1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dynamight kun, tuyến đường số 7 có tội phạm đang tấn công người thường. Cậu đang có ở đó không? Có cần tôi cử thêm người qua hỗ trợ cậu không"

Bakugou phóng một vụ nổ khiến cả người bắn lên không trung, cậu quát vào điện thoại "Bọn tội phạm ngu ngốc, đám anh hùng ngu ngốc. Không cần thêm ai khác tới đâu, để bố đây xử!"

"Dynamight  kun cậu đừng có quát lớn như thế, mất..."

Không đợi Best Jeanist nói xong, Bakugou cúp phăng điện thoại rồi tiếp tục phóng người lên không trung. Bakugou vừa tốt nghiệp Yuuei được hai năm, cậu vẫn chưa đủ kinh nghiệm để lập một văn phòng anh hùng riêng nên Eraser Head đã khuyên cậu đến chỗ Beat Jenist làm việc một thời gian. Trước sự ngạc nhiên của bạn bè, Bakugou bực bội đồng ý.

Red Riot lúc đó còn ngớ người ra "Tớ còn tưởng cậu sẽ mắng ầm lên và làm theo ý kiến riêng mất."

Bakugou chửi thầm trong lòng "Chết tiệt" cậu không phải không muốn thành lập một văn phòng riêng, nhưng sau lần chiến đấu với All For One đã khiến cậu cố gắng kiềm chế bản thân để không gây ra những sai lầm đáng có, ít nhất là không còn một lần nào nữa.

"Tên mọt sách chết tiệt!"

Tên tội phạm trên tuyến đường số 7 đang khống chế một đám người vô tội, hắn có năng lực chỉ cần nhìn vào ai thì người đó sẽ bất động trong năm phút, hắn vừa đập phá vừa chửi bới ầm ĩ "Cái gì mà anh hùng chuyên nghiệp? Cái gì mà vì người dân, vì sự bình yên xã hội? Cũng chỉ là một đám nhờ vào giấy phép mà tự do tự tác dùng năng lực sao? Xã hội này cần quái gì các người, ông đây sẽ cho các người thấy thế nào là anh hùng thật sự!"
Đám anh hùng tập sự bị tên tội phạm khống chế cực kì lo lắng, văn phòng anh hùng gần nhất cũng 7km. Nếu anh hùng chuyên nghiệp không tới kịp thì tên tội phạm này sẽ tàn phá cả con đường mất. Tên tội phạm dương dương tự đắc, hắn chán gấy việc phải che dấu năng lực của bản thân. Lúc nào cũng phải làm một công dân gương mẫu, bọn anh hùng chuyên nghiệp là cái gì chứ, ông đây...
"Bùm!"
Hắn vẫn chưa dứt dòng suy nghĩ thì một vụ nổ trên đầu khiến mọi người giật mình. Bakugou đã tới kịp trước khi hắn đủ thời gian phá hoại thêm.

"Dynamight  san!! Cẩn thận năng lực của tội phạm."

"Dynamight  hả, được lắm. Ta sẽ.."

Tội phạm vừa ngước lên, chỉ kịp thấy bóng đen vụt qua trước mắt. Sau lưng vang lên giọng nói khàn khàn đầy tức giận "Đi chết đi, tội phạm ngu ngốc."

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, tội phạm chỉ kịp nhìn thấy chàng trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Tay cậu tích đầy năng lượng để tạo ra một vụ nổ khủng bố.

"Dynamight .."
.
.
.
.
Bakugou trói chặt tên tội phạm quăng trên đường, một bên mắng đám anh hùng tập sự đến âm ĩ. Mọi người đều cảm phục tốc độ phản xạ siêu tuyệt vời của Dynamight, một bên chảy mồ hôi hột với tính cách của cậu ấy.

"Tôi nói cho các người biết, nếu yếu đuối đến mức không khống chế được một tên tội phạm thì đừng có mà làm anh hùng nữa. Cút về nhà đi!"

Bakugou từ khi còn học ở Yuuei đã rất nổi tiếng, tính cách khó gần, năng lực tuyệt vời, phản xạ thiên phú, trận đấu với All For One cậu cùng lớp 1A lập công cực kì lớn. Mọi người đều ghét tính cách cậu, nhưng cũng cực kì ngưỡng mộ cậu.

"Không xong rồi, tòa nhà sắp đổ rồi!!!!"

Bakugou xoay qua, tên tội phạm dường như bằng cách nào đó đã tác động vào tòa nhà hai tầng trước khi cậu đến đây. Đối diện với tòa nhà sụp xuống, ở dưới còn hai mẹ con đang ôm nhau. Bakugou dù phản xạ tuyệt vời đến đâu cậu vẫn không thể bay đến kịp, trong đầu cậu bỗng nhưng hiện lại khoảnh khắc tòa nhà hai mươi tầng đổ xuống một bóng dáng xanh nào đó...

"Không!!"

Trước khi tòa nhà đổ ầm xuống một giây, một tia sét xanh vụt qua hai mẹ con. Tiếng nhà đổ ầm ầm, ánh sáng từ sau ngôi nhà tràn tới làm chói mắt Bakugou. Cậu ngước mắt lên, dưới ánh dương chói lọi của ban trưa, người con trai trong trang phục anh hùng xanh thẫm đang ôm hai mẹ con trong lòng. Mái tóc xanh có phần rối nhẹ bồng bềnh trước gió, cậu đứng ngược sáng nhẹ nhàng đặt hai mẹ con xuống đất rồi xoay người lại. Trước sự kinh ngạc của Bakugou, một nụ cười nhẹ nhàng cùng khuôn mặt có vài đốt tàn nhang như in sâu vào tâm trí, chững chạc xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.

"Kacchan, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro