Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không!!!!! Phụ thân, mẫu thân!!!!!!!!!!!!!!

- Cậu điên à?!!! Khoác áo choàng vào đi! Họ mà thấy cậu thì coi như tiêu!!!!!

- Tớ không quan tâm! Buông tớ ra!!!!

- Vậy cậu có muốn trả thù cho bọn họ không?!!!!!!

Lời của Dan như làm cho cậu bừng tỉnh. Cậu lặng lẽ đứng nhìn người thân của mình, từng người, từng người một bước lên pháp trường.....

Đến lượt tướng quân Kazami bị hành hình.....Trước khi chết, ông nhìn xuống dòng người đến xem....dường như....ông đã nhìn thấy cậu....

"Sống cho tốt nhé....con trai của ta...."_Ông chỉ mấp máy môi nhưng Shun có thể đọc thấy được những lời mà cha mình muốn nói.

- Vâng, thưa phụ thân.....

Cậu khẽ trả lời. Nước mắt của cậu và cả cha cậu...chảy xuống....

Ông đã sẵn sàng ra đi....với nụ cười trên môi, vì ông tin rằng con trai ông sẽ rửa sạch oan tình này, ông đau chỉ có một lần nhưng cái chết của ông sẽ để lại trong tim cậu nỗi đau dai dẳng...khôn nguôi....

Tên đao phủ từ từ giơ lưỡi đao sắc nhọn của hắn lên cao và...

"Vụt!"

......

- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Shun giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm trán cậu.

Đây không phải lần đầu cậu mơ thấy nó, cơn ác mộng ấy cứ lập đi lập lại hằng đêm....Nó như một con quái vật vô hình đang từng ngày thắt chặt lấy cậu....

"Bình tĩnh nào Shun..., chỉ là mơ thôi...."_Cậu đưa tay lên lau mồ hôi và tự trấn an mình.

Dù đã tự trấn an như vậy nhưng....nụ cười của cha cậu vẫn còn đó....ẩn hiện trong đầu và trong tâm trí cậu.

"Phụ thân..., sao trước khi chết người vẫn còn có thể nở được nụ cười ấy.....?"

Shun tiến đến mở bung tấm rèm che cửa sổ, vừa đúng lúc trời hửng sáng. Cậu đứng đó ngắm bình minh ló dạng trên đất nước Nova, mặt trời ở đây mang một màu đỏ, có khi dịu nhẹ và cũng có khi cực kì gay gắt cùng những tia sáng ấm áp.

Một tháng nay, cậu đã nhìn thấy mặt trời này hơn chục lần...Cậu chợt thấy nhớ Zephyros, nhớ những cơn gió trong lành, mát dịu đón chào cậu buổi bình minh....

"Mình không có quyền được trở về đấy nữa rồi....."

- Shun! Cậu dậy chưa?!!! Chuẩn bị đi chơi cùng bọn tớ này!!!!_Dan đứng ngoài cửa, gọi.

- Tớ không đi....

- Vậy tớ vào được không?

- Ừ...

Dan mở cửa bước vào, cậu tiến tới chỗ Shun và yên lặng nhìn cậu...:

- Sao vậy? Lại mơ thấy nó à?

- Ừm...

Dan đã quá quen với việc này, hể lúc nào cậu trông thấy người bạn thân của mình đứng thẫn thờ ngắm bình minh ngoài cửa sổ thì trước đó....cậu ấy đã mơ thấy ác mộng...về cái ngày định mệnh đó....

Shun lẳng lặng quay lại lấy chiếc áo khoác đặt trên đầu giường, mặc vào.

- Hôm nay cậu đi chơi chứ?_Dan lại tiếp tục hỏi.

- Đã nói là không!

- Có Alice đấy!

Dan cười ẩn ý trong khi Shun lờ đi. Được thế, cậu ta tiếp tục chọc ghẹo:

- Người ta đã nằng nặc đòi đi theo Runo đến đây mà cậu nỡ lòng nào bất lịch sự không gặp...

- Được rồi...

- Há! Có thế chớ!

........

Mọi người đều đã tập trung cả ở chính điện, chuẩn bị cho chuyến du hành xa khỏi cung vài ngày.

Vừa thấy mặt Shun, Fabia đã tặng ngay cho cậu một cái nhìn đáng sợ và lời cảnh cáo:

- Tôi sẽ trông chừng Alice 24/24! Coi chừng cái bản mặt cậu đấy! Tên "đầu đen tóc dài"!!!!

- Tôi có tên đàng hoàng_Shun vặn lại.

- Mặc kệ cậu tên gì!!! Lại gần Alice trong phạm vi bán kính 5 mét là chết với tôi nghe chưa?!!!

"Hừ! Thằng đầu đen đáng ghét!"_Cô lầm bầm.

- Lúc đầu khi tớ ở gần Runo, Fabia cũng vậy đấy! Đừng có lo, nếu Alice trở thành hôn thê của cậu thì cô ấy sẽ không làm gì cậu nữa đâu!_Dan nói nhỏ.

- Nói vậy là ý gì? Có muốn tớ cho hai hàm răng của cậu theo xe ngựa đi luôn không?

...

Vậy là họ bắt đầu xuất phát, đây hứa hẹn sẽ là một chuyến du hành cực kì cam go đối với Shun. Họ cưỡi 5 con chiến mã, từ từ rời khỏi kinh thành của vương quốc Nova....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan