The gardener's heart - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ nay con sẽ làm việc trong khu vườn hoàng gia này đó Alice! Cố gắng lên nhé!_Người trông coi khu vườn mỉm cười, chỉ cho Alice những công việc mà cô cần phải làm ở đây và bỏ đi.

Chỉ chờ cho mọi người đi hết, cô vỗ hai bàn tay vào nhau:

- Bắt đầu công việc thôi!

Alice cầm những cây hoa hồng vẫn còn mới đặt trên xe chở kế bên và trồng chúng vào những hố đất nhỏ, cẩn thận lấp lại. Cô khẽ mỉm cười nâng niu từng chiếc lá như thể chúng là báu vật của cô...

Những cây hoa hồng...đáng lẽ chúng phải được trồng từ khi còn là hạt mầm bé xíu...nhưng công chúa lại thích ngắm chúng ngay...

"Đành chịu thôi, mong rằng chúng thích nghi tốt với điều kiện nơi đây."

Những lời tâm sự của Alice với cây hoa hồng nhỏ bé cũng giống như cô đang tự nói với bản thân mình...hy vọng...cuộc sống nơi đây cũng sẽ nhẹ nhàng như cuộc sống trước kia của cô....

Mặt trời dần lên cao hơn và những giọt mồ hôi bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh xắn của cô gái làm vườn. Ngồi mãi từ sáng tới trưa khiến đầu gối Alice mỏi nhừ.

"Chắc mình phải vào trong làm một tách trà rồi hãy ra tiếp tục công việc."

Nghĩ thì là vậy, nhưng đôi chân cố chấp như muốn chống lại cô..., nó đơ ra, đau buốt và chẳng chịu nhúc nhích.

- Cô cần giúp không?_Một bàn tay đưa ra trước mặt, giúp cô đứng dậy.

Trước mặt Alice là cô gái tóc xanh dương đậm để rẽ dài xuống bên vai. Cô mặc y phục hoàng gia và trên đầu đeo vương miện...

Nếu Alice không lầm thì đây chính là công chúa của Luminoz - Fabia Sheen.

- Sao nhìn tôi ngạc nhiên vậy?_Fabia nở nụ cười với cô, đôi mắt màu ngọc lục bảo lạnh lùng và nghiêm nghị ban đầu bỗng chốc trở nên rất đỗi thân thiện.

- D-dạ không có gì....thưa...công chúa...

Cô vội cúi đầu xuống nhưng vẫn khẽ đưa mắt nhìn lên...

"Không biết mình đoán có đúng không nữa..."

- Cô tên gì?

- Alice...Alice Gehabich thưa công chúa...

- Bỏ cái từ "thưa công chúa" dài dòng ấy đi. Xem chừng cô cũng trạc tuổi ta...vậy cứ gọi Fabia là được.

Fabia khác xa với những gì Alice tưởng tượng về các nàng công chúa đài các phía sau bước tường thành hoàng cung....Cô thân thiện, dễ gần và có một ý chí mạnh mẽ đằng sau đôi mắt kia.

Bước đến bên đám hoa Alice vừa trồng, cô ngồi xuống đưa tay vuốt phiến lá và cánh hoa mềm mịn:

- Sắp héo rồi này....

- Dạ vâng..., vì chúng được bứng từ một nơi khác tới đây.

- Nói với những người làm vướn khác đừng vì sở thích của ta mà làm vậy. Cứ để mầm hoa lớn theo tự nhiên...dù đất có tốt đến đâu mà phải sống ở một nơi lạ cũng vậy thôi.

Nói đoạn Fabia đứng dậy ra hiệu cho cung nữ phía sau quay về.

- Alice...ta muốn cô đi xem cái này....

________________________________________________________________________________

(Alice) 

Tôi theo Fabia đi men theo con đường lát đá và sỏi trong vườn dẫn đến hàng liễu rũ dài đằng trước. Những tán lá ấy trông như không được cắt tỉa lần nào, dài đến gần chạm đất.

- Tới rồi!_Cô ấy nói và đưa tay vén "bức màn liễu" ấy lên.

- Whoa...

Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên khi trông thấy cảnh vật vô cùng tuyệt đẹp bên trong.

Một khu vườn nhỏ tràn đầy màu xanh, lung linh trong nắng bởi những khối pha lê lớn nhỏ đủ mọi kích cỡ và hình dạng. Chúng được đặt không theo bất kì trật tự nào nhưng chính điều đó lại tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo.

Hoa được trồng ở đây đều mang một màu trắng tinh khiết, từ hồng, thủy tiên, bách hợp cho đến bông bi và các loài hoa dại khác. Đặc biệt là những chú thỏ với bộ lông trắng đang đùa giỡn gần hồ nước.

Ngay giữa trung tâm là chiếc bàn tròn. Nó và những chiếc ghế xung quanh được làm từ một loại nhựa trong suốt như thủy tinh.....

- Hoa đó....tôi chưa thấy bao giờ..._Tôi vừa nói vừa chỉ vào chậu hoa treo lủng lẳng ngay phía bên trên chiếc bàn tròn. Chậu hoa với bảy cánh mang bảy màu khác nhau, dường như từ nó đang tỏa ra một ánh sáng dịu dàng mà ánh trăng ban đêm còn thua xa ánh sáng ấy.

- Tôi cũng không biết...5 năm trước tôi tình cờ tìm thấy nó trong vườn. Nhưng...giờ nó đang héo dần...

Nghe cô ấy nói tôi mới giật mình để ý, lá và cánh của loài hoa lạ này cứ rũ xuống...không được tươi như những bông hoa khác xung quanh.

- Đã tưới nước và thay loại đất tốt nhất....nhưng vẫn không có gì thay đổi_Fabia nói tiếp_Ta muốn đưa cô đến để nhờ cô thay ta chăm sóc nó...

Alice không biết nói gì hơn, chỉ ậm ừ và gật đầu. Sau đó Fabia quay bước ra khỏi khu vườn. Đợi cho cô ấy đi khỏi một lúc lâu, cô ngước nhìn lên bông hoa lạ ấy một lần nữa rồi thở dài đưa tay ra, hát:

.....tâm hồn trong bóng đêm tăm tối hãy tỏa sáng....để phép màu một lần nữa đem lại sự hồi sinh......

Bài hát vừa dứt, một bình tưới cây hiện ra trong tay cô. Alice cầm lấy và tiến tới thận trọng tưới cho cây hoa. Dòng nước mát ấy chảy tới đâu, lá và cánh hoa tươi tốt trở lại đến đó. Bình tưới cây trong tay Alice cũng biến mất....

________________________________________________________________________________

- Cậu đoán đúng thật đấy....chính là cô ấy....Vậy còn người kia? 

- Tôi cũng không biết, ngày mai đến hỏi cô ta xem sao.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan