Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé đó lại chơi một mình kìa....tội nó quá...."

"Tội gì chứ! Cái thứ không có mẹ để dạy dỗ như nó thế nào rồi cũng hư! Tốt nhất ta đừng để con mình chơi với nó!"

Tiếng bàn ra tán vào của những phi tần trong cung, con bé đều nghe thấy cả. Bỗng chốc trên gương mặt xinh xắn, ngây thơ của nó rưng rưng......., hai hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống gò má....rơi trên những phiến đá lạnh lẽo vô tri trong vườn thượng uyển....

Phải, mẹ nó vốn là hoàng hậu đương triều...nhưng bà đã qua đời trước khi thấy được mặt con mình vừa rứt ruột đẻ ra....

Nó sống và lớn lên dưới sự bảo bọc của vua cha mà không hề biết đến một cái gì gọi là tình mẫu tử....Hoàng hậu mới lên ngôi, bà cũng đẹp và phúc hậu không thua gì hoàng hậu đã quá cố nhưng....những tình thương mà bà cố gắng bù đắp cho con bé, nó đều từ chối....đơn giản là vì...bà không phải mẹ ruột của nó.....

- Chị ơi....sao chị khóc vậy?

Nó ngước lên nhìn, trước mặt nó là hai cô bé còn nhỏ tuổi hơn nó nhiều đang nhìn nó với vẻ lo lắng.

- Tôi đâu có khóc!_Nó dụi nước mắt, quay mặt đi.

Hai cô bé không nói gì, chỉ lẳng lặng dúi vào tay nó chiếc khăn tay nhỏ rồi chạy đi ngay:

- Chị muốn tìm tụi em thì cứ đến Ngọc Yến cung, tụi em sống ở đấy!

....................

Ngày hôm sau....

- Ahhhhhh!!!!!!!

Nghe tiếng la thất thanh, nó chạy đến xem thử......lại là hai cô bé ấy. Chúng ôm lấy nhau, sợ hãi trước con chó to xác, dữ tợn.....Không chần chừ, nó nhào tới dần cho con chó một trận tơi tả, cứu được hai cô bé....

- Cảm ơn chị nhiều lắm!

Hai cô bé mừng quýnh ôm chầm lấy nó. Một cảm giác thật ấm áp, nó chưa từng cảm thấy được cảm giác dễ chịu này trước đây...

- Chị ơi! Làm chị bọn em nha! Chị sẽ không cô đơn nữa đâu....

............................

- Này! Cô làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Mọi người đi hết rồi kìa!_Ren ngoái đầu lại, hô to.

Fabia chợt tỉnh ra. Không hiểu sao ngay lúc vừa thấy ánh mắt đó của Shun, từng mảnh kí ức khi xưa của cô lại quay về....cứ như mảng phim tua chậm.....

- Lẹ lên coi!!!!!_Dan giục.

- À....ờ.....

....Lúc câu cá.....

Fabia buông cần câu. Cô ngồi thụp xuống đám cỏ xanh gần đó, im lặng nhìn dòng nước trôi và để những cơn gió vuốt ve mái tóc của cô...., mái tóc khi xưa vốn rất dài nhưng tự tay cô đã cắt chúng ngắn đi, chỉ chừa một chùm tóc kéo dài trước ngực....Cô cắt chúng như muốn cắt đi nỗi đau từng dày vò chính mình.......

Trong vô thức, cô khẽ đánh một tiếng thở dài....

- Bình yên quá hả?_Ren hỏi.

- Ừm....có lẽ vậy....

Cô trả lời, giọng thật nhẹ nhàng và điều này đúng thật là rất lạ, bởi cô có bao giờ nói chuyện như vậy với bọn con trai đâu?

- Sao cô có vẻ khó khăn với Shun thế?_Ren tiếp tục hỏi.

- Vì cậu ta ở gần Alice....

- Thế thôi à?

- Tôi đã hứa cả đời sẽ ở bên để bảo vệ chúng nó...., tôi mang ơn chúng nó rất nhiều.....nhờ có hai con bé mà tôi thoát được sự cô đơn, mặc cảm.....

- Cô luôn bảo vệ cho người khác.....vậy ai sẽ bảo vệ cô?

Câu hỏi của Ren như một cái gì đó đánh vào tim Fabia. Câu hỏi đó cô chưa từng nghĩ đến bao giờ và....nếu có nghĩ đến nó....cô thật sự vẫn không tìm ra được câu trả lời....

Cô đưa mắt nhìn về phía Ren, ánh mắt cậu ta cũng hệt như ánh mắt Shun khi nãy....là nỗi buồn và cái gì đó hoàn toàn.....trống rỗng.

Nếu ở Shun cô có thể cảm nhận được nỗi đau mất người thân của cậu thì ở Ren....cô không cảm nhận được gì.....ngoài ánh mắt xa xăm, mờ mịt......

- Bóng tối là thứ bảo vệ tôi và cũng là thứ tôi ghét nhất...._Cậu lầm bầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan