói vậy xong, Thắng như cảmthấy càng tức giận hơn. Nó đi nhanh hơn, kéo cái Minh đang chật vật theo saunó. Thắng chưa bao giờ làm những thứ mà mình không thích. Và điều nó khôngthích nhất chính là cái Minh bỏ nó đi theo ai đó.

 3. – Anh Thắng? – Minh ngập ngừng gọi, con ngươitròn xoe lo lắng nhìn Thắng.

     - Gì? – Thắng đáp lại bằng giọng đầy cọc cằn.

    - Em thích anh – Minh nói, lôi hết dũng khí ra đểnói.

  Thắng chống cằm nhìn nó hồi lâu (lâu đến mức mà Minh nhịn thở đến suýt tắc thở do cái nhìn của Thắng) rồi mới nhấc tay lên xoa cái đầu tóc bù xù của nó.

   - Tao biết.

   Minh giật mình khi nghe Thắng nói vậy, nó liềnluống cuống. 

  - Ấy! Không phải anh ơi! Ý em là tình yêu theo kiểu...- Ngập ngừng, khuôn mặt Minh cũng có xuất hiện vài vệt đỏ -...Lãng mạn ấy anh...

 - Ờ, tao biết mà, tao đâu có ngốc đến vậy. – Thắng đảo mắt – Thêm nữa, mặt mày viết rõ chứ "Em thích anh Thắng lắm lắm lắm" to đùng kia kìa.

  Thắng nhoẻn miệng trêu chọc khiến cái Minh đã ngại rồi còn ngại thêm. Nó dùng hai tay che kín cả mặt, quay đi chỗ khác cất giọng nho nhỏ.

 - Em không có...

 - Thật chứ ? – Thắng dí sát vào Minh, cười đểu hỏi.

 - E-Em nói thật mà-

   Quay sang định đáp trả lại thì Minh liền ngỡ ngàng khi Thắng chạm môi mình. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau trong cơn gió mùa thu. Một sự đụng chạm nhẹ nhàng, thẫm đẫm thứ tình cảm chạy dài theo mười mấy năm qua. Được một lúc, Thắng mới rời ra. Minh ngơ ngác nhìn Thắng khiến nó tự dưng lại nổi máu ngại, quay đi chỗ khác. Minh thấy vậy chỉ phì cười, ừ thì cũng đã mười mấy cái nồi bánh chưng bánh tét rồi, việc nó được thấy thằng Thắng ngại ngùng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay là cùng. Thêm nữa, với cái tính tự cao hơn cả vũ trụ của Thắng thì chắc gì Minh không bị ăn đấm lúc Thắng nó ngại chứ?

  - Mày cười cái đ*ch gì-

   Ngại quá hóa giận, cái Thắng cáu bẩn quay sang định chửi Minh một trận thì khựng lại vì một cái thơm nhẹ nơi khóe môi của Minh. Minh cười tươi, đôi mắt híp lại trên khuôn mặt tàn nhan.

 - Em thật sự thích anh Thắng lắm đó!

 - Ừ... - Thắng đáp lại bằng chất giọng dịu dànghơn khi nãy, với tay kéo Minh ngã vào một cái ôm quen thuộc nhưng cũng thậtkhác mọi khi.

    Quen biết nhau mười mấy năm nay, thân thiết đến nỗi, từng li từng tý về đứa kia đều hiểu rõ như đang đi guốc trong bụng nhau vậy, cái ôm đó khiến Minh đủ hiểu rõ Thắng đối với mình là muốn nói gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Một tý fanfic nhỏ xíu xinh xinh hơn 1k từ thôi, cảm ơn mấy bạn đã đọc nhaaaaa
 I love you chụt chụt

-Lin-














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro