bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kacchan, chờ tớ với!"

Cậu trai nhỏ tóc xanh gọi với người cọc cằn đi trước.

"Cái chân chậm chạp của mày không chịu nhanh lên thì tự chịu đi!"

Giọng Katsuki hét lớn dọa cậu bạn nhỏ Izuku chỉ biết cố đi nhanh hơn.

Dù thế nó vẫn chịu chậm lại với bạn nhỏ của mình.
.

!uỵch!
.
"A.. ui cha.." giọng Izuku reo lên rung rung, tay chân em lấm lem lấy bùn đất cả. Em hậu đậu lại ôm thêm mấy vết xước. Em cố đứng dậy, ráng phủi đi cái bẩn, cái đau dưới đầu gối rồi lại chạy theo cậu bạn phía trước.
Tiếng động làm Katsuki quay lại nhìn: "Deku ngốc! Vậy nên mày mới là Deku đó!"

Cậu tiến đến rồi quay lưng lại tên đầu bông cải xanh còn lấm lem kia, quỳ xuống một chân.

"Cái tên vô năng như mày đúng là vô dụng hết sức! Lên tao cõng, tự đi nữa là mày không còn chân mà đi đâu!"
"K-Không cần đâu, tớ vẫn ổ-"
"Tao nổ chết mày bây giờ!?" - cậu chen vào.

Izuku chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng rồi trèo lên lưng cậu bạn tóc vàng kia.

"C-cảm ơn cậu.. xin lỗi đã để cậu cõng như thế.." em nói nhỏ
"Nè nè mày nói ít thôi, ôm vào không ngã nữa tao không đỡ đâu!" cậu cọc cằn nói với tên đầu xoăn trên lưng rồi đi từng bước về nhà.

Izuku vòng tay qua cổ bạn, mặt cậu áp vào mái tóc nhìn gai góc mà mềm tựa tơ của Katsuki. Hơi thở ấm nóng của bạn nhỏ phả vào cơ thể người đằng trước.

Bóng hai bạn nhỏ chồng lên nhau. Mùa hạ oi ả dịu lại dưới tán lá của khu rừng, in lên người hai bạn mấy hình bóng màu xanh. Lá đan lá nhưng vẫn dành cho nắng khoảng không xuyên xuống làm vàng thêm mái tóc Katsuki..
Ấm áp quá. Cậu bạn nhỏ Izuku thả mình vào mái tóc bạn rồi dưới cái ôm ấm nóng của nắng, mắt em nặng dần rồi gục ngủ trên vai bạn. Katsuki cảm nhận cái nặng trên vai mà cau có.
"Cái tên này hay thật, vậy mà cũng ngủ cho được. Phiền phức hết sức.." cậu thì thầm với chính mình nhưng không vì cái vẻ khó chịu cậu thể hiện mà đánh thức bạn nhỏ cậu cõng trên lưng.

---------------------------°○.----------------------------

"Này này" cậu lớn tiếng gọi.
"Mày tính ngủ đến bao giờ vậy, tên phiền phức kia!?"
Deku nghe tiếng gọi lớn liền choàng người tỉnh dậy. Nhìn em hơi hoảng với đôi mắt còn ngái ngủ. Izuku khẽ lấy tay dụi mắt. À, Katsuki đã đưa cậu về đến rồi.
"Cảm ơn Kacchan nhé." Em nói nhỏ, khóe miệng xinh của em nhoẻn lên một nụ cười.
"Xì, anh hùng như tao tất nhiên sẽ cứu được mấy tên như mày rồi. Lớn lên tao sẽ vượt qua cả All Might cho xem!" Katsuki lớn tiếng nói với đôi mắt rõ thể hiện ý tự đắc.
"Kacchan tuyệt thật đó!"
Em cười rồi ngồi ngoan nhìn cậu.
-
cất giấu thật kĩ cái nụ cười ấy..
-
.
.
_

_____________.•°

Nè nè..? Cười với tao nữa đi.. làm ơn..

Đoạn hồi ức khẽ khép lại trong tâm trí Katsuki. Vẫn là cậu bé tóc vàng đó, chỉ là lớn hơn nhiều rồi. Cậu ngồi nhìn bạn nhỏ tóc xanh của mình nhưng sao chẳng thể mỉm cười nổi nữa. Đôi mắt cam đỏ nặng trĩu lấy nước.
"Khốn kiếp.. lúc nào mày cũng ngốc như vậy cả.."
"Haha.. Kacchan đừng khóc chứ-"
"Im đi tên ngốc!!"
Cậu chen vào lời tên đầu bông cải với cái giọng run run.

Em và Katsuki đã cùng chiến đấu trong trận chiến cuối cùng với AFO. Mừng rằng có vẻ như phe của em đã thắng nhưng em thì chẳng thể tận hưởng cái hòa bình bản thân đã mang đến, cái hòa bình cùng với Katsuki. Izuku là người bị thương nặng nhất khi em dường như đã vượt quá sức chịu đựng của mình trong cái khoảnh khắc kết liễu để rồi khiến cả cơ thể yếu đi.
Mắt em mờ dần chỉ thấy cơ thể được bọc trong cái ấm nóng của ai đó.. của cậu bé cọc cằn đời em. Em nhẹ nhõm mà nhắm đôi mắt xanh to tròn của mình.
Izuku thích ngắm Kacchan của em lắm, lúc bạn ấy luyện tập, nấu ăn.. nhưng em không chịu được nữa rồi.

"Đừng dọa tao chứ? Mày hứa sẽ cùng tao làm anh hùng cơ mà.. tên ngốc.."

Tiếng reo hò ngập khắp không gian đâu đây, họ đã phải kìm đến tận giây phút này được thốt ra.

Thắng rồi.. thắng rồi mà sao nặng nề quá.

Lúc chiến đấu, Katsuki là người gần em nhất, là người ôm lấy em khi thấy cái ánh xanh quanh em dần tàn.
Mưa bắt đầu rơi rồi. Mưa che mất mặt trời, dường như mưa cũng sẽ mang mặt trời của Katsuki đi.
Cậu ôm lấy cơ thể đầy yếu ớt chỉ phập phồng nhẹ của em. Thân cậu che lấy làn mưa đang lặng lẽ rơi, ấy thế mặt Izuku vẫn đầy lấy vết nước.
Hai người họ cách khá xa đám đông còn lại, nên giờ đây chỉ có Katsuki thấy bạn mình ra sao.

"Tên khốn Izuku! M-mày mở to mắt tao xem!? Mày mà chết là tao giết mày đó!!!"
Trán cậu khẽ tựa vào trán em, cảm nhận lấy cái yếu ớt của từng hơi thở.
"Cậu có thể gọi tớ là Deku mà."
Em lại nhoẻn miệng nhẹ cười.
"Sao vậy chứ? Chúng ta thắng rồi Kacchan à! Sao lại khóc?"
Em nói chẳng rõ nữa rồi, nhòe dần vào tiếng mưa rơi ngoài kia. Tay em khẽ chạm vào khuôn mặt ấm nóng của Katsuki.
"Mày cười gì chứ? Lúc nào mày cũng cười như tên ngốc vậy! Tên khốn tao cấm mày được chết.."
Em ngừng một chút rồi khẽ nói
"Haha phải làm sao đây. Tớ xin lỗi.
Tớ thích Kacchan lắm, cậu đừng khóc mà."
Em thốt lời yêu tựa gió bay, nhẹ nhàng nhưng chóng tan.
"Tớ mong cậu thật hạnh phúc. Thay cả phần tớ nhé..! Quên tớ đi cũng không sa-"
"Tao quên sao được mày chứ?"
Cậu lại xem vào.
"Ta- tao cũng thích mày lắm mà? Sao mày bỏ đi để tao lại được chứ? Tao không cho mày chết."
Cậu nâng em lên, ôm sát vào cơ thể mình. Chân cậu chưa kịp bước.
"Không kịp đâu.."
Em cười. "Cảm ơn cậu. Tớ vui lắm!"
Rồi em lặng đi, lạnh lẽo cạnh cơ thể cậu.
Hôm ấy, Midoriya Izuku được xác nhận đã chết sau trận chiến với OFA.
.
.
Không riêng cậu, mọi người đều khó chấp nhận được. Em còn quá trẻ.
Nhưng rồi thời gian sẽ khâu vá lại tất cả, rồi đất sẽ thay cậu ôm em, gió sẽ mang hương thơm nơi tóc cậu đến bên em. Cậu rồi sẽ hạnh phúc mà sống.
Phải không?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro