Hoa anh đào - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Ngày hôm sau...

Nhóm chúng tôi tụ họp lại lúc giờ nghỉ trưa...

-Mình lo quá...ngày mai thi rồi...-jullie lo lắng

-Không sao đâu!Bạn cứ bình tĩnh lúc làm bài là được!-Fabia động viên Jullie.

-Nhưng mà môn Tiếng Anh...mình ngán nhất môn đó!

-Mình có kém gì bạn đâu...-Runo thở dài...

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay

-A!Mình phải đi bây giờ,hẹn gặp lại sau nhé!-Tôi đứng dậy...

-Nè...bạn đi đâu vậy?-Runo hỏi

-Suỵt...mình đến Lớp nấu ăn...đừng nói ai nhé!-Tôi nói nhỏ vào tai Runo

-Ờ ờ...

-Bye!

...Tại lớp nấu ăn...

Tôi đến đó và người bạn làm chung với tôi hôm nay là một nữ sinh,tên cô ấy là Michiru

-Chào!-Michiru cười

-Chào bạn...mình có đến muộn không vậy?

-Ồ...không đâu!Thầy giáo cũng vừa mới tới thôi

-Ừ...

Thầy giáo đứng trước lớp,nói:

-Hôm nay chúng ta sẽ học làm bánh,nguyên liệu tôi đã chuẩn bị sẵn cho các em rồi!Mỗi nhóm sẽ cử một đại diện lên để bốc thăm loại bánh sẽ làm...

Thầy vừa dứt lời,Michiru quay sang bảo tôi:

-Bạn lên đi!

-Mình ấy hả?-Tôi thắc mắc

-Chứ còn ai?-Michiru cười

-Vậy...cũng được!

Lát sau,tôi lên bốc thăm và về chỗ làm bánh...

-Nè!Đây có công thức luôn,bạn chỉ cần làm theo những gì công thức nói là xong...

-Ờ...

Tôi với Michiru hăm hở làm bánh...khi làm xong,thầy giáo tới chỗ chúng tôi và ăn thử bánh chúng tôi làm...nhưng thầy bảo:

-Em làm có bánh theo công thức không?-Nét mặt thầy dường như rất giận dữ

-Dạ...có ạ!

-Vậy tại sao bánh lại ngọt vậy?!?

-Sao??-Tôi không tin những điều thầy vừa bảo. 

________________________________________________________________________________

Sau khi tan học,tôi vẫn ra chỗ cổng trường như mọi khi để về cùng Runo và các bạn.Nhưng hôm nay người đứng chờ tôi không phải là Runo hay một bạn nữ nào trong nhóm của tôi mà đó lại là Shun Kazami.Thấy thế,tôi mới hỏi:

-Ủa?Sao bạn ở đây?Runo với mấy bạn kia đâu rồi?

-À...Dan bị thầy Anzai phạt trực nhật vì cái tội không làm bài,còn Runo với Jullie thì đi học kèm Anh Văn...-Shun trả lời

-Vậy...Fabia với Ren thì sao?-Tôi thắc mắc

-Hai người đó hả?Trong lúc cậu đi vắng thì hai người đó gây sự với nhau.Ren chọc tức Fabia liền bị cô ấy rượt chạy vòng vòng quanh sân trường.Sau đó hai người tông phải thầy hiệu trường nên bây giờ cả hai đang làm việc trong văn phòng ấy.

-Tụi mình có nên đợi không?

-Không cần đâu,mấy bạn đó nói rằng tụi mình cứ về trước,lát họ về sau,khỏi phải đợi chị cho mất công!

-Ừ!

Tôi với Shun đi bộ về...thật hiếm khi có dịp đi chung với Shun...có nhiều điều tôi vẫn còn thắc mắc về Shun...việc Shun thích gì,ghét gì tôi cũng đều muốn biết hết...Tôi rất thích được như Runo,biết hết về những nhược điểm,khuyết điểm của người mình thích...

Đi được nửa chừng,Shun dừng lại,nét mặt của cậu ấy thay đổi hẳn...dường như có việc gì đó chẳng lành...

-Có chuyện gì hả Shun?-Tôi bắt đầu thấy lo lắng...

Shun chẳng nói gì hết...cậu vẫn giữ thái độ cảnh giác cho đến khi tôi nghe được những tiếng loạt xoạt trên cành cây.Nghe cứ như có người di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác.Rồi không biết từ đâu,những mũi phi tiêu lao thẳng về phía tôi và Shun...Nhanh như cắt,Shun kéo tôi về một phía né những mũi phi tiêu nguy hiểm...một giọng nói lạnh lùng vang lên:

-Thật không ngờ...-Một cậu thanh niên từ trên cành cây nhảy xuống...-Khá lắm,không hổ danh người được chọn...-Cậu thanh niên cười...

Cậu thanh niên đó có mái tóc và cặp mắt màu trắng bạc...chỉ cần nhìn thôi thì cũng đủ biết cậu ta chẳng phải là người thân thiện...Nhưng lúc đó,Shun trông rất bàng hoàng và ngạc nhiên

-Sh...Shen?-Shun thực sự bàng hoàng trước sự trở lại của Shen,sư huynh cũ của Shun...

Shen cười nhạt:

-Hừ!Chú em tưởng ta đã chết sau cuộc chiến với chú em trên núi đó sao?Không hề!

-Tại sao...ngươi vẫn còn sống chứ??Hôm đó...chính mắt ta đã nhìn thấy nhà ngươi rớt xuống vực thẳm rồi kia mà...-Shun nghiêm giọng...

-Ngốc!Ta đâu dễ chết như vậy...-Shen cười,một nụ cười hiểm độc xuất hiện trên gương mặt của cậu ta...-Nhìn đây!Đây là hậu quả sau khi ta rớt xuống vực...-Vừa nói,Shen vừa chỉ vào vết sẹo dài trên con mắt bên phải của anh...-Cũng chính nhờ tai nạn đó,mà ta đã mạnh mẽ thêm,ta đã không quản ngày đêm luyện tập chỉ vì một mục đích đó là đánh bại ngươi!!-Shen chỉ tay về phía Shun.

Nét mặt Shun lúc này...không được bình thường...dường như có điều gì đó dnag9 cản trở cậu ấy...

-Hình như...Shun sợ diều gì đó thì phải...-Tôi nghĩ thầm,nhìn thoáng qua nét mặt của Shun hiện giờ,tôi cũng có thể đoán được rằng cậu ấy không có đủ can đảm để chiến đấu với Shen ngay lúc này... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan