Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Shun bỗng nhớ về cái ngày hôm ấy... 

Anh ngồi lặng yên, đôi mắt buồn nhìn vào xa xăm. Cơn gió lạnh buốt thổi qua nhưng dường như anh không còn thấy lạnh nữa. Có lẽ cũng vì lòng anh đã chìm trong băng giá rồi. Và mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa với anh kể từ ngày hôm ấy_ngày mà Alice rời xa anh...

Alice_người duy nhất đã làm trái tim băng giá của Shun phải rung động, nhưng cũng là người duy nhất làm trái tim Shun vỡ tan. Một con người đã từng rất lạnh lùng, vô tâm vs tất cả nhưng đã biết cảm nhận cuộc sống, biết đc tình yêu chỉ qua 1 nụ cười và ánh mắt của 1 người con gái. Ngay lần đầu tiên gặp nhau, 1 thứ gì đó vô hình đã cho 2 người biết đc rằng họ cần có nhau... và tất cả như đưa đẩy họ đến với nhau, để rồi 1 ngày...phải rời xa nhau trong đau khổ...

[flashback]

Shun đứng lặng yên giữa sân, tuyết rơi lạnh buốt. Anh chỉ biết nhìn theo gót chân Alice chạy đi và thấy những giọt nước mắt của cô rơi xuống nền tuyết trắng... Anh nghĩ rằng anh cần Alice, và cô ấy cũng cần anh. Anh chạy đuổi theo Alice, nắm lấy tay cô và giữ lại. Alice hét lên:

-Bỏ ra!

Shun kéo tay Alice rồi ôm chặt cô ấy vào lòng. Tuyết vẫn rơi nhưng 2 người cứ đứng im trong màn tuyết dày đặc... Alice vẫn khóc nhưng cô không nói gì nữa cả. Shun nhẹ nhàng nói:

-Alice, đừng đi!

Alice im lặng nhưng chưa cầm đc nước mắt. Cô không dám quay đầu lại nhìn Shun vì cô biết rằng nếu cô làm vậy, cô sẽ thấy ánh mắt đau buồn của Shun. Điều đó sẽ làm cô đau lòng và không thể ra đi đc.

Gió ào ào thổi qua như xé da, xé thịt. Một lúc lâu sau, Alice lấy hết can đảm quay lại và nắm lấy tay Shun nhưng cô lại cuối gằm mặt xuống. Cô khẽ đáp:

-Anh cần có 1 người khác tốt hơn em. Thời gian em đc ở bên cạnh anh cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em. Em không muốn anh phải đau khổ vì em. Xin lỗi anh!

Thế rồi cô quay bước đi nhưng không quên quay lại nhìn Shun lần cuối. Cô cười, nụ cười trong đau khổ... Bóng Alice khuất dần sau làn tuyết trắng, để lại mình Shun trong cô độc...

[End flashback]

Buổi tối mùa đông hôm ấy còn có cả Dan, Runo, Mira, Ace và mọi người. Nhưng tất cả chỉ biết lặng im nhìn cảnh chia lìa khổ đau của Shun và Alice. Họ không thể làm đc gì ngoại trừ mong chờ ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng ngay tối hôm ấy, Alice đã về phòng thu dọn hành lí và quyết định đi đến 1 nơi ở mới mà không một ai biết cô. Runo_người bạn thân nhất đã đến bên Alice. Alice cố gắng kìm nén và không hề nói gì về chuyện vừa xảy ra. Mặc cho Runo hết sức khuyên bảo, Alice vẫn một mực ra đi. Và không ai biết đc lí do gì đã khiến họ phải xa nhau. Đó vẫn là 1 bí mật giữa Shun và Alice.

Không ai trong mọi người có thể tin đc rằng chuyện này sẽ xảy ra vì lúc nào giữa Shun và Alice cũng có 1 thứ tình cảm đặc biệt mà dường như không gì có thể tách rời.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan