3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ne ne, nhìn hai người ngồi ở đó kìa."

"Hình như là Dynamight phải không? Nhìn gần ngầu thật~~"

"Người ngồi kế bên anh ấy là ai vậy? Trong lạ quá."

Người phục vụ còn lại nhìn người vừa hỏi, ánh mắt khó hiểu chiếu lên khiến cô gái vừa hỏi câu đó phải khó chịu "Cậu nhìn tớ cái gì?"

"Cậu là đồ ngốc, cậu ấy là Deku. Người bốn năm trước đánh bại All For One khi mới 16 thôi đó."

"Thật sao? Tớ nghe nói Deku đã mất sau khi trận đấu kết thúc rồi mà?"

Bakugou nhìn thằng ngốc quả đầu bông cải trước mặt đến khó chịu. Bây giờ cách lúc nãy vô tình gặp nhau đã 30', tên khốn này cứu hai mẹ con một cách ngoạn ngục, cười với hắn một cách ngoạn ngục, lôi kéo hắn vào đây ngồi khi hết nhiệm vụ một cách ngoạn ngục. Bakugou nhìn Deku từ trên xuống dưới một lần, sau trận chiến All For One qua đi, tên ngốc này vì trọng thương rất nặng nên phải rời Nhật Bản đến LA cùng All Might  để chữa trị. Sau khi bệnh khỏi thì ở lại luôn chốn khốn kiếp ấy, cái bàn sau lưng Bakugou cũng vì thế mà trống trải hai năm liền. Hiện giờ tên khốn kiếp đó lại quay về đây một cách nhởn nhơ, nếu không phải lão Best Jeanist lúc nào cũng lải nhải hình tượng anh hùng bên tai cậu, có lẽ cậu đã tẩn tên ngốc này một trận tại đây rồi.

Deku bị Bakugou nhìn đến lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng cậu cũng rất vui khi thấy người bạn trước mắt sau bốn năm. Bakugou hiện tại đã là anh hùng chuyên nghiệp, cậu trông cao lớn hơn. Ánh mắt cũng sát phạt hơn lúc trước rất nhiều, tính cách bùng nổ thì chắc có lẽ vẫn còn đấy...nhưng mà nói sao nhỉ, hình như Bakugou trưởng thành mất rồi.

"Kacchan.. Cậu tuyệt thật đấy."

"Mày nói gì cơ? Lời chào sau bốn năm là đây ấy hả? Mày vẫn là tên mọt sách ngày nào ấy nhỉ?" Bakugou cáu kỉnh nhìn cậu, đôi mắt đỏ vẫn như cũ xếch lên nhìn chằm chằm người khác khiến họ không còn đường lui. Deku theo thói quen cũ hơi lùi lại một chút, nhưng rất nhanh lại lấy lại tư thế.

"Yah yah, không phải như thế. Etou, nói sao nhỉ, chúng ta rất lâu rồi mới gặp lại. Tớ đã thấy cậu đánh với tên tội phạm trên đường, hình như chiêu cậu dùng với tên đó chính là chiêu dùng tay phải để nhử địch đúng không? Tuyệt thật đấy, nó còn nhanh hơn trước rất nhiều. Cậu làm tớ bất ngờ đến mức đứng hình luôn ấy, cậu mạnh hơn rất nhiều luôn đấy Kacchan. Cách di chuyển cũng khác nữa, hình như là do cậu học theo Endeavor đúng không? Tớ có nghe Todoroki nói trước khi cậu làm việc với Best Jeanist cậu đã thực tập cho văn phòng Endeavor trong năm hai, kinh nghiệm cậu học được cũng nhiều nữa. Năm hai khi tớ học ở LA tớ vẫn còn phải làm vật lý trị liệu, không có cơ hội chiến đấu nhiều. Tớ vẫn rất vui khi các cậu vẫn nhớ về tớ, đúng rồi, tớ nghe nói Ashido và Sero cũng đang chuẩn bị mở văn phòng riêng đúng không. Tuyệt thật đấy..."

Bakugou nhịn hết nổi đập bàn, tên này ở LA bốn năm vẫn không bỏ thói lãi nhãi bên tai người khác đến bất tận. Cậu đứng lên, kề sát mặt vào Deku, giọng khàn khàn cất lên.
"Mày nói lắm về người khác thế nhỉ? Tính cách mày vẫn không bỏ, luôn nghĩ cho người khác. Một thằng khốn chết tiệt, thay vì mãi luyên thuyên một cách nhàm chán về những thứ vô bổ thì mày hãy kể về bốn năm bên một đất nước chết tiệt của mày xem?"

Deku ngẩn người, Kacchan đây chính là quan tâm cậu sao? Tuy thái độ của Kacchan đã thay đổi từ giữa năm nhất. Thỉnh thoảng năm ấy Kacchan sẽ bảo vệ cậu trong những trận đấu tập. Deku rất lấy làm lạ, nhưng vẫn chưa kịp hỏi cậu ấy thì năm đó. All For One trở lại, Nhật Bản chỉ còn đống hoang tàn..

"Uây, tớ á?" Deku gãi gãi bên má, động tác khiến Bakugou giật giật ngón tay. Cậu muốn chạm vào đôi má ấy quá..
"Khi tớ lừa cậu thì tớ đã chuẩn bị tinh thần kiếp sau sẽ chuộc tội rồi. Nhưng khi tớ tỉnh dậy thì tớ đã ở tận LA, All Might nói với tớ thật ra lúc lôi tớ khỏi đống đổ nát từ tòa nhà thì tớ đã sắp tắt thở. May mắn là Eraser Head mang Eri chan tới kịp, nhưng cũng chỉ có thể giúp tớ giữ lại một mạng thôi vì năng lực em ấy có hạn. Eto, khi đó nghe nói cậu chính là người ôm tớ khi cơ thể tớ chịu tác dụng năng lực của Eri chan đúng không?? Kacchan, tớ cảm ơn cậu nhiều nhưng như vậy nguy hiểm lắm đấy.." Deku luyên thuyên, Bakugou nhìn cậu không chớp mắt. Năm ấy khi lôi được bóng dáng xanh ra khỏi đống đổ nát ấy, tên đó chỉ còn chút hơi tàn. Cứ cảm giác nếu buông lỏng tay một chút thì Deku sẽ tan biến, Bakugou không nhớ bản thân mình đã nói gì. Vì sau khi Deku bị đem đi cậu cũng đã hôn mê rất lâu, cậu chỉ nhớ dưới trận mưa tầm tã. Người trong ngực cậu hơi thở yếu dần, xung quanh đều khuyên cậu buông tay ra, cậu chỉ lẩm bẩm một câu "Tao cấm mày chết." Đến lúc Eri tới cậu vẫn không chịu buông ra, cậu ôm chặt Deku khi Eri tác dụng năng lực vào hai người. Đến khi cậu tỉnh dậy, Deku đi xa tận LA rồi, mọi người đều đến thăm cậu. Nhưng cậu không hề thấy bóng dáng đó một lần nào nữa, nhưng lần đầu tiên Bakugou cảm thấy sung sướng tới phát điên, khi nghe tin tên khốn mọt sách ấy...vẫn còn sống.

"Tớ đến LA chữa trị hết cả mùa hè. Sau khi nhập học tớ muốn quay về Nhật Bản vì tớ rất nhớ các cậu nhưng All Might không cho phép. Tớ còn phải làm vật lý trị liệu để cơ thể hồi phục như cũ, nên tớ đã học ở một trường chi nhánh của Yuuei bên LA."
Deku nở nụ cười thật tươi "Họ rất giống các cậu, đều rất quan tâm tớ. Tớ cũng rất cố gắng để được trở về, sau khi tốt nghiệp ở đó thì tớ vẫn cố gắng học tập và làm việc ở bên đấy. Vì hiện tại năng lực của tớ đã không còn như trước nữa.."

Bakugou nhìn cậu, sau khi qua trận chiến. Deku quả thật đã không còn sức mạnh bên người, nhưng vì Eri chan đã dùng năng lực cứu sống cậu và bằng thần kì nào đó. Năng lượng nguyên bản của One For All vẫn còn sót lại 20%, dù Deku không còn sử dụng được các năng lực của các vị đời trước nhưng vẫn đủ mạnh để làm anh hùng.

"Nhật Bản hiện tại thiếu anh hùng trầm trọng, trận chiến năm đó hy sinh hơn phân nửa anh hùng chuyên nghiệp. Muốn đào tạo thêm anh hùng chuyên nghiệp ít nhất cũng phải đợi 6-7 năm. Bởi vậy nên một văn phòng anh hùng phải mở rộng quản lý khu vực rộng hơn trước khi gấp nhiều lần, cộng thêm tàn dư từ tội phạm Mặt Trận Giải Phóng Siêu Nhiên vẫn còn. Nên một anh hùng chuyên nghiệp bình thường phải xử lý ít nhất hai ba vụ trong khu vực." Bakugou gác tay lên ghế "Với cơ thể của mày nếu cố chấp ở lại Nhật Bản chỉ tổ kéo chân sau."

Deku cười mỉm nhìn ra ngoài dòng người tấp nập, chỗ cậu và Bakugou ngồi vừa khéo có thể nhìn ra đường lớn, hoàng hôn vừa buông xuống. Ánh vàng nhạt chiếu lên khung cửa Bakugou đang ngồi, Deku thoáng ngẩn người trong giây lát. Cậu cứ ngỡ năm đó cậu sẽ chết, và người bạn thân của cậu sẽ tiếp bước All Might thành anh hùng số 1. Đến khi cậu tỉnh dậy ở bệnh viện, thứ duy nhất cậu nghĩ đến chính là mọi người có sao không, và hơn thế nữa là bóng dáng đơn độc cố lê từng bước đến nơi cậu. Lúc đó là lần đầu tiên cậu thấy sợ, cậu cũng không biết là sợ gì, nhưng khi nhìn thấy người đó..có lẽ cậu sợ phải để lại người đó một mình, vĩnh viễn không thể sát cánh cùng nhau thêm một lần nào nữa.

Có một quãng thời gian dài sau khi tỉnh lại cậu không dám liên lạc với Bakugou, nhìn điện thoại liên tục nảy lên tin nhắn từ những người bạn. Nhưng mãi cậu vẫn không thấy dãy số quen thuộc hiện lên, cậu luôn tự trách bản thân mình vì lần đó lừa Bakugou. Cậu có lẽ hiểu được cảm giác ấy, cảm giác bản thân phải làm một điều tàn nhẫn đánh đổi tính mạng người khác. Thỉnh thoảng trong mơ cậu luôn nhìn thấy bóng lưng của Bakugou, nhưng cậu gọi mãi người đó vẫn không hề quay đầu. Đến khi bật dậy, ngoài mồ hôi trên trán thì trên mặt cậu còn đọng lại vài giọng nước mắt tràn mi. Đến khi nghe được câu nói của All Might "Nhóc chắc lo cho Bakugou lắm nhỉ? Thầy nghĩ Bakugou cũng đang lo cho nhóc lắm đấy."
Sau hai tháng không nói với nhau lời nào. Deku chủ động gọi cho cậu ấy, đầu bên kia rung một hồi chuông dài rồi im bặt, sau hai tháng giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên 'Tao cứ ngỡ mày đã chết thiệt rồi.'

Deku ngưng lại suy nghĩ, nhìn Bakugou vẫn nhìn mình chằm chằm. Cảm giác râm ran trong người khi bắt gặp ánh mắt ấy khiến cậu khó hiểu. Cậu cảm nhận được Bakugou đã khác, đường nét trên mặt đã nảy nở nam tính hơn rất nhiều. Đôi mày vẫn nhăn lại nhưng mang nét trưởng thành hơn, giây phút đó cậu cảm thấy rằng, hình như mình dậy thì thua cậu ấy rồi thì phải...

Bakugou lẩm bẩm trong miệng "Nó nghĩ cái quái gì trong đầu thế nhỉ?" Deku khi có suy nghĩ trong đầu thì sẽ cử động một cách chậm chạp, lúc trước cậu vô cùng ghét cách chậm chạp đó, ngay cả khi chiến đấu cũng vậy. Nó rất mạnh nhưng cũng hay lơ là làm mình bị thương, dần dần sự nhanh trí của Bakugou luôn theo sau để hỗ trợ cho tính cách hay chậm chạp của cậu. Từ những trận hợp tác bắt đầu bằng cãi cọ đến những màn ăn ý bất ngờ. Từ Bakugou cực kì ghét nhìn thấy biểu cảm suy nghĩ liên miên trong đầu của Deku đến một Bakugou thoáng thất thần khi thấy khuôn mặt ngẩn ngơ ấy. Một sự thay đổi tự nhiên đến khi nhận ra thì Bakugou mới hoảng hốt vì biết rằng, cậu đã vô tình quan tâm tên mọt sách ấy vô điều kiện.
"Mày về nước làm gì?"

Deku giật mình, đôi má hơi ửng lên một xíu. Bakugou nhìn biểu tình của cậu, thoáng cười thầm.
"Etou, đúng rồi. Dù sao thì tớ cũng là anh hùng được cấp giấy phép ở Nhật Bản, nên tớ chỉ có thể hoạt động ở LA trong khoảng thời gian học tập và chữa trị. Nhưng mà LA vẫn muốn giữ tớ lại, nên họ đã đưa tớ về nước trong sáu tháng và nếu có thể nhận được phiếu đồng ý của bốn anh hùng đứng đầu. Tớ có thể ở lại Nhật Bản luôn đấy!" Deku cười tươi lôi trong tập tài liệu nhỏ ra một tờ giấy đưa trước mặt Bakugou, vừa cười nói "Trùng hợp thật Kacchan, tớ sẽ được thực tập ở văn phòng Best Jeanist. Tớ sẽ được làm đồng đội của cậu đấy!"
Bakugou ấn vào trán Deku quát cậu "Mày liệu mà tự lo cho bản thân, ông không rảnh lót đường cho mày đâu. Tao sẽ kêu lão già kia đánh giá mày thật kĩ, đừng cho thằng ngốc chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết như mày cản chân tao!"

Deku mỉm cười, có vẻ như tính cách vẫn không thay đổi mấy nhỉ? Hoàng hôn càng lúc càng đậm, ánh sáng chiếu lên hai người một cách êm đềm. Một ngày đã kết thúc, nhưng một tương lai mới đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro