Vết cắt 3: Alice (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Màu anh đào nhạt nhào
Dịu hiền cùng cơn gió
Rực rỡ trong màn đêm
Thoảng hương thơm ngào ngạt
Lôi cuốn kẻ si tình"

Tại một làng quê nọ
Đã in dấu chân nàng
Một thôn nữ hiền hòa
Một cô gái thước tha
Với tóc cam bồng bềnh
Cùng đôi mắt ôn hậu
Ánh lên sự thanh khiết
Của một tiểu thiên thần

Sau bao ngày trôi qua
Dù không ai mong đợi
Nhưng bi kịch đã đến
Kéo theo bao nỗi buồn...

Vào một đêm mưa gió
Một kẻ lạ xuất hiện
Ở bên trong tâm trí
Cuốn lấy cô không rời
Một linh hồn quỷ dữ
Sẽ giết cô nếu thích
Nhưng hắn không làm thế
Hắn ân cần điềm đạm
Luôn lo lắng cho cô
Từng chút từng chút một
Và vẫn giữ khoảng cách
Khiến cô thấy an toàn

Sau những ngày bên hắn
Cô cảm nhận được rằng
Hắn hoàn toàn không xấu
Chỉ do cô đa nghi
Luôn làm tổn thương hắn
Cô thấy thương thấy giận
Bởi hắn là linh hồn
Đó là điều hiển nhiên
Nhưng không như cô nghĩ
Đó là thứ tình cảm
Không phải là thương hại
Mà xuất phát từ tim
Của một cô gái trẻ
"Cô đã yêu hắn ư ?
Có lẽ là không phải"
Đó là điều cô nghĩ

Ngày qua ngày cứ thế
Ban ngày cô hành thiện
Tối đến hắn cứu người
Hắn được cô cảm hóa
Trở thành một kẻ tốt
Tự bao giờ không hay
Cuộc sống vẫn như thế
Cho đến ngày hôm ấy
Bỗng xuất hiện một người
Một con người bí ẩn
Một anh hùng thực thụ
Cao ngạo và lạnh lùng
Luôn xuất quỷ nhập thần
Và hay dõi theo cô
Ban đầu cô cũng sợ
Luôn run rẩy trước anh
Nhưng cũng như hắn ta
Anh lại quan tâm cô
Với cử chỉ âm thầm
Làm tim cô lỗi nhịp
Mỗi khi bên cạnh anh
"Cô đã yêu anh ư?
Có lẽ đúng như thế"
Đó là điều cô nghĩ

Hình ảnh anh luôn thế
Vẫn chiếm trọn tâm trí
Cướp lấy hồn cô gái
Một cảm xúc chân thành
Đã giữ chặt con tim
Nhưng cô không thể biết
Có một người đang buồn
Một kẻ luôn lặng lẽ
Dõi theo cô phía sau
Những lúc cô mỉm cười
Hắn ta rơi nước mắt
Những lúc cô đau khổ
Hắn ta thấy chặn lòng
Bao nhiêu thứ cảm xúc
Vây quanh lấy một người
Nhưng rồi ngày ấy đến
Ngày hắn ta biến mất
Cô nhận được tin dữ
Liền tìm đến hắn ta
Cô ôm hắn thật chặt
Muốn hắn luôn bên mình
Vì hắn thường đem đến
Một cảm giác thân thiết
Ấm áp đến lạ lùng

Sau khi từ giã hắn
Cũng như một thói quen
Cô tìm đến anh ta
Nói hết nỗi lòng mình
Cô muốn anh an ủi
Như vậy sẽ ổn hơn
Đối với cô bây giờ
"Có lẽ cô yêu rồi
Yêu anh đã quá nhiều
Một tình cảm sâu nặng?"
Cô cảm thấy như thế.

Và cái ngày ấy đến
Ngày định mệnh phũ phàn
Hắn và cô li biệt
Cô làm theo hắn dặn
Tìm đến khu đất trống
Ở phía cuối con đường
Nơi ít người qua lại
Lòng cô thấy đau nhói
Cô không muốn xa hắn
Vì hắn là người thân
Là người thân duy nhất
Của cô trên cõi đời
Nếu hắn ta rời khỏi
Cô biết làm thế nào
Cô sẽ sống ra sao...
Bao suy nghĩ xuất hiện
Chiếm lấy tâm trí cô
Nhưng chúng đã tan biến
Khi một người xuất hiện
Một thân ảnh quen thuộc
Một ánh mắt lạnh lùng
Khuôn mặt cô tái nhợt
Khóe mắt lại cay cay
Đôi môi run bần bật
Người đứng trước mặt cô
Chính là anh - thần chết...

Anh đã lừa dối cô
Đã giấu đi thân phận
Tiếp cận cô bấy lâu
Để bắt đi hắn ta
Bắt đi người cô quý
Cô mỉm cười chua xót
Đúng là cái ý trời
Luôn hành hạ con người...

Cô bước đi loạng choạng
Tiến lại gần anh ta
Nắm lấy đôi tay anh
Đôi tay lạnh thấu xương
Không một chút hơi ấm
Cô nghẹn giọng cầu xin
Xin anh khoan gặp hắn
Và cho cô được thấy
Thấy hắn lần cuối cùng
Anh im lặng hồi lâu
Rồi gật đầu đồng ý
Với phép thuật nhiệm màu
Cô đã được gặp hắn
Trong chính tâm trí mình
Trên một cánh đồng hoang
Chỉ có cô và hắn...
Nhưng cô không thể thấy
Khuôn mặt của hắn ta
Vì chiếc mặt nạ kia
Đã che đi phần nào
Khuôn mặt cô muốn thấy
Cô ôm chằm lấy hắn
Muốn giữ lấy người này
Giữ lấy thứ cảm giác
Lạ lùng khó giải thích
Khác hẳn khi bên anh

Hắn đẩy nhẹ cô ra
Mỉm cười và nói rằng
""Nếu được tồn tại thêm một lần
Ước chi chúng ta là hai con ngươi..."
Câu nói xoáy vào tim
Lòng cô đau như cắt
Nước mắt như khô cạn
Không thể chảy ra được
Cô chỉ biết gượng cười
Tỏ ra mình vẫn ổn
Để hắn được yên tâm
Nhưng cô nào có biết
Cô đã làm hắn đau
Đau hơn cô ngàn lần...

Trong cô ngay lúc này
Chẳng thể nghĩ được gì
Càng không thể nói ra
Những cảm xúc lẫn lộn
Bỗng hắn ta quay đi
Làm tim cô đập mạnh
Cô rối bời bất giác
Ôm lấy hắn từ sau
"Em gọi anh là anh trai được không ?"
Cô đã nói như thế
Nhưng nó không phải vậy
Không phải điều cô nghĩ
Hoàn toàn không như thế...
Nhưng anh lại gật đầu
Và dịu dàng với cô
Cô ôm hắn thật chặt
Nước mắt vừa kịp trào
"Anh bỏ em thật sao ?"
Cô thốt lên câu nói
Làm hắn ta đau lòng
Hắn chỉ biết gượng cười
Lặng thầm xoa đầu cô
Như muốn nói "ổn thôi"...

Thế rồi thời gian hết
Hắn nhìn thấy anh ta
Bước đến trước mặt hắn
Hắn thật sự ngạc nhiên
Vì đây là sự thật
Nhưng rồi hắn lại cười
Và lặng lẽ biến mất
Nước mắt cô lại rơi
Khi nhìn thấy như vậy
Bất giác cô chạy đến
Nhưng anh đã cản cô
Mặc cho cô vùn vẫy
Đôi tay ấy giữ chặt
Chợt thoáng qua bên tai
Một câu nói muộn màng
"Anh yêu em.."
Tim cô bỗng run lên
Vì thấy vui mừng ư ?
Hay vì xót xa nhỉ ?Không, chúng đều không phải...
Mà là cô nhận ra
Người quan trọng thật sự
Cô cần ngay lúc này...

Cô van xin thảm thiết
Để hắn ta trở lại
Để cô được bên hắn
Để nói ra lòng mình
Vòng tay lạnh ôm cô
Càng lúc càng siết chặt
Nhưng cô không để ý
Cô chỉ biết hắn ta
Tâm trí cô trống lỏng
Hoàn toàn không có anh
Nhưng dù cô có nói
Thì anh vẫn im lặng
Sự im lặng khó chịu
Rồi anh lại bật cười
Xoa đầu cô và nói :
"Anh cũng rất yêu em"
Đôi mày hơi chùn xuống
Ánh mắt anh long lên
Lần đầu tiên cô thấy
Vẻ mặt đó ở anh

Câu nói như cơn gió
Thổi hơi ấm vào tim
Nhưng cô không thể nhận
Cô đã từng nghĩ rằng
Mình rất yêu anh ta
Nhưng sự thật lại khác
Người cô yêu là hắn...
Cô lắc đầu xin lỗi
Cứ ngỡ anh sẽ giận
Nhưng anh lại mỉm cười
Nụ cười đó rất giống
Với nụ cười của hắn
Cô phải làm thế nào
Trước cử chỉ như thế
Tâm trí cô rối ren
Nó hoàn toàn bế tắt
Nhưng anh lại thay cô
Trả lời hết tất cả
"Mình làm bạn em nhé !"
Bất ngờ và xúc động
Cô ôm lấy anh ta
Gạt nước mắt và nói
"Xin lỗi anh rất nhiều"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan