Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

"Chết tiệt, ta thua rồi."

Đáng lẽ ra Olivia đã thắng, nếu không phải do cô ta quá chủ quan mà để lộ sơ hở rồi bị Dan và Shun kết hợp công kích thì đã thắng rồi.

"Ta đã thắng, ngươi nên giữ lời hứa mà nói ra thân phận thật đi."

Dan bước đến gần Olivia đang ngồi bệt dưới đất, trên vai cô ta là Anivia đã trở về dạng quả cầu nhưng hắn vẫn không quên cảm giác lạnh giá khi Anivia kích hoạt kĩ năng.

"Ta không nhớ là đã hứa." Olivia định nuốt lời và chuồng thì gặp phài ánh mắt lạnh lùng của Shun, đành đầu hàng, "Sao cậu không hỏi thử ba người kia đi."

Olivia hất hàm về phía Ace, Baron và Mira, bọn họ đang ngẩng người nhìn cô ta. Mira bước lại gần và hỏi Olivia đang phủi bụi trên quần áo của mình.

"Có thật sự ngươi là Frane Olivia?"

Noi không trả lời mà cười khẩy lại với Mira như muốn nói, cô nghĩ ta nói đùa sao?

"Sao vậy Mira? Cô ta là ai?"

Dan nóng lòng muốn biết.

"Frane Olivia, là chiến binh huyền thoại của hoàng tộc."

"Ể!!!!!!!"

Dan và Marucho không ngăn khỏi kinh hoảng, nếu nói là tổ tiên thì không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ trước mặt họ là ma??

"Ta chưa có chết đâu, ôi trời, ta chính là người chị gái của cha tên đức vua độc ác , đồng thời là người cùng lập ra Vestals với em trai ta. Nhưng từ khi Zenoheld tròn 18 tuổi, ta đã biết được dã tâm của hắn, nhưng chính em trai ta cũng bị hắn u mê và không còn tín nhiệm ta nữa. Đề phòng hắn có chủ đích xấu đến việc lợi dụng ta như đã làm với chính cha ruột của mình, ta phong bế sức mạnh và tự đóng băng ở một nơi mà hắn không thể nào biết được. Việc tự đóng băng có thể giữ lại tuổi trẻ cho ta nhưng sức mạnh thì đã giảm hơn một nửa. Ta cũng chỉ mới thức tỉnh khi mà Dan đến thế giới này, rồi biết được những tội ác mà Zenoheld đã gây ra cho hành tinh này, ta không thể tha thứ được."

"N-nói vậy là bà sống bao nhiêu năm rồi?"

Baron tròn mắt nhìn cô gái thấp bé trước mặt, khiến cậu phải cúi xuống mỏi cả cổ khi nhìn lại là chiến binh trong truyền thuyết. Có trời mới tin nổi sự thật này.

"Ta tự đóng băng lúc ta bao nhiêu ấy nhỉ? Năm mươi, hay sáu mươi...?"

"Nói vậy nếu tính cả thời gian bà đóng băng thì bà đã sống gần trăm năm rồi à?"

"Cậu trai à, gọi ta là Olivia được rồi, gọi bà già lắm."

Nhưng bà đã già thật mà, Baron đấu tranh nội tâm gay gắt không biết có nên gọi người đáng tuổi ông bà mình bằng tên thật không.

"Nói vậy là bà, ừm, Olivia, cô đã phát hiện ra tội ác của cháu mình mà muốn ngăn chặn nó sao?"

Ace ngập ngừng khi gọi tên Olivia, biết sao được, bà ta lớn hơn họ gấp nhiều lần kia mà.

"Ta thích cậu rồi đó, chàng trai. Đúng vậy, ta muốn ngăn chặn nó cùng cái tổ chức HEX gì gì ấy mà các cậu nói, ôi, toàn đám trẻ ranh."

Olivia khoanh tay lại ra vẻ người lớn nhưng dáng vóc thấp bé lại phản chủ, đám trẻ ranh ư, khóe miệng mọi người đồng thời giật giật, trẻ ranh ư?

"Vậy thì sao chúng ta không hợp tác đi?"

Ace đưa ra đề nghị và lập tức nhận được sự đồng tình từ những người khác. Bọn họ không thể không cảnh giác Olivia nhưng người điều khiển Frozen chỉ có một và duy nhất một người thôi, với lại Anivia nhìn không giống máy móc được tạo ra để lừa họ chút nào, nên hiện tại họ sẽ tạm tin người này.

"Được thôi, sức mạnh của ta đã giảm khá nhiều nên cũng chưa chắc đã thắng được chúng. Hợp tác thì hợp tác, nhưng trước đó..." Olivia xoa bụng mình ra vẻ tội nghiệp, "Có thể làm món gì cho ta ăn không, ta tỉnh lại sau giấc ngủ dài, sau đó bận theo dõi, mấy hôm nay chưa ăn gì ngon ngoài trái cây rừng cả."

Kết hợp với đó là tiếng kêu phát ra từ bụng Olivia, Anivia bất mãn.

"Olivia, cô mất hình tượng quá rồi đó."

Mọi người không khỏi cười ồ lên khiến khuôn mặt của Olivia đỏ bừng lên.

"Anivia, người im đi. Còn nữa, ai cho các cậu cười ta."

----------------------------------

"Ôi, ngon quá, Baron, cậu nấu ngon thật. Bao lâu rồi ta mới được ăn ngon như vầy."

Mọi người quây xung quanh bếp lửa, Olivia cảm thán món súp của Baron khiến cậu ta hơi ngượng ngùng, dù thân hình hơi nhỏ bé nhưng dù sao cũng là chiến binh huyền thoại, cũng là một trong những thần tượng của cậu. Bây giờ thì tốt rồi, "thần tượng" không thèm giữ một chút ý tứ nào mà ăn món cậu nấu. Không để ý đến thùng giấm đang phát ra mùi chua nồng nặc nhìn mình, nhưng Olivia đảo mắt một cái là thấy ngay, cô ta cười phì.

"Này, Ace, ghen không tốt đâu, sẽ khiến cậu già nhanh đấy."

"C-cái gì, cô đang nói gì vậy?"

Ace bối rối quay mặt sang một bên, ánh lửa bập bùng chiếu sáng, dù khuôn mặt đã bị mái tóc xanh che khuất nhưng vẫn lộ ra lỗ tai đỏ ửng.

"Thôi nào, ta có cướp bạn đời của cậu đâu kia chứ."

Olivia nhúng vai, còn Dan và Marucho đã há hốc miệng như hai thằng ngốc, Shun vẫn bình thản quan sát từng cử chỉ của Olivia. Bỗng, như có một cái gì nhắc nhở, cô ta quay ngay sang nhìn Shun, ánh nhìn từ đôi mắt vàng nhạt ấy cộng thêm ánh lửa lập lòe làm đôi mắt cô ta có gì đó ranh mãnh.

"À, tôi chưa nói với mọi người à, Baron và Ace là bạn đời của nhau đấy. Nhưng mà tôi chưa nói với cô mà, sao cô lại biết, Olivia?"

"Ai đánh mà cô khai vậy Mira?"

Baron và Ace đồng thanh quay sang hét với Mira, sau đó đỏ mặt nhìn nhau, Ace ngay lập tức quay sang hướng khác. Olivia cười nắc nẻ.

"Ta cái gì mà không biết. Ta có thể biết nhiều chuyện lắm, ví dụ như cô đang tìm anh trai của mình chẳng hạn, hay trận chiến Bakugan ở thế giới loài người. Ừm, ta còn biết Dan và Shun là bạn đời của nhau kia mà, có thể biết hai người làm tình bao nhiêu lần một tuần luôn đấy."

"Rốt cuộc cô làm sao biết được?"

Shun lạnh lùng lên tiếng, chuyện Dan và anh là bạn đời thì cũng không giấu gì bạn bè, nhưng khi đến thế giới này thì chưa ai lên tiếng về việc đó nữa. Trận chiến Bakugan ở thế giới loài người, là ba năm trước sao?

"Ta chưa kể hết mọi chuyện xảy ra mà đúng không? Chuyện ta tự đóng băng thì mọi người biết rồi, do ta không thể tìm được nơi nào kín đáo cả nên đã giao phó tất cả cho số mệnh, tự thả trôi mình trong không gian. Cho đến khoảng tám năm trước, ta trôi lênh đênh đến không phận của Bakugan, những thông tin của các cậu tự cấy vào đầu ta như ra lệnh, buộc ta phải hoàn thành sứ mệnh chính là bảo vệ những chiến binh tương lai. Sau khi được khôi phục, tảng băng và ta rơi xuống nơi đáy hồ sâu thẳm, đến vài ngày trước thì băng tự động tan chảy như nhắc nhở ta phải hoàn thành sứ mệnh, vậy đấy."

Hiếm có lúc nào Olivia nghiêm túc như lúc này, vẻ bỡn cợt trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, đôi mắt vàng nhạt khẽ nheo lại.

"Anivia và Olivia, hình như có liên quan gì đến nhau, đúng không?"

Baron lên tiếng phá tan bầu không khí nghiêm trọng hóa, Olivia ngay lập tức lấy lại vẻ ranh ma như cũ, tự hào vỗ ngực.

"Anivia là do ta tình cờ phát hiện trong lúc đi chinh phạt vùng đất mới, hàng hiếm đấy, tên cũng là do ta đặt. Lúc đầu nó không thèm nghe lời ta như hiện tại đâu. Đến cả anh trai ta và cũng không hề biết sự hiện diện của nó. Bởi ta sợ sẽ lợi dụng Anivia làm chuyện bậy bạ nên đã đóng băng nó cùng một số bakugan khác, các cậu cũng thấy Lionfrog đấy. Việc ta điều khiển Frozen thì ai cũng biết nhưng Anivia thì tuyệt nhiên không ai biết tới."

"Nhưng tôi có một điều thắc mắc, bộ dáng lúc năm mươi tuổi của cô chỉ cao có tầm nào thôi sao, Olivia?"

Dan nghiêng đầu hỏi và ngay lập tức bị Olivia dùng cáng ô đánh một cái đau điếng.

"Tất nhiên là không, ta cũng không biết tại sao ta bị thoái hóa nữa, nhưng không phải sẽ thuận lợi hơn sao, bởi không thể nào nhận ra ta."

Olivia cười đắc ý, dù sao bộ dáng lúc năm mươi tuổi cũng rất đẹp, nhưng mà thôi, trở về tuổi trẻ vẫn hơn.

"Olivia là Alpha nhỉ? Bởi Olivia là chiến binh mạnh nhất kia mà."

Marucho xen ngay vào hỏi, ôi, cậu cũng muốn được trở thành một Alpha hùng mạnh như thế. Nhưng Olivia lắc đầu, ngón tay chỉ thằng vào trán của Marucho.

"Nhóc con, mạnh không có nghĩa là Alpha, mà là Alpha cũng không có nghĩa là mạnh, cũng như Ace và Shun đấy, bọn họ là Omega nhưng thừa sức đánh bạnh nhiều tên Alpha."

"Vậy cô là Omega sao?"

Ace quên đi việc đang giận Baron, lên tiếng hỏi, lại nhận được cái lắc đầu từ Olivia.

"Không, ta là Beta. Bởi em trai ta tung tin bậy bạ nên ai cũng tưởng ta là Alpha."

"Một Beta mà mạnh như vậy sao, không thể tin được."

Là Baron, ngay lập tức, ngón tay Olivia đang chỉ Marucho quay lại chỉ vào Baron.

"Ít nhất mạnh hơn Alpha bù nhìn như cậu, chàng trai ạ."

"Grừ."

Rồi cả hai quay sang trừng nhau như địch thủ, không ai chịu nhường ai. Mira phải đứng lên tách hai người ra khỏi nhau.

"Olivia, có thể ngày mai chúng ta sẽ đến được Alpha City, tôi muốn cô phải che giấu sức mạnh của mình, không sử dụng Anivia, cũng như việc không sử dụng nhiều hệ trong một trận đấu, được không?"

"Điều đó thì ta không chắc đâu, Mira, nhưng ta sẽ cố."

Coi như tạm tin vậy, nếu lúc đó có chuyện gì thì tùy cơ ứng biến thôi, trách sao tính cách của Olivia quá cổ quái vậy. Mira nghĩ thầm.

---------------------------------

"Marucho, em có thể qua phòng khác ngủ được không?"

Dan chấp tay lại cầu xin Marucho, cậu nhóc thở dài đầy ngao ngán. Thật là, phải kiềm chế chứ.

"Cả hai cậu luôn, Drago, Ingram."

"Sao cả chúng tôi nữa?"

Drago bất mãn, Ingram chẳng kém cạnh mà lườm Dan, cậu đang có ý muốn gì với Shun hả?

"Thôi nào, Drago, Ingram, chúng ta đi thôi."

Marucho đành ngậm ngùi ôm gối đi tìm phòng chứa chấp cậu. Ace và Baron thì không được rồi, bọn họ cũng là bạn đời, còn Mira và Olivia là phụ nữ, làm sao có thể ngủ chung được, cậu không khỏi thở dài một hơi. Đã vậy còn "được" trao thêm nhiệm vụ trông chừng Mega Nemus và nữa chứ.

"Marucho thật là, dễ bắt nạt quá."

trêu chọc, theo sau là Drago, Ingram, và Mega Nemus cũng đang vô cùng khó chịu vì phải đi tìm phòng.

"Cậu cũng nằm trong thành phần bắt nạt tớ đấy."

"Ể, Marucho, nhóc làm gì ở ngoài hành lang giờ này. Nhóc con, còn nhỏ không đi ngủ sớm, đi lang thang tìm gì vậy?"

Olivia vừa mới tắm xong, không còn mặc bộ váy Lolita rườm rà nữa, thay vào đó là một bộ váy ngủ xuông màu trắng, chắc là đã mượn của Mira.

"Không được, Olivia-san. Bọn họ đều là bạn đời của nhau, nên..."

Marucho xụ mặt xuống, Olivia để ý một đống bakugan đang nháo nhào sau lưng cậu nhóc. Cô nàng che miệng cười phì.

"Ta hiểu ta hiểu. Sau nhóc không ngủ với ta này."

"Ế, vậy sao được, với lại, không phải Olivia-san ngủ với Mira sao?"

Marucho đỏ bừng mặt, Elfin bay vù ra trước mặt Marucho, liên tục nói, đây là quấy rối đấy, đây là quấy rồi đấy. Anivia cũng từ sau lưng Olivia xuất hiện, trừng mắt với Elfin.

"Hừ, ta không chấp người già."

"Cái gì nhóc con?"

Chiến tranh như sắp bùng nổ giữa hai bakugan nữ, Marucho phải đứng ra can ngăn liền bị Elfin phi ngay một cú vào trán đến xây xẩm mặt mày.

"Phụ nữ giận lên thật đáng sợ."

"Đúng vậy."

Và đám bakugan còn lại toàn lưng hùm vai gấu chỉ dám đứng nhìn chiến tranh đang bùng nổ.

"Thôi nào, Anivia. Mira ngủ phòng kế bên ấy. Ta không muốn bị quấy rầy trong khi ngủ đâu. Cậu chọn đi, ngủ với Mira hoặc ngủ với bà già là ta. Ta biết cậu không có hứng thú với một bà già và ngược lại, ta cũng đã có vợ con đàng hoàng rồi."

"Vợ con đàng hoàng?????"

Marucho thắc mắc khi nghĩ đến cụm từ này, thôi kệ đi, có chỗ ngủ là được rồi, Olivia nói đúng, nhìn cô nàng giờ không khác gì một đứa trẻ cấp một, ngủ chung với Olivia đỡ hơn ngủ với Mira. Với lại, Mira là Alpha, sẽ không hợp mùi nhau đâu. Cậu có thể ngủ với một Alpha như Dan do cả hai là bạn, còn Mira chỉ mới quen vài ngày thôi, có thể sẽ khắc mùi nhau và gây xung đột, thậm chí là sẽ cắn xé lẫn nhau cũng không chừng. Còn Olivia là Beta nên sẽ dễ chịu hơn. Nói rồi, Marucho bước vào phòng, dẫn theo một đàn bakugan.

"Nhóc nằm bên kia đi."

Olivia chỉ vào giường bên trái, Marucho quan sát căn phòng, tuy nhỏ hơn những phòng khác nhưng bày trí cũng không khác gì.

"Oa, bakugan của Olivia-san sao? Nhiều thật."

Mỗi một bakugan, tổng cộng luôn cả Anivia là bảy bakugan, toàn những con mà Marucho chưa từng gặp. Chúng đang yên giấc trong một cái rổ được lót bông.

"Chúng là những người bạn đồng hành trong suốt quá trình ta tự đóng băng đấy. Thôi, khuya rồi, đi ngủ đi nhóc."

Olivia sau khi sắp xếp các bakugan vào trong rổ thì tắt đèn, bọn bakugan nhốn nháo một hồi thì liền ngủ. Tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ phía Marucho, cậu nhóc ngủ nhanh thật, Olivia cảm thán. Cô nương theo ánh sáng của mặt trăng, tháo hoa tai xuống, nhấn một nút nhỏ màu đỏ và ngay lập tức hiện lên một hình ảnh ba chiều nhỏ cỡ ngón tay. Đó là một ảnh gia đình, bên cạnh Olivia hình dáng trưởng thành là một cô gái tóc vàng, mắt tím, rất xinh đẹp, đang bồng một đứa trẻ. Bức ảnh ấy, ai cũng cười một cách hạnh phúc.

"Emily, Noiz, ta biết tìm em và con ở đâu đây."

Bọn họ cùng đóng băng, cùng đi với nhau, nhưng rốt cuộc, khi tỉnh lại, chỉ có mình Olivia đơn độc mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro