Book 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời mang màu cam nhẹ dần nhô lên ở phía Đông mang theo những đám mây trôi từ phương nào. Những đám mây cứ trôi mãi, chả ai biết chúng đến từ đâu và đi về đâu và cũng chả ai quan tâm. Chúng không có cái thứ mà con người gọi là "nhà", chúng cứ trôi mãi vậy theo chiều gió, trôi trong sự hờ hững. Chúng đã quen rồi mà.

Ở một quán café trong học viện Deceptist, một cô gái đang chạy ngang dọc với cả đống yêu cầu và bưng bê khá là nhiều thứ, mái tóc cam bồng bềnh tung bay theo gió nhìn thật là đẹp. Các thực khách trong quán hầu hết đều là nam đủ mọi lứa tuổi, còn nữ thì lại rất ít. Có lẽ họ đến chỉ để ngắm cô gái phục vụ ở đây.

- Alice... Cho anh một cốc black coffee

- Alice... Cho mình 2 cốc trà chanh.

- Alice... cho mình một đĩa omlete

- Dạ có ngay đây ạ.

Alice chạy không ngừng nghỉ trong quán, lấy yêu cầu xong thì lại mang món ra. Dù là được nhà Misaki trợ cấp tiền ăn học và sinh hoạt nhưng cô lại từ chối khoản tiền sinh hoạt và cật lực đi làm thêm luôn trong trường để lo cho chi phí sinh hoạt bản thân. Từ khi cô làm thêm ở café Little, quán đắt khách lên hẳn dù hầu hết toàn là khách nam (Há há... Đương nhiên).

- Yêu cầu của anh đây ạ. - Alice đặt nhẹ cốc black coffee xuống bàn

- Alice chăm chỉ nhỉ?... - Người con trai hạ tờ báo xuống

- Hydron-sama... Sao anh lại ở đây?

- Anh đến đây ngắm Alice làm việc thôi mà. Nhìn dáng vẻ em vội vã như vậy trông rất đáng yêu đấy em có biết không. - Hydron thổi qua cốc coffee của mình nhìn Alice.

Mặt Alice bắt đầu đỏ lên, cô lại bưng cái khay đựng hai cốc trà chanh và đĩa omlete đi giao cho các khách hàng khác. Bọn con gái nhìn từ bên ngoài vào rất tức tối khi Hydron nói chuyện thân mật với Alice như vậy trong khi anh cư xử lạnh nhạt với họ. Hydron là hoàng tử Vestal, nếu chiếm được trái tim anh thì sẽ vừa có của cải vừa có quyền lực. Mà hai cái đó ai mà chẳng muốn. Nhưng Alice thì lại chả hám gì hai thứ đó, điều mà cô quan tâm là hạnh phúc của mọi người, cô sẵn sàng giúp đỡ mọi người và lơ đi hạnh phúc của bản thân.

- Alice... Tên hoàng tử biến thái điên khùng đó lại nói gì với cậu à? - Một người con gái với mái tóc đuôi ngựa sấn lại gần hỏi Alice.

- Chan-san à... Hydron-sama là hoàng tử Vestal đấy. Anh ấy mà nghe thấy cậu nói vậy thì cậu sẽ gặp nguy mất. Mà anh ấy cũng không nói gì đâu mà, bạn không phải lo lắng thái quá thế. Chan Lee-san mà cứ như thế sẽ làm khách hàng sợ rồi không dám vô quán chúng ta nữa đấy.

Chan mặt đơ ra như đã hiểu rồi lại quay lại với công việc của mình. Cô cũng như Alice, thi vào đậu nhưng là do tài năng võ thuật bẩm sinh của mình nên được nhận. Do hoàn cảnh gia đình nên Chan cũng trọ luôn trong kí túc xá và đi làm thêm luôn trong học viện như Alice. Cô là một đứa con gái mạnh mẽ về cả mặt thể chất cũng như mặt tinh thần và luôn cố gắng bảo vệ Alice khỏi bất kì ai dám gây sự với cô. Có lẽ do cô là người hệ Nova nên luôn mạnh mẽ như vậy.

- Mà Alice này... hôm nay mình có hẹn... đi ăn với... Joe... - Chan ấp úng lên tiếng, sắc hồng phơn phớt tô nhẹ trên khuôn mặt dễ thương.

- Rồi rồi... Ca của bạn mình sẽ làm hộ cho. Ăn tối vui vẻ nhé. - Alice vừa nói vừa lau cái bàn khách vừa đi.

- Nhờ Alice thế này thấy áy náy quá nhưng đành vậy thôi. Cám ơn Alice nhiều nhé. - Chan khoác cặp của mình lên rồi nhảy phốc lên mái nhà biến mất hút.

Thở dài, Alice lại bắt tay vào làm việc thay ca của Chan. Tối đó là tối duy nhất cô được nghỉ nhưng giờ cô vẫn phải bưng bê ở Little café.

" Ngươi đang quá tốt bụng rồi đấy. "

- Thì có sao đâu. Lạ nhỉ, đây là lần đầu tiên ngươi nói chuyện với ta mà không cố vùng ra đấy.

" Ta thích thay đổi một chút cho vui. "

- Ngươi quả là kì lạ đấy.

Im lặng một chút. Những khoảng khắc yên bình như vậy quả thật là hiếm hoi và đáng giá trong cuộc đời đầy đắng cay của cô. Một con người chưa bao giờ cảm nhận được tình mẫu tử hay tình phụ tử, một con người biết đến đau khổ nhiều hơn hạnh phúc như cô có lẽ đã tê liệt cái bản năng "tự yêu quí bản thân mình" mà con người ai cũng có rồi.

" Ngươi có thể sử dụng ta mà. Với quyền năng của ta, ta có thể giúp ngươi làm cái việc cỏn con này dễ dàng. Ngươi muốn ta hủy diệt sự tồn tại của con bé kia hay muốn ta làm một phân thân làm việc cho ngươi. Ngươi muốn gì ta cũng có thể đáp ứng mà, sao không nói ra? "

- Ta phải kiềm chế ham muốn của bản thân nếu không ngươi sẽ vùng ra và điều khiển cơ thể này mất.

" Hê~. Quả là bất công. Đó chẳng phải việc ngươi giỏi nhất sao? "

- Chúng ta luôn có thể đánh cược với số mệnh mà. Chả phải số mệnh là kẻ thích chơi những ván bạc thú vị sao?

Từ ngoài cửa, một người con trai đã nghe được cuộc nói chuyện của Alice với con quái vật bên trong cô. Anh mỉm cười, một nụ cười thật là tàn độc.

" Forturnen... Sẽ không lâu đâu. Rồi sẽ có ngày ngươi được giải phóng thôi. "

---

Buổi đêm thật là đẹp, thật là yên bình và thanh thản. Những ngôi sao tỏa ra những thứ ánh sáng mập mờ kì ảo trên cái nền trời đen tuyền đó. Hôm nay, trăng lại ở đó. Sáng. Sáng thật đấy. Dẫu biết đó chỉ là thứ ánh sáng phản lại từ mặt trời nhưng vẫn thấy nó sáng thật đấy, và nhìn thật là đẹp và thật là thanh thản làm sao. Gió đêm thổi nhẹ qua vạn vật, những bông hồng hơi co mình lại trong cái lạnh đó.

Thở dài, Dara nằm phịch xuống giường nghĩ lại về ngày của mình. Đồng hồ vẫn tích tắc chạy, gần 2 giờ sáng rồi, cuối cùng cô cũng giải quyết xong đống bài tập về nhà cao chất đống dồn từ 3 ngày trước của mình. Quả là mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cô đã tránh mặt Keith hết lần này đến lần khác dù ở hội học sinh hay ở biệt thự của anh. Anh ở phòng khách thì cô ở lì trong bếp, anh có ra lệnh gì cho cô thì cô kiếm cớ là đi giặt đồ rồi chạy biến. Sau ngày hôm đó cô thật sự không đủ "gan" để nhìn mặt hay nói chuyện với anh nữa.

Cái cảm xúc mà cô đang có về anh này là gì cơ chứ?

Trước kia khi cô chưa thỏa thuận với anh, anh chẳng hơn gì một hội trưởng hội học sinh nổi tiếng, lúc đó cô còn chả biết được tên anh nữa, lúc nào cũng kêu "hội trưởng". Sau khi đã làm người hầu của anh rồi, Dara lại cảm thấy anh quả là tên hội trưởng đáng ghét, lúc nào cũng giao cả đống việc cho cô dù ở biệt thự hay ở học viện. Nhưng lúc này đây thì anh có ý nghĩa như thế nào với mình bản thân Dara cũng chả thể xác định được nữa rồi. Chả lẽ cảm giác đó là...

' Táp '

Táp mạnh vào hai má để bản thân tỉnh lại, cô phủ định ngay cái thứ cô vừa nghĩ đến. Đây không phải trong cuốn truyện Cinderella, dù cô có thực sự yêu Keith đi nữa thì sự khác biệt về địa vị cũng sẽ ngăn cản hai người đến với nhau. Trong chuyện đó, đúng là mối tình của Cinderella với hoàng tử được chấp nhận dễ dàng nhưng đây là đời thực. Kết thúc có hậu ư? Nó quá là hoang đường với kẻ đã nếm quá nhiều đắng cay và quá ít ngọt ngào như cô. Cô cứ tự hỏi một câu hỏi suốt và đưa ra hàng tá câu trả lời trước khi thiếp đi trên giường mình.

" Vậy rốt cục cái cảm giác này là gì vậy? "

--- End Book 10 ---

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan