Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice và mọi người được gọi vào chính điện diện kiến quốc vương Darkon. Vốn đã được nghe về câu chuyện của Alice khi còn nhỏ nên Shun, Fabia, Ren và mọi người có vẻ rất căng thẳng....

Họ đứng xung quanh Alice, không rời cô một bước. Ai nấy đều hình dung ra một con người với gương mặt đanh thép, dữ tợn....

- Chắc ông ta có bộ mặt giống như con bò tót, mái tóc dựng như sư tử, hàm răng nhọn hoắt như cá sấu và những cái nanh lởm chởm nhọn hoắc như một con sói..._Dan tả tất cả những gì cậu hình dung được về quốc vương của Darkon...

- Anh đang tả người hay tả hà bá vậy?_Runo nói móc.

- A...ơ...cái đó....

Ngay lúc đó, từ trên chính bệ bước ra...một ông lão râu tóc đã bạc gần hết với gương mặt hiền lành, đầy phúc hậu, hệt như một tiên nhân...

- Dan, cậu nên về học lại văn chương thì hơn..._Shun lầm bầm.

Mọi người trố mắt ngạc nhiên trước một quốc vương dung mạo rất đỗi hiền từ...đâu có ai ngờ khi xưa ông đã nỡ ra tay với một cô bé con như Alice...

- Mọi người đừng có tưởng lầm....quốc vương khi xưa đã qua đời từ lâu. Đây mới thực sự là phụ vương của tôi...người là hoàng thân...nói đúng hơn là em trai của quốc vương quá cố...._Ace giải thích_...còn....chuyện tôi nói với mọi người là cựu quốc vương kia không để bụng vì sau khi bình tĩnh lại và biết mình đã làm việc gì, ông ấy đã đóng cửa tuyệt giao với bên ngoài rồi...đi luôn ...

- Ace! Không được nói những lời như vậy với người đã mất chứ!

- Dạ...thưa vâng....

Quốc vương từ từ bước xuống và tiến đến gần Alice. Cô bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại, cung kính cúi chào người đúng theo phong cách của một vì tiểu thư...Đến khi cô đứng dậy...thật bất ngờ! Chính người...chính quốc vương Darkon lại đang quỳ xuống tạ tội trước mặt cô...

- Ta thay mặt anh trai của mình....thật lòng xin lỗi con...Thật may mắn là con vẫn còn sống...nếu không....cả thần dân Darkon chắc sẽ oán hận hoàng tộc ta đến ngàn đời...

Alice vô cùng bối rối, cô vội đỡ quốc vương dậy...trên gương mặt người hai dòng nước mắt đã chảy dài.

- Ông làm như vậy là vì thật lòng muốn xin thứ lỗi hay là muốn chúng tôi phải tha thứ cho việc ám sát đứa trẻ được thần Darkon bảo hộ vậy hả?_Masquerade lên tiếng, giọng lạnh tanh, không một chút thương hại.

- Thần Darkon ư?!_Mọi người đồng thanh.

Anh gật đầu và từ từ tháo mặt nạ ra, chòm tóc cao dựng đứng hạ xuống và đôi mắt sắc lạnh hiện ra một màu đỏ...hệt như màu của máu...

- Các ngươi coi gia tộc Gehabich của chúng ta không khác gì những con cờ...vì e sợ thời Hoàng Long này mà ngươi đã cấy vào não ta một thứ gì đó khiến ta trở thành công cụ dự báo trước tương lai cho các ngươi. Vì vậy....thật không quá khó khăn để các người tìm ra em ta-người được thần Darkon-Hydranoid bảo hộ....Không dừng lại ở đó...các người còn tìm mọi cách để tách thần Hydranoid ra khỏi con bé! Hành động đó thật không bằng cầm thú!

- Cậu có thôi đi chưa!!!!!!

Ace điên tiết lao vào nắm cổ áo Masquerade. Quốc vương chỉ biết đứng nhìn một cách lặng lẽ...ông thở dài và nước mắt một lần nữa lại lặng lẽ chảy ra...

"Hỡi thần Darkon...nếu người thực sự đang có mặt ở đây...xin đưa tất cả nhân quả mà anh của bề tôi này tạo ra...hãy để chúng tôi lãnh đủ. Còn những đứa trẻ này....chúng có tội tình gì đâu chứ..."

- Shun...làm gì đi!_Alice nhìn Shun như cầu cứu.

Cậu gật đầu dùng thuật di chuyển tức thời đến chỗ Ace và Masquerade, bất ngờ đẩy bọn họ ra...

- Trừng giới chi phong!!!!!!!!

Hai quả cầu gió lập tức xuất hiện cuộn lấy hai người, ngăn không cho họ đánh nhau...

.......Phía sau bức màn....

- Vậy là rõ ...Chiêu vừa rồi...ngoài cái gia tộc đó ra thì không ai có thể sử dụng được...

- Ừm! Mau đi báo cáo thôi....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan