Linh hồn của biển - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy những gì còn sót lại sau cuộc chiến đau khổ, các cô gái rất bất ngờ và cảm thấy rất xót xa cho nữ hoàng. Đang còn bỡ ngỡ trước cảnh tượng này thì, một đàn bướm trắng từ đâu bay lại. Rất nhiều, rất nhiều. Chúng bay lượn lờ trước mặt rồi tụ lại thành hình hài của một con người. Ánh sáng từ lũ bướm trắng làm chói loà mắt và từ trong thứ ánh sáng ấy, một bóng người xuất hiện.

- Xin lỗi đã để cho các con đợi lâu. Chắc hẳn các con rất ngạc nhiên khi bây giờ mới biết mình là nhân ngư?- Cái bóng ấy nói

Giọng nói ấy, cách nói chuyện ấy sao mà thân thương, quen thuộc đối với 7 cô gái đến thế. Không lẽ đây là

- NỮ HOÀNG HIJOMI!!!!!!!!!- Cả bọn la lên

- Đúng, là ta đây. Nhưng đây chỉ là hình ảnh do ta dùng sức mạnh ảo ảnh thôi. Nếu các con muốn cứu ta thì hãy đánh bại Hydron và tập hợp 7 món bảo bối. Khi ấy, tự động sức mạnh của ta sẽ được giải phóng và trở về với ta.- Nữ hoàng trả lời

- Nhưng...tụi con không biết chút phép thuật. Vả lại, Hydron là ai con còn không biết nữa?- Alice buồn bã

- Không sao. Mọi việc đều đã dược sắp xếp từ rất lâu rồi. Mà các con cũngó pha lê sức mạnh rồi, các con còn lo gì nữa?

- Đây không phải là sức mạnh tạm thời thôi sao?- Runo hỏi

- Phải, nhưng nó vẫn có thể bảo vệ các con. Hãy tin ta, khi các con chiến đấu bằng cả trái tim thì khi ấy, sức mạnh sẽ xuất hiện

- Chắc tới lúc đó tụi con đã bị Hydron đánh bại t\rồi còn đâu- Fabia phàn nàn

- Đành vậy thôi. Các con hãy tới 7 bộ tộc và tìm kiếm sức mạnh của mình. Hãy hỏi Jama, ông ấy sẽ dẫn các con đi. Bây giờ, ta sẽ ban một chút sức mạnh cho các con.

Nói xong, nữ hoàng lliền đọc thần chú

" HỠI SỨC MẠNH CUẢ BỘ TỘC NGƯỜI CÁ, HÃY BAN SỨC MẠNH CHO 7 NÀNG CÔNG CHUÁ NÀY. LAMIHA...LAMIHA...."

Vừa dứt lời, 7 nguồn sức mạnh bao quanh lấy các cô gái. Cũng với ánh sáng chói lào ấy, nhưng lần này, hình như nó đã dịu đi đôi chút và

" XOẸT"

Các cô gái đã biến thành những nàng công chúa nhân ngư tuyệt đẹp. Alice có cái đuôi cá màu tím nhạt. Runo có đuôi cá màu vàng. Julie có đuôi màu cam. Fabia có đuôi màu trắng. Mira có đuôi màu hồng. Chan Lee có đuôi màu đỏ và Mylene có đuôi màu xanh lá. Nhưng có một điều lạ là các viên pha lê lúc trước giờ đã biến thành những sợi dây chuyền và mọi sức mạnh khi được đánh thức sẽ được cất giữ trong đó.

- Bây giờ viên pha lê sẽ là vật không thể thiếu của các con,các con sẽ bị biến thành nhân ngư trong bất cứ môi trường nào nếu thiếu nó. Và nếu các con muốn biến thành nhân ngư hay thành bất cứ hình dạng nào, hãy đọc thần chú và suy nghĩ ra dáng người mà mình cần. Tự khắc, các con sẽ biến thành người đó ngay. Câu thần chú của các con sẽ là: HỠI QUYỀN NĂNG CUẢ PHA LÊ, HÃY CHO TA BIẾN THÀNH NHỮNG GÌ MÀ TA NGHĨ. CÔNG CHÚ NHÂN NGƯ RA LỆNH CHO CÁC NHƯƠI

- Được rồi các cậu, chúng ta đi thôi- Mira giục

- Uh', chúng ta phải cứu thế giới này, cứu những người ta thân yêu.- Chan Lee thêm vào.

- Nói tới nói lui vậy có đi không?- Mylene hỏi

- Đi, đi chứ..- Julie nói

" Chúc các con may mắn. Hãy chiến đấu bằng cả trái tim. còn rất nhiều sức mạnh đang chờ các con phía trước.............." Giọng của nữ hoàng cứ vang mãi trong lòng đại dương bao la.

Cũng vào lúc này, dưới lòng biển sâu tối mà ánh sáng không thể chiếu tới, một giọng nói nghe muốn ớn lạnh xương sống vang lên: " HAHA, Cuối cùng ta cũng có sức mạnh tối đỉnh rồi. Không uổng bao nhiêu năm ta tu luyện dưới này. Chắc chắn là đai dương bao la và cả 7 bộ tộc kia cũng thuộc về ta mà thôi. HAHAHA...Khụ khụ..." Do la lớn quá nên tên này bị đau họng. Giọng nói đó không ai khác mà là Hydron, chúa tể của cái ác, của vùng biển đen tối.

Về phần công chúa nhân ngư, bây giờ đã có đuôi cá nên việc di chuyển trong nước cũng dễ hơn nhiều. Ông Jama bây giờ đang thuyết giảng cho họ nghe về lịch sử hình thành 7 bộ tộc, vai trò của 7 bộ tộc, những bộ tộc đó có ai là thủ lĩnh. Nói chung là giảng về tất cả những điều có liên quan, kể cả những phần nhỏ nhất. Nhưng các công chú không bao giờ nghe, họ cố bơi thật nhanh, thật nhanh. Khi đã không thấy bóng dáng của Jama thì họ đã thấm mệt. Tiện thể có vách đá, họ liền dừng lại nghỉ và.............. một hình phạt cực nặng của Jama là sẽ thuyết giảng những gì đại dương này có. Vì Jama là nhà vô địch bơi nên chỉ sau ít phút là ông có thể đuổi kịp. Phần vì mệt, vì đuối sức nên họ buộc phải cắn răng chịu hình phạt này. Thật tội nghiệp.

Trong lúc đang nghe giảng thì từ đâu, một trận bão cát biển cuốn tất cả đi thật xa, thật xa cung điện chính. Dù đã có đuôi nhưng đối với trận bão cát không lồ này thì hoàn toàn vô dụng. Nó lớn đến nỗi đi đến đâu động vật phải chạy trốn hết. Nó đưa 7 nàng công chúa và bạch tuột Jama đến một nơi hẻo lánh và dừng lại. Hình như phía trước đã có người đợi sẵn

- Xin chào Jama, lâu quá không gặp. Chào các công chúa nhân ngư.- Người đó nói

- Cái ông Raihi có cần phải kêu gọi kiểu như vậy không vậy. Làm chóng mặt thấy mồ. Thấy các công chúa thảm thương chưa, họ muốn chóng mặt lắm rồi đó.- Jama lên tiếng than trách

- Ê, cái đồ con cá ngựa sặc sỡ kia, ai ra lệnh cho ngươi đón tiếp bọn ta bằng hình thức này vậy hả. Bộ muốn bọn ta chết lắm sao?- Fabia giận giữ

- Này này, cô nhìn lại đi nha. Tuy tôi là cá ngựa nhưng tôi có tên đàng hoàng nha. Tên tôi là Sukuhi. Mọi người thường gọi tôi là Suku- Người đó nói

- Trời đất. Sao động vật đưới này đạt tên toàn là xe không vậy. Hết Yamaha giờ đến Suzuki.- Julie nói

- Mấy..mấy người thật là trơ trẽn. Là Sukuhi. SU-KU-HI. Thôi, không nói nhiều nữa, mời công chúa và gia sư Jama theo ta

Cả 8 người đều đi theo Suku. Họ băng qua cả một vùng cát rộng lớn. Nơi đây yên tĩnh thật nhưng cũng chất chứa bao xác con người bị chết đuối làm cho những ai lần đầu đi cũng đều muốn nổi gai ốc. Tuy là bơi nhưng sự mệt mỏi cũng được biểu hiện rõ trên mặt của từng người. Cuối cùng, Suku dừng lại trước một cánh cổng nước trong suốt. Hai bên có 2 chàng tôm, hình như họ là lính gác đang đứng trang nghiêm. Xung quanh cánh cổng ấy được dát vàng, chói lóa cả một vùng.

- Mời các công chúa vào cung điện của thủy tộc. Xin các vị nhớ hãy giữ vẻ tôn trọng chứ đừng như lúc nãy. – Suku nói

Thế là, lần lượt đều đi qua cánh cổng ấy. Thật bất ngờ làm sao, phía bên kia cánh cổng là một thế giới nhộn nhịp. Nơi đây hình như chưa bị Hydron tấn công lần nào cả. Tôm, cá bơi đi, bơi lại như muốn mua đồ, trao đổi hàng như thế giới con người vậy. Điều đáng chú ý là cư dân ở đây chỉ toàn là một màu xanh biển. Thật kì lạ quá.

- Này các công chúa, mời đi lối này., coi chừng kẻo lạc. – Jama la lên

Mọi người bây giờ rất thích thú với cuộc sống ở đây nhưng trong tâm trí họ bây giờ chỉ có ba từ: ĐÁNH BẠI HYDRON.

- Dạ thưa, đã đến cung điện của thủy tộc rồi ạ. Mời các công chúa.- Suku lên tiếng

Lễ đón tiếp thật là long trọng. Có kèn, có trống, nói tóm lại là có tất cả. Và trên kia, chễm chệ trên gnai vàng là đức vua và hoàng hậu. Họ có vẻ khá thân thiên nhưng cho đến khi:

- Chào mừng các công chúa đã đến lâu đài của bọn ta. Xin tự giới thiệu, ta là Klaus, mọi người thường gọi ta là Raihi. Còn đây là Anna, hoàng hậu. Theo hư ta biết thì các ngươi đã có thái độ vô lễ đối với quốc sư Suku đúng không?- Raihi hỏi

- Đúng vậy đấy. Ai biểu ông ta đón khách kiểu gì không biết. Mà sao từ lúc đầu không giới thiệu tên đi lo nhiều chuyện với Jama chi!- Mira cãi lại

- Có chuyện đó không Suku?- Klaus tức giận hỏi

- Thưa bẩm có chuyện ấy ạ. Nhưng chuyện đón khách bằng bão cát là chủ ý của ngài chứ thần không có liên quan. Thần đã nói không được nhưng ngài cứ đòi làm bằng được. Vậy mọi tội lỗi là của ngài.- Suku chối cãi

- Ah, thì ra chủ ý là của đức vua. Vậy bây giờ ngài muốn gì?- Chan Lee hỏi ngược lại

- Vậy thì ta xin lỗi. Mời các công chúa về phòng nghỉ ngơi. Chút nữa nói chuyện.- Klaus hoãn binh

Sau cuộc cãi vả mệt mỏi ấy, cộng thêm nhưng mệt mỏi còn vươn lại trên con đường có một không hai để đến được cung điện của thủy tộc, mọi người đều đánh một giấc dài mà không ai để ý rằng có một bóng người đang nhìn trộm họ. 

________________________________________________________________________________

Những nàng công chúa bây giờ rất...rất mệt. Họ ngủ ngon lành nhưng không biết là có ai đang theo dõi họ. 1 tiếng trôi đi, 2 tiếng trôi đi. Tiếng gọi của Jama làm họ rất bực nhưng cũng phải cố ngượng dậy.

- Có chuyện gì vậy....gia sứ Jama?- Alice hỏi

- Chuyện..chuyện gấp. Ngài Raihi đang đợi các cô đấy. Nhanh lên

- Đó đâu phải chuyện gấp. Nói ngài ấy..hẹn..bữa sau đi!- Mylene vẫn còn ngái ngủ

- Dậy mau, không thôi tôi cho nghe thuyết giảng nữa đó!- Jama bực bội

- Rồi..rồi..dậy liền.- Runo nói

Hình như cực hình nặng nhất đối với các cô gái là nghe thuyết giảng. Những kiến thức học ở trường đã là quá đủ rồi. Khi đã tỉnh ngủ hẳn, họ bỏ đi mà để lại mớ hỗn độn lại. Bỗng từ ngoài cửa, Suku gắt

- Trời, các công chúa ơi, làm ơn xếp gọn lại đi

- Biết rồi. Tại tụi tôi quên thôi.- Chan Lee trả lời

Vẫn bóng người ấy cứ ngấm ngầm theo dõi 7 nàng công chúa xinh đẹp nhưng quá ngây thơ đối với chốn biển cả này. Họ đi đến đâu, bóng người ấy lại từng bước đến đây. Nhưng cuối cùng, nó cũng dừng lại khi gặp Raihi. Không lẽ nó lại sợ đức vua đến thế kia? Điều đó là không ai biết được. Đến vườn hoa dưới thủy cung mà các công chúa cũng không kém ngạc nhhiên lần nữa. Toàn là những bông hoa lạ từ nhỏ đến giờ chưa một người nào nhìn thấy. Vừa chạm vào là nó liền tan biến. Nhưng có hoa lại mang lại cảm giác dễ chịu, khoan khoái.

- Thế nào, vườn hoa do hoàng hậu Anna trồng đẹp chứ?- Raihi hỏi

- Coi bộ cũng được nhưng đối với một người không chịu lãnh trách nhiệm thì thật không đáng chút nào!!- Mira xiên xỏ

- Cô..Thôi được, ta không tranh chấp nữa. Các cô hãy xem đây.

Nói xong, ngài liền lấy ra một quả cầu pha lê hình trái tim màu xanh biển đưa ra trước mặt mọi người và nói:

- Đây chính là linh hồn của thủy tộc. Ah', mà nữ hoàng Hijomi có kể cho các cô nghe về nó chưa?

- Chưa? Nhưng ông kể được mà.- Fabia nói

- Trời ơi, chị ơi là chị. Sao chuyện quan trọng như vậy chị lại không nói.- Raihi rên rỉ

- Ê, ổng bị gì vậy? Bộ bệnh trở nặng hả?- Runo tròn mắt ngạc nhiên

Khi đã rên xong, Raihi liền nói các cô gái ngồi xuống và kể một câu chuyện. Câu chuyện ấy như sau:

Ngày xưa ơi là xưa, có 7 bộ tộc giữ trong mình 7 viên pha lê. Những viên pha lê ấy chính là linh hồn của cả một bộ tộc. Chúng phải được giữ gìn kĩ lưỡng bởi đức vua và hoàng hậu đang trị vì. Điều đặc biệt ở chúng là nó sẽ chọn cho mình một chủ nhân phù hợp và người đó không bắt buộc phải là con trai. Nhưng quả là lời đồn của thiên hạ đã bôi xấu những viên pha lê ấy. Họ nói rằng, khi ai sở hữu được 7 viên pha lê sẽ là người nắm toàn bộ quyền cai quản thế giới. Lòng tham lại trỗi dậy trong những con người ngu muội. Máu đổ xuống một cách vô nghĩa. Và chính những cuộc chiến ấy đã sinh ra Hydron. Lòng hận thù, sự tranh chấp và đố kị đã cho ra một con người hoàn toàn không được hoan nghênh ở thế giới này. Nhưng đã kéo dài mấy trăm năm mà những đức tính ấy vẫn không thay đổi. Nguồn sức mạnh của Hydron chính là nỗi căm ghét, sự tranh chấp giữa những người thân. Cho đến khi nữ hoàng Hijomi xuất hiện, người đã chiến đấu một cách anh dũng nhưng vẫn không lại hắn. Mặc dù vậy, nữ hoàng đã làm cho thân thế hắn không còn. Giờ đây, Hydron chỉ là một vật thể không có hình dạng cụ thể. Vậy còn 7 viên pha lê? Từ khi Hydron bị đánh bại, những viên pha lê ấy đã tìm được những ngưởi chủ mới đang ngự trị là: Klaus ( Raihi ); Lync ( Zako ); Volt ( Fiha ); Keith ( Funafi ); Gus ( Funali ); Barron ( Pisi ); Marucho ( Gazu )

Sau khi đã kể cho các công chúa biết về sự kì diệu của những viên pha lê và sự ra đời của Hydron, Raihi lại chỉ vào viên pha lê:

- Bây giờ, ta sẽ đi qua từng người, từng người. Khi nó phát sáng ở ai thì người đó chính là chủ của viên pha lê

- Khoan, không phải ông nói là người được chọn là con trai sao?- Mylene hỏi

- Thì đúng như vậy nhưng người thân nhất của các cô chính là hậu duệ của nó.- Raihi trả lời.

Khi đã đi hết một vòng thì viên pha lê sáng bừng lên ngay khi tới chỗ Mylene. Cả đám thật sự rất vui nhưng riêng Mylene cô lại rất bất ngờ. Ngay lúc đó, cô lại nghĩ về Shadow. Không lẽ Shadow là người thừa kế của thủy tộc à. Đang suy nghĩ thì đâu đó, một giọng cười của một đứa con gái rất quái gở vang lên. Từ trên nóc cung điện, 2 bóng áo xanh biển nhảy xuống. Mặc dù họ mặc áo khoác có nón màu xanh biển nhưng cũng đủ phân biệt được đâu là, đâu là trai. Rất dễ hiểu, trước ngực nếu có hình một con dơi màu đỏ là con gái, màu đen là con trai. Tiếng cười ấy lại vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng

- Haha, các người mau đưa cho ta linh hồn của thủy tộc mau lên. Nếu không thì..- Chưa kịp dứt lời đã bị đứa con trai cản lại

- Xin lỗi, ta xin tự giới thiệu. Ta là Wata. Còn đây là em gái ta Wati.- Người con trai ấy có giọng nói còn sắc hơn thép tiếp lời- Chúng ta chỉ lấy linh hồn của thủy tộc chứ không làm hại người. Các người liệu mà đưa đây.

Chưa nói xong, Wata đã giựt lấy viên pha lê ấy và chạy vụt đi cùng với đứa em Wati của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan