Linh hồn của biển - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi 7 cô gái đi xuống bếp để lấy thức ăn lót dạ dày của mình, trong đầu họ bây giờ chỉ nghĩ đến việc sẽ bị mọi người nguyền rủa và coi họ như một quái vật của thế giới hiện đại. Nhưng thật chất hị muốn phủ nhận điều này. Họ đã nghĩ, nếu có ai hỏi thì họ nói là họ nhuộm tóc và đi sơn móng thôi. Nghĩ đi nghĩ lại mà sự bình tĩnh bây giờ vẫn còn rối loạn trong tâm trí của các cô gái.

" ĐÙNG "

- Trời, Mylene, cô...cô đi nhuộm tóc hồi nào vậy? Shadow hốt hoảng lên tiếng

- Trời, các cậu, bộ đây là mốt mới sao? Nhuộm tóc gì mà xen kẽ vậy, giống bị gì gì ấy?- Joe lên tiếng

- HAHAHAHA!!!!!!!!! Tức cười quá. HAHAHAHA!!!!!!!- Dan và Ren phá lên cười- Runo và Fabia nhuộm tóc kìa, mắc cười quá

- Julie, cậu...cậu...bị gì vậy, tớ nghĩ cậu không thích nhuộm kiểu này mà- Billy ngạc nhiện

- AAAA!!!!!- Ace la lớn khi Mira nhuộm tóc hồng- Đây đâu phải màu cậu thích đâu, làm sao cậu nhuộm được vậy????????

- Alice, nói cho tớ biết đây là mốt thời trang gì vậy. Sao mà các cậu lướt sóng xong không chịu ăn cơm mà đợi bọn tớ đi mới xuống ăn. Nhìn vào mắt tớ này Alice, tớ muốn cậu nói sự thật. Có chuyện gì xảy ra vậy?- Shun tiến lại gần Alice và hỏi cô.

Đó có phải là những câu hỏi hóc búa không? Đương nhiên là không. Vậy nó có thể trả lời không? Đương nhiên là có. Nhưng sao mà cổ họng của các cô gái cứ nghèn nghẹn đến nỗi không thể phát ra tiếng. Bây giờ điều họ cần là sự yên tĩnh và một sự lựa chọn đúng. Nhưng hình như ông trời đã không cho họ được một điều ước quá đỗi đơn giản. Trước tình huống đó họ chỉ biết chạy lên phòng và đóng cửa cái " Rầm "

Thoáng chốc đã gần chiều mà bữa an trưa các cô gái cũng không mảy may để ý. Đã mấy giờ trôi qua, có rất nhiều câu trả lời trong đầu họ nhưng có chắc là chúng sẽ giải tỏa đi nhũng băn khoăn trong lòng người hỏi.

- Đúng rồi, sự thật, chỉ có sự thật ới cứu chúng ta khỏi những sợi dây trói buột này thôi.- Alice chợt thốt lên

- Liệu họ có chấp nhận không, lỡ đâu họ ghét chúng ta nữa thì sao?- Runo rươm rướm nước mắt

- Nhưng các cậu quên một điều rằng, khi nhân ngư chạm nước sẽ biến hình. Còn chúng ta, chúng ta vẫn chạm nước như lúc lướt sóng mà có biến hình đâu.- Mira giải thích

- Um! cậu nói cũng có lí đấy Mira, vậy tối chúng ta sẽ hẹn họ ra để nói sự thật này. Tin hay không là tùy họ thôi.- Fabia nói

- NHẤT TRÍ!!!!!- Cả bọn đồng thanh

( Mylene )

Tôi đang rất bối rối, tâm trạng lúc này không thích hợp để nói cho Shadow biết hết sự thật. Tuy cậu ấy có vẻ tỏ ra ngờ nghệch trước mặt mọi người nhưng tôi biết, cậu ấy rất quan tâm đến tôi. Phút chốc tôi lại nghĩ, cậu ấy có thể là chỗ dựa cho tôi. Nhưng trải qua lần này, tôi thấy mình và cậu ấy thật xa cách. Không biết các cậu có nghĩ giống tớ không nhưng bây giờ tớ đang rất băn khoăn. Đang suy nghĩ, tôi bỗng giật mình

- Hello! Sao cậu đứng 1 mình vậy, bộ có tâm sự ah. Có thể nói cho tôi biết đươc không?- Shadow hỏi

- Vậy cậu tin trên đời này có nhân ngư không? Ah, mà thôi, không có gì đâu?- Tôi quanh co

- Đương nhiên. Và nhân ngư àm tôi đã từng ngặp đang đứng trước mặt tôi đây. Đối với tôi, cậu là một nàng tiên, một nhân ngư hay là gì cũng được nhưng cậu rất quan trọng đối với tôi.- Shadow trả lời

" THỊCH....THỊCH....THỊCH..."

Tim tôi sao bỗng đập mạnh quá vậy. Cảm giác này không ai mang lại cho tôi được ngoại trừ Shadow. Một phút không lí trí, tôi bỗng ôm lấy Shadow và khóc nức nở. Khóc...Khóc....Tôi khóc rất nhiều. Nếu không có Shadow dìu tôi len phìng thì tôi đã ỏ đó. Cứ mãi mãi khóc.

( Fabia )

Ánh trăng hôm nay thật đẹp. Tôi cứ đứng ngắm mãi và nghĩ về tahí độ của Ren khi biết tôi là nhân ngư. Anh ấy sẽ ruồng bỏ tôi hay sẽ chấp nhân tôi. Tôi thật không muốn nói sự thất này chút nào. Lại nhìn ánh trăng. Nó thật là bình thản. Không lo nghĩ ngợi hay bận tâm bất cứ điêu gì. Đang suy nghĩ tìm lời giải thích cho thỏa đáng thì

- Chào! Cô đang làm gì ở đây vậy, còn đứng thẫn thờ nhìn lên trời nữa, bộ bị bệnh hả?- Ren hỏi

- Ah! Không có gì, thôi, tui vào nhà đây- Fabia trả lời nhưng nước mắt cứ rơi.

Nhưng Ren, anh ấy đã nắm tay, kéo tôi và ôm tôi thật chặt

- Có thể khóc rồi đấy!!!!!- Ren dịu dàng nói với tôi

Và lúc đó thời gian như dừng lại.

Ren hỏi một câu mà tôi như cảm thấy lòng mình xao xuyến

- Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không? Mà không sao cả. Bây giờ tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu vui tươi như lúc trước thôi

- Thật...thật không? Bộ cậu rất muốn biết tôi đang nghĩ gì sao?- Fabia nói trong nước mắt

- Mà nếu cậu không muốn nói cũng không sao? Đây là quyet dịnh của cậu, tôi không có quyền gì xen vào cả. Ah, mà công chúa bà chằn mà khóc là xấu lắm nha!!- Ren nói

- Cậu...cậu...Không nói nữa, tôi về phòng đây!- Fabia cố kìm nén để về phòng.

- Nhớ ngủ sớm để mai có sức nha!!!!- Ren nói với theo

( Chan Lee )

Nỗi vui nhất của tui là được tập kungfu. Mỗi khi tập, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi phần. Nhưng không biết hôm nay tôi bị gì nữa tập hoài, tập hoài mà lòng vẫn vươn vấn một gánh nặng. Đã đánh gãy được mấy chục cây trúc phía sau ngôi nhà mà sao lòng vẫn nặng. Tập dưới bầu trời đêm thật khác với tôi mọi khi. Ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra điều đó ngay. Bỗng đâu,một tiếng nói cất lên

- Nè Chan Lee, cạu có sao không mà tập kungfu khuya vậy? Joe cất tiếng

- À, tại mình thấy khó chịu nên mới tập. Bộ cậu thức khuye để nói chuyện này hả? Chan Lee ngạc nhiên

- Tất nhiên là không rồi, tại sao thhức khuya để nói cái chuyện vớ vẩn này. Thôi,tớ hỏi cậu, cậu phải trả lời đúng sự thật.- Joe trả lời

- Được, nhưng chuyện gì?- Chan Lee hỏi lại

Đây không phải là cậu ấy thường ngày. Cậu ấy đang quan tâm đến tôi sao?Tính cách điềm tĩnh của cậu ấy đã mất.

- Tại sao cậu không ăn trưa??? Tại sao cậu lại tập kungfu vào lúc nửa đêm. Vậy sự khó chịu đól là gì?- Joe lo lắng hỏi

Tôi bây giờ rất muốn nói sự thật nhưng sao tôi không thể vậy? Tôi đã tự hỏi trời rằng đây có là sự thật không? Nhưng ông trời cũng trớ trêu thật, ông lại cho tôi gặp Joe vào những lúc này. Tôi thật tình nửa muốn nói, nửa không muốn nói.

- Cậu có nghe tớ không- Joe la lên

- À, đương nhiên là tớ nghe rồi. Thôi, mà cái sự khó chịu cũng tan biến trong lòng tớ lâu rồi. Hay ta vào nàh đi,ở đây lạnh lắm.- Chan Lee đánh lờ câu hỏi của Joe

Khi tôi đi vào nhà và nghoảnh lại nhìn, vẫn thấy Joe ở đấy. Tôi thật sự rất muốn chạy ra và nói lời xin lỗi cùng với chuyện hồi sáng. Nhưng tôi lại không muốn Joe thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi. Tôi chạy vọt lên phìng và ở đấy cho đến sáng

( Mira )

Đi bộ trong vườn lúc này thích thật. Nhưng nếu không có sự việc lúc sáng thì chắc bây giờ tôi đã đi cùng với Ace rồi. Ace, anh ấy y như là hiểu hết nỗi lòng của tôi. Nhựng bông hoa này, sao mới hôm qua nó còn tươi mà bây giờ đã héo. Cũng giống như tôi, chỉ hôm qua còn vui cười nhưng hômnay tôi không thể cười được.

- Mira, tớ có chuyện cần nói với cậu. Cậu ổn cả chứ?- Ace ổi tôi giọng lo lắng

- Uh. Mình ổn, có chuyện gì vậy?- Mira trả lời

- Là như thế này, mình thấy hôm nay cậu như thế nào ấy. Cậu hình như không nở một cười thì phải.- Ace hỏi

- Tại hôm nay mình thấy không vui nên không cười nỗi thôi. Không có gì đâu, cậu đừng lo lắng.- Tôi trấn an Ace

- Thật không. Hay cậu đang lừa tớ. Nhìn vào mắt cậu tớ đã biết tất cả rồi. Lúc nãy tớ gặp Joe ở phí sau nhà. Hình như cậu ấy đã nói chuyện với Chan Lee. Trông cậu ấy rất buồn- Ace nói

- Sao...sao cậu biết Joe đã nói chuyện với Chan Lee- Tôi hỏi

- Thì đằng sau cậu ấy có mấy chục cây bị gãy. Mà với sức đókhông phải cậu ấy thì là Chan Lee thôi

Tôi tự hỏi Chan Lee có nói cho Joe biết chưa. Nếu đã nói thì sao Joe lại buồn như vậy. Không lẽ...Không, không có chuyện đó đâu

- Mà Ace này, nếu cậu biết tớ là,,,,,,,,,,?- Tôi bỗng ngưng nói

- Là gì? Sao cậu không nói tiếp. Bộ khó nói lắm sao?- Ae ngạc ngiên

- Thôi, quên đi. Cậu rảnh không, ngắm hoa với tớ nhé?- Mira nổột nụ cừơi

- Cũng được. Dù sao bây giờ trên phòng cũng chỉ có mình Shun.- Ace thản nhiên nhiên trả lời

Tôi đi dao với Ace mà trong lòng xao xuyến. Nước mắt nó cứ tuôn trào nhưng tôi lại không cho Ace thấy. Nếu thấy, Ace sẽ hỏi tôi những câu hỏi ấy. Thành thật mà nói, tôi không muốn trả lời chút nào. Thôi,cứ đi chơi với Ace còn hơn phải ở một mình

( Alice )

Tôi định qua phòng Shun nhưng lại thôi. Cứ mỗi làn đứng trước cửa là tôi lại quay về. Và chuyện này lặp đi lặp lại cả hàng chục lần. Cho đến khi Shun ra mở cửa.

- Sao cậu không vào nói chuyện mà cứ đi tới đi lui hoài vậy?- Shun bước ra mở cửa

- Xin lỗi, tớ sợ làm phiền cậu.- Alice lí nhí trả lời

- Vào đi, tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu đây.- Shun nói

Vào phòng Shun rồi mà sao tim tôi lại đập mạnh như vậy. Căn phòng lúc này thật ảm đạm.

- Cậu có chuyện gì đúng không? Nói cho tớ nghe d0i- Shun lạnh lùng hỏi

- Không, chỉ là qua hỏi cậu ngủ chưa thôi.- Alice trả lời

- Vậy cậu qua phòng đi. Tại sao Mylene, Chan Lee, Fabia lại khóc sướt mướt. Tớ nghĩ một hồi nữa sẽ là cậu đấy.- Shun trầm lặng hẳn

Không phải thế chứ. Các cậu ấy đã nói ra chưa? Mà đã nói rồi sao lại khóc.

- Mình không biết nữa, chắc họ gặp chuyện buồn thôi.- Alice trả lời qua loa- Thôi, mình về để xem họ như thế nào đã

- Khoan, trước khi cậu đi xin cậu hãy nhìn cái này đã.- Shun kéo Alice lại

Shun mở một cái hộp màu xanh biển rất đẹp ra. trong đó có một bức ảnh của một người. Hình như là...mẹ Shun

- Cậu thấy chứ. Bà ấy giống y như cậu. Dịu dàng và luôn nói sự thật cho tớ biết. Khi mất bà, tớ đau khổ lắm, nhưngkhi cậu xuất hiện hình như cậu đã lắp đầy khoản trống ấy.- Shun nghẹn ngào

Nghe xong cau chuyen đó, tôi bỗng bật khóc. Shun ôm tôi và nói một cái gì đó mà tôi không thể nghe được. Thế là tôi thiếp đi. Để lại sự băn khoăn trong lòng

(Runo )

- Anh Dan, anh có trong phòng không? Anh Dan........?- Runo la lớn 

Tôi qua phòng Dan amó gọi đứt hơi không có ai trả lời. thế là tôi làm liều, mở cửa phòng ra. Trời ơi, thì ra là Dan đang nằm ngủ. Ngủ rất thoải mái. Tôi định đập Dan nhưng nhìn anh ấy rất dễ thương trong lúc ngủ thì tôi lại thôi. Tôi ngồi nhìn Dan ngủ một hồi rồi lấy giấy bút ra định viết nhưng sao tay tôi lại không muốn viết. Tôi chỉ biết ngồi đó khóc một mình rồi về. Trước khi về phòng, tôi đã đặt một nụ hôn lên trán Dan và vài giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống gối anh ấy.

( Julie )

- Billy nè! Không biết trên đời có nhân ngư không ta? Julie hỏi ngớ ngẩn

- Chắc không rồi.- Billy đáp lại

Tôi đang đi dạo trên bãi biển với Billy. Sóng biển đập vào bờ ban đêm thật khác. Nhìn biển ban đêm thật êm dịu. Tôi lại nhớ đến cuộc họp lúc trưa là định nói về sự thạt cho Billy nghe nhưng nhìn vẻ mặt tươi vui của cậu ấy tôi lại thấy không cần thiết. Một cuộc tình lãng mạn giữa tôi và Billy sao lại ngắn như thế. Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ giữ cuộc tình này.

- nè, sao không nói gì hết vậy?- Billy hỏi

- Im lặng, cứ im lặng nhé, Billy.- Julie nhìn Billy với đôi mắt sâu thẳm như muốn van xin một phút in lặng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan