Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

"Olivia, ra ngoài ăn bữa tối này."

Baron thò đầu vào phòng của Olivia hét to, cô chán nản leo từ trên giường xuống, lảo đảo đi ra khỏi phòng, khuôn mặt đỏ bừng lên.

"Cô ấy bệnh rồi."

Ace đưa tay lên sờ trán của Olivia và kết luận, Darkvampire lo lắng bay vòng vòng thì bị Anivia đá về ổ.

"Nấu cho cô ấy chút cháo đi Baron, còn nữa, Mira đâu rồi?"

Dan ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của cô gái tóc cam nhưng mãi không thấy. Baron định chạy đi xem thì thấy Wilda hớt hải từ phòng của Mira bay ra.

"Mọi người, Mira cô ấy sốt rồi."

-------------------------

"Em đã bảo rồi, đừng lo lắng gì quá, sẽ sinh bệnh mà không nghe."

Marucho vắt ráo khan và đắp lên trán Olivia, mọi người đã chuyển cô và Mira về một phòng cho dễ chăm sóc hơn. Một lát sau thì Baron bưng cháo vào, Ace đứng tựa vào cửa nói.

"Bây giờ ai đút cho họ ăn bây giờ?"

"Cậu làm như họ bị liệt luôn rồi vậy."

Dan xùy xùy, miệng quạ đen đúng là miệng quạ đen, Ace cười khinh bỉ sau đó đi vào phòng, cầm lấy một chén cháo và ngồi xuống bên cạnh Mira.

"Này, dậy đi, ăn cháo rồi ngủ tiếp."

Mira chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Ace sau đó cười khúc khích.

"Lần đầu cậu chăm sóc người khác hay sao vậy? Lần nào cũng như vậy. Đưa đây, tôi tự ăn được."

Ace nhúng vai, ra hiệu cho Baron đỡ Mira dậy và đưa chén cháo cho cô ấy.

"Cô cũng ngồi dậy ăn chút gì đi Olivia."

Shun cầm lấy chén cháo từ khay, khẽ lay Olivia đang nóng đến mê sảng, cô mở đôi mắt đang nhòe vì nước mắt nhìn Shun sau đó nức nở mà ôm lấy anh khóc.

"Emily...hức..."

"Này, này..."

Dan đang định cho Olivia một cú vì dám chạm vào người của hắn thì Shun trừng mắt nhìn khiến Dan không dám nhúc nhích. Dùng tay còn lại chạm vào mái tóc xơ rối của Olivia, Shun nhẹ nhàng an ủi cô.

"Không sao cả, Olivia, chúng tôi luôn ở bên cạnh cô, vì thế, hãy cố gắng khỏe lại và tìm lại được gia đình mà cô thuộc về."

Olivia sau khi dây cả nước mắt lẫn nước mũi vào người Shun thì mới chịu ăn một chút và uống thuốc, sau đó cô ngủ mê đến tận ngày hôm sau, những người còn lại thay nhau chăm sóc cho cả Olivia và Mira.

Ngày hôm sau, Mira đã khỏi hẳn nhưng Olivia vẫn còn sốt nên phải nghỉ ngơi thêm. Mọi người tập trung về nhà bếp (trừ Olivia). Mira quyết định nói ra những gì cô đã chứng kiến cho mọi người nghe.

"Không thể nào, Spectra, là anh của cô sao Mira?"

Dan không thể tin vào tai của mình khi nghe Mira tường thuật lại, không thể nào lại có chuyện đó được.

"Có thể đó là giả mạo để lừa cô đấy."

Ace nghi ngờ lên tiếng, có thể đây là cái bẫy của bọn HEX giăng ra chờ bọn họ sa vào với mục đích giải cứu Spectra (hay tìm anh ta để giải thích tại sao lại tấn công chính em gái ruột của mình).

"Không thể đâu Ace, tôi tin vào đôi mắt."

Mira chỉ vào đôi mắt đặc trưng chỉ có nhà Clay sở hữu.

"Vậy cô định là gì Mira? Tìm hắn ta sao?"

Baron lo lắng hỏi, nếu như vậy thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm vì Spectra là đầu não của HEX, nếu muốn gặp anh ta thì phải giải quyết hết những tên còn lại.

"Tôi nghĩ anh ấy đang bị ép."

"Ai có thể ép anh ấy chứ, anh chị mạnh thế mà Mira...Chẳng lẽ là..."

Marucho thắc mắc sau đó tự kinh hoàng chính suy nghĩ của mình, cậu đưa mắt nhìn Mira, như thể đoán được ý của Marucho, cô gục đầu đầy mệt mỏi.

"Là cha của hai người, phải không?"

Shun dựa lưng vào tường lên tiếng, Mira khẽ gật đầu.

"Có nhằm không Mira? Ông ấy là cha ruột của hai người đấy."

"Ông ấy đã thay đổi rồi Baron, ông ấy không còn là cha của chúng tôi, như ngày xưa nữa rồi."

Mira mệt mỏi lên tiếng, đôi mắt đong đầy nước như chực rơi bất cứ lúc nào. Khôi hài làm sao khi chính người cha họ tôn kính lại đẩy họ vào hoàn cảnh này, không thể nhận mặt nhau mà chỉ có thể xem nhau là kẻ thù, hơn nữa, anh cô ở HEX cũng không thể sống tốt được khi mà có Gus với Hydron ở đó.

"Chết tiệt."

Dan giận dữ đập mạnh xuống bàn, vậy thì ra người mà bấy lâu nay Mira muốn tìm lại chính là kẻ thù của họ, người họ cho là không đội trời chung, là ác độc, đáng chết nhất.

"Khóc đi Mira, đừng để trong người lại sinh bệnh, chúng ta rồi sẽ có cách thôi."

Ace đưa cho Mira khăn tay, xoa đầu cô khiến tóc cô rối bù lên sau đó trở về phòng.

Đêm yên tĩnh đến lạ...

------------------------------

"Chào buổi sáng, Ace."

Olivia đang lơ lửng trên không để với lấy ly nước quay lại cười với Ace vẫn còn đang ngái ngủ. Cậu ngồi xuống bàn sau đó châm chọc cô.

"Hết bệnh rồi sao? Tôi tưởng cô còn phải suy sụp đến vài ngày nữa mới phải."

"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, phải cố gắng thật nhiều hơn nữa thì mới có thể tìm thấy gia đình của tôi chứ."

Olivia đẩy đến trước mặt Ace một tách cà phê nóng, sau đó ngồi xuống ở phía đối diện.

"Vậy...Cô giờ định làm gì?"

Dùng thìa khuấy đảo ly cà phê một hồi thì Ace ngước lên hỏi Olivia, cô chống cằm suy tư một lúc thì cười cười.

"Cậu biết tính ta mà, thì cứ đánh thôi, chẳng nhẽ ta không đánh lại chúng, vấn đề nằm ở chỗ chúng giam giữ gia đình ta ở đâu kia."

"Cũng phải, cô cứ thế mà xông tới."

Ace uống một ngụm cà phê cảm thán. Olivia vén một bên tóc mai đang xõa xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

"Ta chỉ sợ liên lụy các cậu thôi."

"Đáng lẽ ra cô phải nói câu này khi mà cô làm lộ ra danh phận kia. Bây giờ chúng ta đều chung thuyền nên cô không đánh lẻ được đâu, nhớ đấy."

Ace như đọc được suy nghĩ của Olivia mà nhếch môi. Cô đang có ý định rời nhóm và một mình chiến đấu, chỉ vì sợ liên lụy bọn họ.

"Nhát cấy thế không giống cô chút nào đâu Olivia."

Ace đứng lên bỏ đi ra ngoài, Olivia một mình ngồi trầm mặc một hồi lâu sau đó mới mỉm cười, một nụ cười như trút bỏ mọi muộn phiền trong lòng cô bao nhiêu ngày nay. Khẽ vuốt mặt, đôi môi đang cười sặc sụa. Lát sau mới nguôi được, Olivia tựa lưng vào ghế.

"Các cậu thật là...Bà già này thua rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro