Cô là ai - Chap 2: Kí ức quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hade đã lấy cắp được thuộc tính đất, nước và ánh sáng

_ Nhất định chúng ta không thể đẻ cho chúng tự tung tự tác thêm được nữa- Dan đập bàn ầm ầm

_ Mình có ý này- Shun lên tiếng- Sao chúng ta không chủ động tấn công trước đẻ phá hẹ thống bete. Thế sẽ hơn là ngồi chờ kẻ thù đến lấy đi các năng lượng thuộc tính còn lại

_ Phải đấy- cả nhóm giơ tay đồng ý

_ Không cần các ngươi phải nhiều chuyện như vậy- Lại là giọng nói quen thuộc của Hyron. Mọi người đều chạy ra. Lần này lai là Hyron và... cô bé kì lạ đó.

_ Hôm nay ta đến đây là để lấy đi các nguồn năng lượng còn thiếu. Bắt đầu từ ai đây?

Mặt Dan chuyển sang màu tím sẫm. Cậu túc giận chồm lên phía trước. Shun lại lấy tay chặn trước mặt cậu.

_ Lại là ngươi à?- Hyron cười mỉa mai, quay sang cô bé đứng bên cạnh- Lần này nhường em đó. Cô bé bước lên , khuôn mặt bình thản. Ánh mắt vô hồn, như thể cô là một con rô-bốt bị kẻ nào đó điều khiển

Một cuọc chiến ác liệt lai diễn ra. Không thể chống chọi giỏi như lần trước, lần này Shun đã hoàn toàn gục ngã trước tay cô bế

Kết thúc trận đấu, như lần trước, Shun lại hỏi dằn

_ Cô là ai?

Như lần trước, cô bé mỉm cười. Giọng cô be nhẹ nhàng, ấm áp:

_ Alice Gerhabich là tên của tôi. Còn anh?

_ Shun Kazami- Giọng Shun dịu đi, không còn khô khốc và cứng ngắc nữa

_ Rất vui được đấu với anh. Hẹn lần sau gặp lại nhe, Shun- Alice quay lưng lại, cười thầm

Trong đầu Shun thoáng qua một hình ảnh: 12 năm về trước

Chiều nào Shun cũng ra ngồi trên một bãi cỏ xanh mượt. Một hôm, có một cô bé ra ngồi cạnh anh, âm thầm. Hai người chẳng nói với nhau một lời nào, chỉ ngồi yên lặng bên nhau.

_ Cô là ai?- lời nói đầu tiên của Shun với cô bé ấy là như thế

Cô bé nhìn Shun, nhoẻn miệng cười:

_ Em tên là Alice. Còn anh?

_ Shun- anh đáp lạnh lùng

Họ đã quen nhau như vậy

Và họ chia tay nhau cũng như vậy

Về đến căn cứ của Hade, Alice nhốt mình trong phòng. Cô ngồi nghĩ lại về tất cả nhưng điều vừa xảy ra. Có một cảm giác rất lạ khi cô gặp Shun. Rất lạ mà cũng rất quen.Dường như cô đã quen cậu ấy tư rất lâu rồi, nhưng cô lại chẳng nhớ gì. Cứ như là cô bị xoá trắng một phần trí nhớ vậy.

Cố xua đuổi những ý nghĩ linh tinh trong đầu, cô ngồi sắp xếp lại đống đồ đạc chất ngổn ngang trong căn phòng. Vừa mở tủ ra thì một chiếc lược cài đầu màu trắng muốt có hình một bông hoa loa kèn rơi xuống. Cô cầm lên. Trông đầu cô hiện lên một loạt chuỗi hình ảnh. Cô ngã xuống đất, bất tỉnh

Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường. Ở bên cạnh, Hyron nhìn cô lo lắng

_ Có chuyện gì thế?- Cô hỏi mắt lơ đễnh nhin len trần nhà

_ Lúc anh vào phòng thì thấy em ngất đi. Em sao thế

_ Em không sao-cô nhổm dậy- chỉ hơi...- mắt cô đập vào cái lược. Trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh khong rõ ràng

_ Alice,Alice...Alice- Tiếng gọi của hyron như kéo cô ra khỏi những giấc mộng

_ Em không sao- Alice nhìn hyron, mỉm cười trìu mến - Chỉ hơi chóng mặt chút xíu thôi

_ Vậy em nghỉ đi. Sau trận đấu chiều nay chắc em cũng mệt rồi- Hyron đúng lên, đi ra ngoài và không quên đáp cho cô một câu nói đầy sự quan tâm

( Alice)

Tôi đã nhớ ra tất cả

Khi tôi bị ngất đi, tôi đã rơi vào trong bóng đêm. Tôi có cảm giác đầu mình đập xuống đất. lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trên một cánh đồng cỏ xanh mượt và lộng gió.

_ Alice! Alice- Tôi nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

Một cậu bé chạy hồng hộc đến nơi có mọt cô bé tóc cam rất giống tôi đang đứng mỉm cười

_ Anh đến trễ đó- Giọng cô bé nhẹ nhàng như giọng tôi

_ Xin lỗi. Anh có một món quà cho em này. Nhắm mắt vào- Cậu vừa nói vừa đưa tay lên che mắt cô

Cô bé ấy- Chính xác là tôi của ngày xưa- đẩy tay cậu ra và ngoan ngoãn tự khép chặt mắt lại

Một chiếc lược cài đầu trắng muốt luồn qua mớ tóc cam bồng bềnh của cô

_ Oa!- cô bé reo lên khi vừa mở mắt- Đẹp quá

_ Đó là kỷ vật của mẹ anh đó. Mẹ bảo mẹ sẽ để lại cho anh sau khi bà mất và bảo anh hãy trao nó cho người con gái anh yeu quý nhất

Mặt tôi đỏ như quả cà chua chín

Cô bé Alice kia cũng chẳng kém gì tôi. Cô ấp úng đánh trống lảng:

_ Sao lại là bông hoa loa kèn?- Cô chỉ vào bông hoa trên chiếc lược và hỏi một câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa

Cậu bé kia vẫn vô tư làm cho mặt cô càng ngày càng chuyển sang màu đỏ sẫm:

_ Mẹ mình rất thích hoa loa kèn. Mẹ bảo nó là sự trong trắng và tinh khiết. Mẹ nói sau này nhất định mình phải lấy người con gái nào giống như bông hoa loa kèn này

" Alice, Alice"- Một giọng nói văng vẳng bên tai tôi lại một lần nữa nhấn chìm tôi vào trong bóng tối.

Tôi mở mắt ra và quay về thực tại. Cứ ngỡ đó chỉ là mơ nhưng khi nhìn thấy chiếc lược, tôi nhận ra đó là quá khứ mà tôi đã bỏ lại. Và người con trai đã tặng tôi chiếc lược đó, tôi cũng nhận ra.

Đó chính là người mà tôi đã giao đấu 2 lần, chính là người đã làm cho trong tôi xuất hiện bao cảm xúc lộn xộn. Là Shun  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan