Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dan)

- SAO??!!!!!! SANG SUBTERRA Á!!!!!_Tiếng hét của Runo như muốn phá banh cả cung điện sau khi nghe tôi nói chuyện gì xảy ra.

Chẳng là phụ vương tôi được quốc vương bên Subterra mời đến dự yến tiệc, nhưng người lại có việc bận nên đành phải nhờ tôi đi thay....những 3 ngày....Tôi chỉ còn biết thở dài, leo lên lưng ngựa theo đoàn tùy tùng rời khỏi Nova.....

- Em đi với anh!!!!

Tôi quay lại, chưa kịp định thần thì đã thấy Runo cùng con bạch mã của cô ấy....

- Này! Ai cho mà em theo chớ?

- Ứ! Không cho em cũng theo!

"Thật hết biết...."_Tôi cười khì nhìn cô công chúa bướng bỉnh đi bên cạnh mình....

Runo vốn có mái tóc màu xanh nhạt rất dài và đẹp....màu của mây trời buổi trong xanh....Không như những cô nàng công chúa kiêu kì khác, cô ấy chỉ thích cột nó thành hai chùm hai bên, ngoài cái vương miện nhỏ trên đầu ra thì không hề có một thứ trang sức cầu kì nào đính trên ấy cả....Đó cũng là điều tôi rất thích ở cô ấy...

- Sao nhìn em ghê thế?_Mặt Runo thoáng ửng hồng.

- Có gì đâu...

"CỐP!"...chưa chi tôi đã bị lãnh ngay một cái cốc vào đầu....

- ÚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAO ĐÁNH ANH!!!!!!

- Định kiếm trò chọc em nữa chứ gì! Đánh trước cho chắc ăn!

"Ôi....lại giở cái thói "bà chằn" ra nữa rồi......"

.........................

....Trong lúc này....

- Shun ơi...., bạn có ở đó không?_Alice lên tiếng hỏi sau một hồi gõ cửa phòng Shun mà không nghe trả lời.

"Kẹt...". Cánh cửa đột nhiên tự động mở ra.

"Hình như....cửa không khóa..."

Alice nghiêng đầu vào nhìn...., bên trong phòng tối đen, không có lấy một ánh đèn....thậm chí cả màn cửa cũng không kéo ra....

"Hay...cậu ấy ngủ rồi cũng nên....."

Cô lấy hết can đảm bước vào trong, việc đầu tiên là phải kéo màn cửa ra trước vì cô rất sợ bóng tối...Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ đến giường Shun...Đúng thật! Cậu đang ngủ, rất say và...trên tay vẫn giữ khư khư một bức tranh bằng vải lụa...

Alice đến gần xem thử, ngồi xuống cạnh cậu thật nhẹ nhàng để không đánh thức Shun....Trong tranh là hình hai người đang ngồi cạnh nhau, một người đàn bà đẹp tuyệt trần cùng một người đàn ông ăn mặc như dũng tướng và khuôn mặt thì....giống hệt Shun....

- Phụ thân.....mẫu thân.....

Trong giấc ngủ chập chờn cậu khẽ gọi tên cha mẹ mình...nước mắt lặng lẽ chảy trên gò má cậu....

- Không lẽ....đây là cha mẹ Shun?_Alice khẽ thốt lên.

Vậy mà...cô tưởng Shun không bao giờ biết khóc. Ẩn giấu sau gương mặt lạnh lùng ấy là quá nhiều nỗi đau, phiền muộn....Cậu ấy luôn nói rằng mình đã quên...nhưng sao....

Alice cúi người xuống, định lau nước mắt cho cậu. Khi cô vừa đặt tay của mình, vuốt nhẹ đi hàng nước mắt thì cậu đột nhiên tỉnh dậy.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan