The gardener's heart - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice cũng đã định đi theo Fabia cùng mọi người, nhưng khi quay lại nhìn Shun cô lại không thể nào nhích nổi một bước chân ra khỏi phòng.

Shun ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng, có pha chút giận dữ khi đối kháng với Fabia đã biến mất, thay vào đó ánh mắt cậu lại dịu hẳn đi.

Trông cậu ấy thanh thản đến lạ kì.... 

"Thì ra là vậy..."

Shun đang ngắm bình hoa mà cô vừa cắm và đặt lên bàn sáng nay....: Màu trắng muốt của đóa bách hợp, tím sẫm của những bông thược dược chen chúc nhau, hòa với màu xanh của lá.

Ông nội nói quả thật không sai, khi con người có thời gian ngồi lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên thì đó cũng là lúc tâm hồn họ cảm thấy thanh thản...

- Cậu thích nó lắm à?_Cô cười với Shun trong khi ngồi xuống cạnh cậu.

- ừm...đẹp thật..._Cậu đáp, giọng nói đã thôi không còn gắt gỏng.

"Hay là cho cậu ấy vào khu vườn trắng?!"

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị phần trách nhiệm trong cô ngăn cản. Đó là nơi Fabia cất giữ bông hoa mặt trăng-cô gọi bông hoa bảy màu ấy là vậy vì ánh sáng của nó tỏa ra dịu dàng như ánh trăng ban đêm.

"Chắc...không sao đâu..."

- Cậu...đi với tôi đi!

Không để Shun kịp phản ứng Alice đã kéo tay cậu, dẫn đi theo con đường mòn trong khu vườn hoa hồng, đến thẳng khu vườn trắng.

Cũng giống như cô lúc đầu, cậu có vẻ choáng ngợp trước vẻ đẹp thanh khiết, kì diệu của nó, và đặc biệt nhất là vẻ đẹp của bông hoa mặt trăng lơ lửng ở trung tâm khu vườn.

- Chỗ này đẹp quá!

Alice khẽ mỉm cười, cô tiến đến gần bông hoa:

- Tôi được giao nhiệm vụ phải chăm sóc cho nó và cả khu vườn này...

- Tối cô cũng ở đây sao?

- Ừ! Tôi ngủ ở đây! 

________________________________________________________________________________

Màn đêm phút chốc đã thế chỗ cho màu hoàng hôn. Kiến trúc của khu vườn trắng này được xây gần giống như kiến trúc trong thư viện. Tức là, ta có thể quan sát cả bầu trời qua mái vòm cửa kính.

Bông hoa mặt trăng bắt đầu tỏa thứ ánh sáng dìu dịu của nó lên khắp vườn và trên cả hai con người đang ngồi ngắm sao đêm.

Tiếng róc rách của con suối nhỏ ngày càng lớn dần và dưới mỗi khe đá lấp lánh những ánh đèn vàng như đom đóm.

- Nhìn kìa!_Alice thích thú kéo Shun lại gần khe đá.

Ánh đèn đom đóm mà họ nhìn thấy khi ngồi ở đằng xa thực ra là những con rồng bé xíu, vảy bạc óng ánh, hai cái râu chìa ra ở đầu nó chính là vật phát ra ánh sáng màu vàng.

- Wonder Revolution vốn đã có nhiều sinh vật lạ, nhưng lũ rồng đom đóm này thuộc vào loài quý hiếm, không phải ai cũng thấy được. Thật ngạc nhiên khi Luminoz lại có chúng_Shun mỉm cười đưa tay cho một con đậu lên.

- Cậu có vẻ am hiểu thật!_Cô nhìn Shun với vẻ mặt khâm phục.

Và đó cũng là lần đầu tiên cô trông thấy cậu cười.

"Cậu ấy đâu có xấu xa như mọi người nghĩ chứ..."

Trong khoảnh khắc cô đã ước để phút giây bình yên và thanh thản này kéo dài mãi mãi..., vì ngay chính cô cũng không muốn cái chiến tranh phi nghĩa ấy xảy ra.....

________________________________________________________________________________

(Shun) 

Một thứ ánh sáng kì lạ đánh thức tôi vào nửa đêm.

Alice đang đứng bên bông hoa mặt trăng, tay cô ấy rắc một thứ bột gì đó lấp lánh xuống làm bông hoa nở to và sáng rực một cách kì lạ.

"Không thể nào! Phải chăng Alice là một Gardener?"

Tôi chỉ có thể đoán lờ mờ thông qua chiếc bình tưới cây có hoa văn hình một loại hoa cổ trên tay cô ấy. Nếu tôi đoán không lầm thì đó là dụng cụ chăm sóc cây của một Gardener-những người làm vườn có khả năng liên kết với sinh mạng của con người.

________________________________________________________________________________

Hàng trăm năm về trước, những Gardener sinh sống rất đông ở vùng hạ lưu con sông Darkon. Vì ái ngại trước khả năng và sức mạnh của họ, liên minh 6 quốc gia đã ra tay tiêu diệt sạch toàn bộ những Gardener, thậm chí cả những người mang một nửa dòng máu ấy. Cho đến ngày nay câu chuyện về họ chỉ còn là trong truyền thuyết... 

Từng lời, từng chữ mà Shun đọc lên trong quyển sách lịch sử cổ dày cộm, bụi bặm ở thư viện hoàng gia khiến Alice sững sờ. Gương mặt cô tái xanh thấy rõ, từng giọt nước mắt nóng hổi đua nhau lăn dài trên má.

Bây giờ cô đã hiểu vì sao ông nội và cô phải sống trong rừng, vì sao ông không bao giờ để cô được ra thế giới bên ngoài dù chỉ là một bước chân....và cô cũng đã hiểu vì sao cô sinh ra lại không có cha mẹ...Trong đợt truy bắt gần đây nhất khoảng 16 năm về trước họ đều đã mất tích....

Shun buông quyển sách xuống, để cô gục vào vai cậu mà khóc. Cậu thực sự thấy buồn cho Alice. Cô cũng giống như cậu, đều chịu nỗi đau mất đi hai người thân yêu nhất trong cuộc đời chỉ để đổi lấy cái ổn định và hòa bình mà bọn liên minh đã từng nói.

- Cô sẽ chọn như thế nào sau khi biết được sự thật đó?

- Tôi không biết...._Cô ngước mặt lên, gạt đi hai hàng nước mắt_ Tôi còn phải tìm hiểu cho kĩ chuyện này...

- Ý cô là gì?

- Tôi không tin nhóm của công chúa Fabia là loại người như vậy!

Nhìn thấy khuôn mặt đang còn hoài nghi của cậu, Alice mỉm cười:

- Ít nhất một trong số họ cũng là Gardener giống như tôi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan