Thế kỉ 21 - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau,cả nhóm Dan kéo qua Shun.

-Hả,thật ko Shun?_Dan hỏi

-Umh,đúng là như vậy,mình....mình!_Shun dường như ko thể nói

-Cậu bị làm sao Shun,nói cho tụi mình nghe đi!?_Alice đáp

Shun ko nói gì cả,cậu đứng lên và bước vô phòng một cách lạ lùng,Alice nhìn Shun với đôi mắt muốn khóc và lo lắng.

-Tên Shun này hôm nay bị làm sao ấy!_Dan nói

-Ko giống cậu ấy phải ko mọi người?_Runo hùa theo Dan nói Shun

-Ko...ko..ko,cậu ấy ko bị sao cả,tại sao mọi người lại nói như vậy với shun chứ?_Alice đứng dậy và nói với tất cả bọn họ,nhưng lúc đó mặt cô đỏ còn hơn trái cà chua.

-Tại sao cậu lại nói như vậy Alice,à!Ko lẽ bạn thích Shun rùi đúng ko?_Julie ghẹo

-Ko đừng chọc mình mà!_Alice hét lên và chạy đi

Vừa đúng lúc đó lá bài cánh cổng ko biết ở đâu mà xuất hiện trước mặt cả nhóm Dan.

-Ủa,lá bài cánh cổng là ai mở ra vậy?_drago hỏi

-Mọi người ơi,nhìn kìa!_Gorem la lên

-Có chuyện gì vậy gorem?_Mọi người hỏi

Người mà bước ra lá bài cánh cổng ko phải ai khác đó chính là:Ren,Fabia,Mira và cả Ace nữa.Khi thấy Fabia và Mira Runo và Julie reo lên

-A!Fabia,Mira!_Julie và Runo reo

Khi Runo và Julie thì 2 cô ko thấy Mira và Fabia nói lại,nhưng họ thấy khuôn mặt của họ rất là buồn rầu,họ nhìn sang bên Ren và Ace.Hai anh chàng này thì chỉ nhìn Mira và Fabia mà thôi.Runo và Julie đi tới chỗ của fabia and Mira và hỏi:

-Fabia,Mira à hai bạn có chuyện buồn j sao?_Julie hỏi

Fabia ko trả lời và Mira cũng vậy.Những hành động ấy đã phải làm cho Runo và Julie hết sức là lo lắng.

Alice chạy theo Shun ra ngoài hành lang và Shun thì ko hề biết có một người ðang đuổi theo cậu.

-Cậu ra đây theo tớ làm j?_Shun hỏi

-Shun à,cậu đừng buồn nha!_Alice khuyên

Shun mỉm cưòi và đáp lại lời nói của cô:

-Hừ đừng buồn sao?_Shun hỏi

-Ðúng vậy!_Alice đáp

Shun nói nhỏ với Alice:"Alice à,cậu có biết ai đã làm cho tui quên nỗi đau ko?

Alice thật sự bất ngờ truóc câu hỏi ấy của Shun,nhưng cô vẫn trả lời lại:"Mình ko biết"

Shun nhìn cô và nói một câu rất ngắn gọn mà dễ hiểu:"Ko ai khác đó chính là cậu đấy Alice ạ"

Khi nghe câu trả lời của Shun,bỗng khuôn mặt của cô từ từ chyển sang màu đỏ như cái lồng đèn.

-Alice à,bạn sao vậy?_Shun hỏi

-À ko có j đâu,bạn đừng bận tâm!_Alice đáp

Bỗng ko biết từ đâu mọi người chạy ra hành lang trong rất là hoảng sợ.

-Dan,có chuyện j thế?_Shun hỏi

-Ở...ngoài....kia...có....một...con...sư...tử!_Dan đáp

-CÁi j,sư tử sao?Alice và Shun hét lên

Trong bóng đêm của chiếc cửa hiện ra một đôi mắt màu vàng sắt lẻm đang nhìn Shun và Alice và bất thình lình nó nhảy ra vồ vào Alice.

-Á............á.........á!_Alice hét

-Alice!_Shun nói

Shun ko thể ngập ngùng hơn một phút nào nữa,cậu nhảy ra để cứu Alice thì cậu đã bị móng vuốt của con sư tử đá văng ra ngoài.

-KO Shun!_Alice đã khóc và gọi tên Shun.

Con sư tử giơ móng vuốt lên và chạy lại Alice,dường như nó muốn có Alice vậy.

-Ko,đừng mà,ĐỪNG MÀ!_Alice hét lên thật to

Ko biết sao mà con sư tử đứng lại và ngã xuống.Alice ko hiểu sao cô đứng dậy nhìn xung quanh thì cô rất bất ngờ trước mặt cô là một cô gái tóc màu xanh lá cây cột 2 chùm giống Runo.Cô nhìn Alice rồi nhảy đi trong gió.

________________________________________________________________________________

{Alice} 

Khi con sư tử ấy biến mất và cả cô gái lạ mặt kia cũng vậy,còn Shun thì đang được băng bó và nằm nghỉ trong phòng.Tôi nghĩ mình rất là hèn nhát,tại mình mà Shun bị thương.Tôi rất muốn được như Runo hay Fabia jì đó,bởi vì họ rất là mạnh khỏe và luôn đối mặt với các sự nguy hiểm.Còn tôi thì luôn núp sau lưng người khác mà thôi.

-Cậu sao vậy Alice?_Runo hỏi

-À ko có j đâu!_Tôi từ chối

-Ko biết Shun sao rồi nhỉ?_Julie hỏi

Ko biết sao khi nghe câu hỏi đó của Shun,trong lòng tôi thấy rất khó chịu và hồi hộp sao ấy,ko lẽ tôi đã yêu Shun?Tôi lắc đầu và nói:"Ko có chuyện đó đâu,mình chỉ giỏi nghĩ thôi!"Bỗng từ trong phòng Shun bước ra ngoài trên thân thì được băng bó toàn là màu trắng.

-Cậu khỏe rồi hả Shun?_Dan chạy lại và hỏi

-Ừmh,mình ko sao!_Shun đáp

-VẬy là tốt rồi ha Alice!_Julie quay qua nói với tôi

{Shun}

Tôi thật sự thấy lạ khi Julie hỏi Alice thì cô ko trả lời,mặt Alice cúi xuống giống như là có một chịu buồn.

-Alice,alice!_Marucho nói

-Có chuyện j?_Alice giật mình rồi hỏi

-Chị có chuyện j mà tại sao lại ko trả lời chị Julie?_Marucho lại hỏi

-À ko có j đâu mà!_Alice xua tay từ chối

Tôi rất lo cho Alice và tự nghĩ:"Bạn sao vậy Alice?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan