5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch. Cạch. Cạch.

Trong góc tối cuối dãy hành lang bỏ trống ở ký túc tòa nhà B, nơi ẩm thấp hoang sơ đang xuống cấp vì từ rất lâu rồi chẳng ai sử dụng.

Tiếng hộp quẹt bị bật mở liên tục, ngọn lửa tím cam vừa ló dạng liền bị dập tắt. Ánh mắt chủ nhân bàn tay ấy đang nhàm chán nhìn ngắm ánh sáng le lói chập chờn. Nhàn nhã đem ngọn lửa bé tí ra tiêu khiển. Thật đáng buồn nếu ngọn lửa tội nghiệp ấy là cuộc đời bạn...

Ánh mắt vô hồn nhìn làn khói tỏa từ điếu thuốc trước mặt. Khói trắng đáng lẽ ra nên bay phiêu đãng thì giờ đây đang bay thành đường hướng thẳng lên trên một cách hoàn hảo đến khó tin.

Đôi môi nhợt nhạt nức nẻ khép lại. Mi mắt người đó khẽ rung, khói bung xõa tản đi khắp nơi trong không khí cùng lúc với một giọng nói điềm đạm vừa cất lên:

"Chào."

Chàng trai tóc tím với đôi mắt thâm quần mệt mỏi hơi nhếch một bên lông mày. Nhưng cũng chẳng rời mắt khỏi chiếc hộp quẹt đáng thương. Để ý thấy mình không được chú ý, người nọ bèn tiếp tục:

"Hitoshi Shinshou đúng không? Tôi có chuyện muốn bàn với cậu."

Gã mỏi mệt đảo mắt, vò làn tóc rối rồi lừ đừ trả lời một cách không hề quan tâm:

"Tôi không trao đổi với lớp A, phiền đi cho."

Gã xoay người đối diện người đó, ý định đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

"Thật sao? Có lẽ cậu nên suy nghĩ lại rồi..."

Shinshou là một người dễ quạu khi gặp những kẻ muốn tiếp tục chủ đề mà gã không mong muốn, việc tất nhiên là gã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Gã thấy thật khó chịu khi bất cứ ai cố thuyết phục mình làm một chuyện gì đó mà bản thân không hề muốn dính vào. Vì thế gã chọn cách dứt điểm vấn đề và thẳng thừng đuổi khách:

"... Chẳng có gì để suy với nghĩ, mời biến dùm."

Gã bực bội quăng điếu thuốc trên tay xuống đất, trông mệt mỏi như một con mèo đang cáu kỉnh vì có người cứ mãi làm phiền lúc nghỉ ngơi.

"Khả năng thôi miên bằng ngôn từ và ma thuật đen của cậu, tôi cần nó." - Người đó tiếp tục nói, với một điệu bộ đương nhiên và chắc nịch rằng gã sẽ chấp thuận.

Gã nhíu chặt mày, khóe môi hơi run lên khinh bỉ con người ăn nói thiếu thận trọng kia. Bộ không có não để tiếp thu ngôn ngữ loài người chắc.

"Nói gì vậy? Có phải siêu nhân đâu mà thôi với chả miên? Bố thằng điên hết chuyện xàm rồi à!"

"Cậu đi à? Vậy chắc tôi nên...hmm sao đây ta."

Người đó ném một chiếc túi bóng đen xuống sàn nhà bẩn thỉu, thứ trong đó rơi ra ngoài khiến đồng tử Shinshou co rút. Gã thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, vừa vặn không để lộ cảm xúc ra ngoài rồi nhìn người đó đầy nguy hiểm.

"Ấy, định thôi miên tôi bỏ thứ này và quên đi ngày hôm nay sao?"

"אתה תשכח היום! ממזר!"
Shinshou nói bình thản với một ngôn ngữ kì lạ. Ánh mắt nghiêm túc trừng người đối diện, nhưng xem ra người đó chẳng mảy may bị tác động mà còn lạnh lùng nghiêng đầu nói:

"Hưm, có nỗ lực đấy... nhưng phần tâm tư tôi dành cho việc này không hề dễ để quên đâu." - Người đó đanh mặt cố cười thân thiện đáp trả.

Gã khá ngạc nhiên, thằng khốn này không phải đứa duy nhất kháng lại được thuật thôi miên của gã, một tinh thần siêu tỉnh táo và lý trí kiên định khó để thâm nhập là yếu điểm của thuật này. Đó là chưa xét đến một vài yếu tố chủ quan do gã suy ra trong lúc học thuật.

Bàn tay tức giận siết chặt lại dần dần buông lỏng thỏa hiệp với người trước mặt.

"Muốn gì ?"

"Thế thì có phải đơn giản hơn không?" - Người đó thở ra một hơi, cười giễu rồi bước lại gần Shinshou.

". . ."

_______

Cốc cốc cốc.

"Chào cậu, có phải cậu là Ochako Uraraka lớp E không?"

Cô nàng vừa mở cửa lắc đầu rồi nép người sang bên, ánh mắt nhìn quanh tìm bạn cùng phòng của mình, cùng lúc đó, cô gái tóc nâu đi đến xác nhận:

"Uhm! Đúng rồi, có gì không ạ?" - Cô gái với gương mặt đáng yêu đáp lời anh chàng hội học sinh một cách lịch sự.

"Cha cậu vừa gặp tai nạn, cần điều trị gấp nếu không sẽ .... Tóm lại là: Lúc nãy mẹ cậu đã gọi đến trường do không gọi được cho cậu đấy!" - anh chàng gấp gáp chuyển lời rồi cúi đầu chào rời đi.

Uraraka đứng đó, toàn thân toát mồ hôi không ngừng. Gì đây chứ? Sao cuộc đời người khác thì suôn sẻ mà cô thì cứ trắc trở thế này?? Cuối cùng, tất cả cô có thể làm là ngã khuỵu suy sụp trước cửa phòng ký túc, cũng như bất lực đầu hàng số phận khắc nghiệt.

"Gì đây? Đã cực khổ biết mấy tôi mới đậu vào trường này mà... tại sao chứ?"

Cô nàng vừa nãy tiến đến ủi an bằng giọng nói êm ái hết cỡ:

"Tớ rất lấy làm tiếc về việc nhà cậu... Như cậu biết đó, tớ có khả năng giúp cậu chút đỉnh tiền đủ để chạy chữa vào lúc này..."

"Thật sao?" - trong làn nước mắt của sự tuyệt vọng, Uraraka thút thít nấc cụt không ngừng.

"Thật chứ~ Chúng ta đều có thứ mà đối phương cần mà. Giúp nhau là đương nhiên." - Giọng nói bắt đầu biến chất, mang chút gì đó gọi là ... đưa ra thỏa thuận.

"..."

Sau vài giây ngắn ngủi, Uraraka nắm được vấn đề một cách rất nhanh chóng và chẳng hề do dự khi chấp nhận nó:

"Nói đi, cậu muốn tôi làm gì?"

"Nhanh đấy cô bạn, nhưng lo cho cha cậu trước đi, rồi chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn... Về mối làm ăn lâu dài này nhé!"

Cô nàng dìu Uraraka vào phòng. Cánh cửa dần khép lại, nuốt trọn những tia sáng vào trong chỉ chừa lại một khoảng đen kịt lạnh căm u ám.

____

Tịch. Tịch.

Tiếng nước rơi xuống sàn gỗ tạo ra những âm thanh trầm thấp trong không gian yên tĩnh. Kèm theo đó là dấu bàn chân từ vết nước đọng lại trên sàn gỗ nâu đậm bóng loáng.

"Tsk."

Anh chậc lưỡi, ánh mắt nhìn màn hình phần nào đó mang theo ganh ghét tức giận.

"Thế quái nào cậu lại không ở nhà?"

Bất ngờ Todoroki ném điện thoại, tiếng va đập vang lên và chiếc điện thoại đáng thương nhanh chóng nứt màn hình.

Anh chống tay lên trán, rồi trượt xuống miệng che đi cơn thở gấp do tức giận. Chiếc khăn tắm vắt lỏng lẻo trên hông cũng trượt xuống không ít.

Shoto chẳng mảy may để ý mà tiến đến tủ đồ, chiếc khăn trắng rơi lại phía sau cũng vài giọt nước đọng trên sàn.

Khoác lên mình bộ đồ ngủ truyền thống tôn lên thân thể khỏe mạnh rắn rỏi của bản thân. Anh bắt đầu ngồi xuống bàn trà, tự rót cho mình một chén trà để tịnh tâm.

Nhưng không, chén trà bằng gốm trong tay anh bắt đầu gợn sóng rồi bốc khói. Nó đang bị đun sôi chỉ với ba ngón tay nhẹ nhàng nâng chén.

Dáng lưng thẳng tắp và tướng ngồi chuẩn mực chẳng hề lung lay, anh lẳng lặng đặt chén trà xuống bàn. Ánh mắt kỳ lạ. Im lặng ngồi nhìn nó bốc khói và dần nguội đi.

Ánh mắt Todoroki phức tạp hẳn, liếc về phía điện thoại nằm lăn lóc ngoài kia.

Khi bàn tay lần nữa cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình lên thì cùng lúc có một cuộc gọi tới. Anh nhìn lướt qua dãy số rồi nhận cuộc gọi:

"Tôi - Todoroki nghe đây..."



_____

"Sao? Mày đang nghĩ gì đấy?"

Hắn lè lưỡi gảy nhẹ nụ hoa cương cứng đang bóng lên óng ánh vì ướt đẫm. Tay kia búng mạnh một cái vào phía nụ hoa chưa được chăm sóc khiến cậu cong người run rẩy.

Bakugou đang nằm đè trên người Midoriya, da thịt ép sát cách một lớp vải, nhưng siêu nóng bỏng kết hợp cùng với mồ hôi nhễ nhại từ sức nóng hừng hực của màn dạo đầu điên cuồng. Do sức nặng và hơi nóng tỏa ra nơi hắn càng làm cho cậu thấy cơ thể mình lạ hơn. Hắn liếm nhũ hoa lần nữa rồi di dài đường tấn công lên cổ. Hàm răng cắn vào da thịt mỏng manh ở cần cổ tạo nên vài dấu đỏ hút mắt. Hắn thầm khen độ lưu vết của thân thể cậu rồi cắn tiếp một cái lên yết hầu.

Giọng nói khàn đi trông thấy cất lên sau đợt rên rỉ kẹt trong cổ họng của Midoriya:

"Ra chỉ vì được chơi núm vú à? Đồ dâm đãng đê tiện. Một thằng đĩ chỉ biết giả vờ thanh cao không hợp với mày đâu Deku."

"Đừng mà... ức... Kacchan...hpm."

Hắn nửa quỳ, ngồi trên bụng Izuku, ve vuốt rãnh bụng cùng cơ bụng không quá cứng ngắc của cậu, vừa nói hắn vừa vắt véo hai đầu vú đã sưng đến tội nghiệp. Tay cậu cố gắng ngăn chặn hành động đó nhưng bất thành, vì dường như cơ thể cậu tham lam những đợt đau đớn mà hắn mang đến. Chỉ có lý trí là đủ tỉnh táo để gượng ép cơ thể ngăn chặn hành động khiêu khích và những câu từ dâm ô gợi dục.

"Ứp hức...hức..."

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Katsuki cúi người xuống, hai bàn tay ấy vẫn se đi se lại hai đầu vú liên tục như cách người ta se sợi tơ tằm, hắn cười chế giễu và nói:

"Sao không thử dang rộng chân ra một lần đi? Biết đâu thứ tao thưởng sẽ khiến mày quên cái sỉ diện rẻ tiền đó đấy~"

Trong tầm nhìn đã hơi mờ đi vì nóng mắt khi tuyến lệ đang hoạt động, Izuku thấy hắn di chuyển gần hơn, răng hắn cắn lấy mép chiếc áo tank top khiến cơ bụng rắn chắc lấm tấm mồ hôi lộ ra trước mặt cậu.

Bakugou kéo hai lớp quần xuống, thứ nóng hổi với kích thước đáng tự hào thình lình xuất hiện trước mắt Izuku, giây phút còn đang sững sờ thì hắn đã ép vật cứng đó lên gò má cậu.

Cằm, gò má và cả môi đều tiếp xúc với thứ ấy. Mũi còn chân thật ngửi thấy mùi đàn ông nồng nặc khiến Izuku nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cậu phải dứt ra khỏi chuyện này nếu không muốn bị thụ thai và đuổi học. Nhưng không hiểu vì sao... Bụng dưới cậu râm ran một cách khó tả, có thể bây giờ cậu sẽ đổ lỗi cho việc mình là một Omega, nhưng phải thừa nhận là chính bản thân cậu lại dần giống như lời hắn nói...

"Dâm đãng..."

Bakugou mê mẩn gương mặt của thằng mọt sách khi nó đang khó xử trước dục vọng và lí trí. Trong khi mặt nó thì đỏ gay thèm chết đi được còn ánh mắt thì cứ lo toan vớ vẩn không đâu. Giờ đây thằng mọt sách như được phủ một lớp mật ong, dính nhớl ngọt ngào. Đi kèm đó là một mùi hương hoa đầy hoài niệm thoáng qua trong không khí làm hắn hứng thêm. Chẳng biết từ đâu ra, có lẽ do chính bắn ảo tưởng vì quá khao khát mùi hương đã cũ đó.

"Sao? Đủ để thỏa mãn mày chứ? Thằng đĩ dâm dục? Nếu tao ra thì coi như mày thoát. Mày- "

Hắn bất ngờ.

Izuku vươn tay sờ vào thứ đó, gò má cọ cọ như thể đấy đơn thuần chỉ là món đồ chơi.

"Tớ ngoan thì sẽ được thưởng chứ? Kacchan..." - Đôi mắt cậu vừa có vẻ ngây thơ vừa toát lên sắc dục cám dỗ. Vừa như một câu hỏi vô tư và vừa như đang dụ dỗ hắng vào tròng.

Bàn tay mềm mại bóp chặt rồi vuốt từ thân xuống tới gốc khiến Bakugou rùng mình trước những đợt khoái cảm râm ran xâm chiếm cơ thể.

Hắn vô thức tỏa ra pheromone nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn thu pheromone về và cắn răng chịu đựng sự lên xuống không có trật tự từ bàn tay ấy.

Giây phút ngửi thấy mùi gỗ trong không khí, Izuku thoáng mất kiểm soát và tuốt thứ đó nhanh hơn. Môi còn hôn lên hai túi tinh của hắn. Dù cái hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước nhưng Bakugou đã triệt để đứt phăng sợi dây lí trí. Hắn dứt gậy thịt ra khỏi tay cậu, dùng một tay cầm nắm nó còn tay kia đỡ lấy đầu Midoriya.

"Ngậm vào."

Trong cơn mê mụi vì mùi gỗ thoảng quanh quyện với mùi tình dục đặc quánh trong không khí. Izuku dương cặp mắt mơ màng há miệng ra trước mắt hắn. Cảnh tượng dâm mỹ lần đầu được thấy trong đời suýt đã khiến hắn ra ngay trên mặt cậu.

Hắn kiềm bản thân lại rồi đặt thứ đó vào miệng cậu. Đầu nấc chạm vào bờ môi ẩm ướt, khoang miệng hé mở ngậm trọn phần đầu của gậy thịt.

"Từ từ rồi mút vào, dùng cả lưỡi của mày, răng mà chạm thì cái miệng dưới đéo yên với tao đâu."

Izuku mút từ từ như mút một chiếc kẹo, chiếc lưỡi đảo quanh trên đầu nấc rồi cuốn trọn lấy nó. Cậu di chuyển từ từ theo lời hắn nói, môi lưỡi phối hợp, hút chặt thứ đó vào sâu bên trong đến gần tới cuống họng rồi nhả ra. Và cứ thế lặp lại.

Bakugou ngửa đầu thở dốc.

'Không đủ.'

Hắn nhấn đầu Izuku xuống, hông ép chặt, dùng sức thúc thứ đó càng thêm sâu vào trong miệng cậu.

Izuku khó thở, cổ họng thì trướng đau, mỗi khi hắn thúc vào sâu hơn thì mũi cậu lại bị vùi trong mớ lông ở gốc của gậy thịt. Càng ngày nhịp độ càng nhanh và mạnh.

Khi hắn rút ra ngoài, Izuku liền thở gấp gáp, lấy hơi liên tục.

Đôi mắt đã đục đi vì dục vọng nhìn người đang nằm dưới thân vừa khó khăn lấy hơi vừa vương vãi nước bọt khắp nơi khiến Katsuki càng nhanh chóng đạt đết cao trào. Tay hắn sục nhanh hơn sau đó phóng tất cả sự sung sướng nãy giờ lên mặt cậu.

"Há miệng ra."

Izuku làm theo.

Và dòng tinh nóng hổi sền sệt phủ đầy lên cậu. Hắn liếm môi thõa mãn.

Bakugou nín thở khoảng chừng năm giây vì khung cảnh này quá tuyệt. Hắn đưa tay, hai ngón tay luồng vào khoang miệng và ấn xuống lưỡi cậu. Izuku nhìn hắn, ngậm miệng và mút mạnh một cái làm hắn giật mình, lần đầu mà cậu đã bạo đến vậy, cái hành động khiêu khích ấy khác gì muốn được hắn đụ đến chết chứ?

____

Sự nhịn nhục nãy giờ của Izuku xem như miễn cưỡng có tác dụng vì cậu đã thành công làm hắn xuất ra. Nhưng lại lỡ mút lấy tay hắn một cách vô thức.

Dù giờ đây trong cậu thực sự có ham muốn đi chăng nữa thì cũng phải kiềm nén. Kỳ phát tình có thể tới vì mùi của hắn, bị hắn phát hiện cậu là Omega thì coi như xong đời. Với tình hình hiện tại có khi hắn sẽ làm cậu có thai thay vì ghét bỏ rồi buông tha. Nếu như vậy thật thì cậu sẽ mất cơ hội tốt nghiệp tại ngôi trường danh giá lại có thể mang thai đứa con của giờ phút lầm lỡ.

Tất cả dự tính không may của Izuku đã trở thành sự thật khi Katsuki khàn khàn cất tiếng phá tan mạch suy nghĩ:

"Cho tao được không?"

"... cậu nói gì cơ?"

Izuku sợ hãi, kháng cự thì không tật cũng què, thuận theo thì cũng chết chắc. Nhưng chắc chắn phải từ chối!

"Mày cũng là Alpha mà, tao và mày đều như nhau nên không bị mấy vụ như kia đâu."

Nước mắt Izuku lăn dài, làm sao có thể ngăn một Alpha đang hứng tình chứ? Nếu cậu là Alpha thì tốt rồi. Nhưng cái cơ thể "Alpha lặn" này cũng chỉ là giả tạo, cùng thầy giáo luyện tập cực hạn mà thành. Tuy vậy nhưng vẫn kém Alpha trội chính thống rất nhiều. Bây giờ thì xem như phải nhanh chóng tìm cách khác thay vì đi so thể lực...

Nước mắt vì bất lực mà nhanh chóng tuôn như mưa. Công sức chịu đựng thuận theo hắn là một ý tồi, như dã tràng xe cát vậy.

"Tớ dã làm ức... cậu ra rồi mà, dừng lại được rồi, lúc nãy cậu hức...nói sẽ tha...hức... cho tớ khi tớ làm cho cậu ra mà, Kacchan hức...." - Izuku uất ức nức nở cầu xin hắn dừng lại nhưng chắc gì Bakugou đã nghe?

"Sao lại dừng? Đến thế này rồi dừng cái đéo." - Bakugou gấp gáp tách mở hai chân Midoriya ra. Bàn tay luồng xuống cái quần ngắn chướng mắt nọ.

"Dừng lại đi... làm ơn." - Izuku hoảng sợ van xin. Tất cả việc này là do cậu đã quá ngu ngốc vào phòng hắn, lại còn làm ra những hành động vô tình khiến hắn hứng lên. Tất cả là do cậu tự chuốt lấy.

"Tao đéo chịu nổi, mày cho tao đi, tao sẽ bù đắp sau nên mày ráng chịu đau chút, ha?" - Hắn gấp gáp đặt tay ở lưng quần kéo xuống.

Midoriya quẫy đạp liên tục, la hét yêu cầu dừng lại.

"Cậu quá lắm rồi! Mau dừng lại đi!"

Izuku nổi giận, vừa gào thét vừa đẩy hắn ra. Hắn cũng cáu lên, tóm lấy hai tay cậu rồi cố định lên đầu giường. Nhìn gương mặt tức giận giàn giụa nước mắt của cậu khiến hắn càng thêm giận. Mắc mớ gì cả hai đều sướng mà cứ từ chối không chịu làm. Bakugou quát vào mặt Midoriya một cách dữ tợn:

"Mày là Alpha mà sao cứ phiền phức như đám Omega kia thế?"

Im ắng...

"Cậu mà tiếp tục thì tớ chết cho cậu xem!"

Giọng nói run rẩy nhưng cũng đầy kiên định nhưng chỉ là vô dụng đối với một Alpha đã lu mờ đi ý thức vì dục vọng.

"Đừng có hù tao." - Hắn cười rồi hôn lên đầu gối Izuku, trải dài từng chiếc hôn vụn vặt xuống đùi trong non mềm.

Bàn tay Bakugou ngoan cố luồng qua lớp quần, đặt trên cánh mông mềm mại ấm áp. Hắn nóng lòng nhìn chỗ đang cương và bờ mông nẩy. Cảm giác nôn nao muốn được chôn sâu thằng nhỏ của mình vào trong đó.

"Mày-"

Bốp.

Ánh sáng màu trà yếu ớt lay động, bốn bề yên tĩnh tĩnh lạ thường sau thanh âm vang vọng ấy, cùng lúc với tiếng chuông vang lên, Izuku có một cuộc gọi đến.
















































______

Dành cho ai đang thắc mắc tại sao đã gắn tag thế giới ABO không có năng lực mà lại có ma thuật đen và thôi miên. Thì mình thấy đây là một dạng tồn tại khá bình thường trong thế giới chúng ta hiện tại ý. Thôi miên lừa đảo này, chơi ngải chơi bùa đồ này,... Nên tính nó vào một dạng khả năng học hỏi của con người thay vì siêu năng lực nhé.

Tag có drama, nên mình đang thêm drama vào đây hihi🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro