Chap 30 : Một tuần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Shun và Alice đi sang phòng của Dan và Runo cùng Marucho và Julie, nhưng khi được Runo mở cửa thì cả bọn ngạc nhiên nhìn hai đôi mắt đen đậm chất gấu trúc của cô , trong khi Dan vẫn còn đang nằm ngủ say như chết trên giường, miệng thì chảy đầy nước

Runo : Giúp tớ gọi ảnh dậy đi! Tớ kêu hơn cả chục lần rồi mà ảnh vẫn cứ ngủ như vậy đấy!

Shun : Cứ để cậu ta ở đây đi! Khi dậy bụng đói cũng tự chui đi tìm đồ ăn à! Mà Drago dậy chưa?

-Gì chứ Drago thì tất nhiên là dậy rồi! Mình đi

Runo kéo Julie và Alice ra ngoài , Marucho và Shun cùng các Bakugan đi theo sau , bỏ mặc "con sâu ngủ" vẫn đang trong "giấc ngủ ngàn thu"

Và quả như Shun phán, ba giờ sau Dan dậy và đã cuống cuồng lên khi thấy giờ trên đồng hồ(có 10h sáng thôi à , đâu có nhiều đâu), cậu bật dậy khỏi giường đi làm vscn rồi chạy thẳng xuống quầy tiếp tân nhưng cũng không quên khoá cửa phòng và được nghe chị tiếp tân nói là cả bọn đã đi xuống biển chơi rồi. Và Dan, mặc dù cái bụng đang biểu tình trầm trọng nhưng vẫn đi ra biển chơi bởi, hôm qua, cậu...và Runo...đã xài hết tiền mình đem theo rồi

Vừa mới xuống, tiếng la hét inh ỏi của mấy cô gái đã khiến cậu giật bắn người nhìn theo mấy cô nàng đó, và cái miệng đã muống rớt xuống cát khi mà bọn con gái đó đang bu lại chỗ Shun, Runo thấy cậu thì vẩy tay. Cậu lại nhập bọn thì thấy có gì đó lạ, sao Marucho lại buồn thế kia, Alice thì sao lại giận hờn vậy, mà giận ai(ông này ngu dễ sợ, ai đồng tình với tui thì nói), Julie thì cứ ngại ngừng nhìn bọn con trai chơi lướt sóng ngoài kia, còn các Bakugan thì đang tấm biển trong xô đựng cát

Dan : Nè, sao Shun được bọn con gái bu dữ vậy?

Runo : Uầy , anh nhìn là biết rồi! Anh Shun mới hớp hồn mấy cô đó khi đang bơi đó!

Alice : Tớ về đây!

Alice đứng lên quay đi , mặt vẫn còn đang khá tức khi thấy Shun như vậy, nhưng Dan lại chẳng hiểu mô tê gì liền hỏi Runo

-Ủa Alice bị gì mà về sớm vậy?

Vâng thưa toàn thể các độc giả đang đọc chap này đây, anh Danma Kuso-chiến binh Bakugan lừng danh ngày nào nay lại hỏi một câu rất chi là ngu si đần đồn có cấp độ được xếp vào loại cực kì nguy hiểm

Nhóm Brawlers bao gồm các Bakugan thở dài nhìn cậu, người gì đâu mà ngu cũng có giới hạn thôi chứ và đặc biệt là Runo, thật không ngờ cô lại có thể yêu một tên đại ngốc như thế

Trong khi đó, Alice thì thật sự đang chán nản trong khách sạn , nhưng dù vậy cô cũng cảm thấy hơi tự ti bởi quả thật Shun có một khuôn mặt cũng như đôi mắt cùng ngoại hình và nhiều thứ khác chuẩn từ A-Z, còn mình thì cũng chẳng có gì gọi là hoàn hảo. Khẽ thở một hơi dài , cô nằm xuống giường và chợp mắt đôi chút....

.....

.....

....

Hai tuần sau, sau khi đã đi chơi thỏa thích, nhóm Brawlers đang trên đường trở về nhà. Trên xe, anh Kuso Danma hiện đang tự làm mất hình tượng của mình với cái tướng ngủ khong giống ai và miệng vẫn đang chảy nước miếng nằm một góc trong xe ôm thêm chú chó bông d thương nằm ngủ ngon lành do đêm qua thức khuya cùng Runo do vấn đề cái giường lần 2

Chiếc xe đậu trước nhà của Marucho , cả đám leo xuống từng người rồi chia tay nhau tại đó, riêng Dam được Runo "hộ tống" về thẳng đến nhà do lời hứa trước khi đi của Dan, Shun và Alice khi đang trên đường trở về lại gặp ông của Shun một tay cầm túi đồ đang hớt ha hớt hở phóng kiểu ninja làm anh giật mình

(Để tránh lộn với cặp kia, tui sẽ thay đổi cách gọi chút couple Dan Runo gọi cậu-nhỏ, couple kia là anh-cô)

-Shun! Cái thằng nhóc này đi chơi quên đường về, mau mang cái này đến biện viện trung tam thành phố đi nhanh lên!_Ông nói rồi dục thẳng chiếc túi cho anh

-Có chuyện gì sao mà ông lại chuẩn bị đồ rồi đến bệnh viện?_Anh hiện vẫn chưa hiểu cái mô tê gì liền hỏi

-Sakura....con bé có chuyện rồi! Hai hôm trước nó về nhà , nhưng rồi đột nhiên nó ho ra máu rồi ngất đi, nên ông đưa nó vào bệnh viện rồi, chỉ có điều giờ chưa biết nó bị gì, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm!...

Câu nói như tiếng sét ngang tai, anh và cô không hẹn đều cùng quay đầu nhìn nhau rồi biến đi từ lá bài dịch chuyển của cô do ông Michelle gửi đến, bỏ mặc ông già đang tủi thân đâu đó

"Nuôi nó khôn lớn rồi giờ nó bỏ mình đi luôn, thằng cháu hư đốn nhưng giống hệt cha nó.."





Tại bênh viện nơi trung tâm thành phố, Shun cấp tốc cháy nhanh vào trong rồi hỏi số phòng nơi cô em gái mình đang ở, vừa biết đã vội chạy đi nhưng cái tay do bất tri bất giác hay do dù c em gái mình có hiện đang ra sao cũng chẳng quên bỏ mặc người yêu mình kéo đi

Phòng 757

Shun mở cửa bước vào, cô em gái anh vẫn cái gương mặt hồng hào vẫn cái nụ cười tinh quái vẫn con mắt gian manh nhìn anh với cái nụ cười khong thể quái hơn được nữa

-Nii-chan, anh đừng có bất lịch sự như thế chứ?

-Rồi anh biết rồi! Mà em không sao chứ?_Anh hỏi, nhưng cái tiếng thở phào chưa kịp có thì cái gương mặt không giấu được nổi buồn kia làm anh ngạc nhiên, rồi bác sĩ bước vào, trên tay cầm giấy xét nghiệm, thấy anh, ông bác sĩ đó hỏi

-Cậu là người nhà của bệnh nhân Sakura Kazami?

-Vâng, cháu là anh nó, nó có sao không?

-Tôi không muốn phải nói điều này nhưng mà.......(tưởng tượng thử xem tui đang tính viết cái gì)...người nhà xin hãy chuẩn bị tinh thần!...._Ông nói , câu nói như gáo nước lạnh đổ thẳng vào hai người , ông chỉ biết lắc đầu rồi quay sang nó _Sakura, cháu biết bệnh viện Hitomi chứ?

-Ý bác sĩ là bệnh viện đã xảy ra hỏa hoạn khiến hơn 1 ngàn bệnh nhân thiệt mạng 10 năm trước?_Alice sau khi thoát khỏi bàng hoàng lên tiếng

-Đúng vậy, và anh trai tôi cũng là 1 trong số ngàn người chết tại đó! Và trước đó anh trai tôi đã kể với tôi về một cô bé tóc hồng 4 tuổi bị........(hehe, nghĩ thử xem).....hiện đang được anh ấy điều trị về cả thể xác lẫn tâm hồn _Ông nói , nhìn về phía xa xăm nào đó_ Anh ấy nói cô bé mất cha mẹ trong ngày mình chào đời, sau đó lại mắc phải chứng ung thư máu (hihi) và phải liên tục nằm viện , nhưng rồi cái hôm tôi đến thăm anh ấy, tôi suýt tí nữa cũng trở thành nạn nhan của vụ hỏa hoạn nó nhưng rồi, anh tôi đã nhờ tôi tìm kiếm cô bé tóc hồng đã trốn khỏi bệnh viện, và khi tôi vừa ra khỏi đó bệnh viện đột nhiên phát nổ, lúc đó tôi đã rất bàng hoàng và đã gọi ngay đến xe cứu hỏa , nhưng rồi tất cả đều cháy thành tro, những gì của anh tôi để lại chỉ là câu nhờ vả tìm đứa bé đó thôi.....và....._Ông nhìn sang cô bé nào đó hiện đang cố gắng ngăn dòng nước đang cố rơi ra khỏi khoé mắt

-Phải, và cô bé đó là tôi, thưa bác sĩ!

Người ta luôn nói Trái Đất rất rộng lớn, nhưng dù có đi đến đâu thì chúng ta đều quay trở lại điểm xuất phát của mình.

-Đừng lo về việc ta sẽ giận hay ghét cháu, chỉ là về vấn đề bệnh tình của cháu......

-Đây là cơ thể của cháu, cháu biết rõ mình trụ được bao lâu mà nên xin đừng lo! Với lại, cháu không hề hối tiếc với quyết định năm đó của mình!_Nó nói, nhìn thẳng vào ông đầy kiên quyết

Phải! Nếu năm đó nó không gan to trốn khỏi bệnh viện, liệu bây giờ nó có gặp ông không? Nếu năm đó nó lại tiếp tục nghe lời nằm trong phòng bệnh, liệu nó có còn được gặp ông Kazami không?.....có còn được nhìn thấy tương lai của mình nữa không? Với nó , nó thấy biết ơn vì mình đã tìm được con đường mà mình nên đi, để bản thân không phải hối tiếc vì bất kì điều gì

Và nó, mặc kệ căn bệnh lúc nào cũng hành hạ thể xác của nó, nhưng nó vẫn im lìm cắn răng chịu đựng đến tận bây giờ, khi mà bản thân đã đến giới hạn của mình, nó biết nó cũng chẳng còn nhiều thời gian.....

-Theo dự đoán của riêng ta, có lẽ một tuần là quãng thời gian còn lại của cháu....

Câu nói cuối cùng của ông trước khi ông rời khỏi phòng, mọi thứ lại quay về với vẻ vốn có của nó, im lặng và căn thẳng


Quá khứ là một phần của hiện tại, chấp nhận nó mình sẽ hướng được đến tương lai...

Nhưng đôi lúc quá khứ chính là mầm móng đau khổ cho tương lai sau này

_Eli_


End chap 30

___________________
Hehe, au đây đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Mới thay đổi cách viết mong được góp ý kiến. Lâu rồi không viết sợ "mục" lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro