Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Tuy về cùng một đường hầm không gian nhưng vị trí của hai nhóm lại khác nhau, đều trở về điểm ban đầu khi bị cuốn vào. Không ai nói lời nào, tự hiểu ý nhau mà hết tốc lực chạy vào xe. Đúng như Olivia dự đoán, có dấu hiệu bị lục soát và không thấy mọi người đâu cả.

"Chết tiệt, bọn chúng mang mọi người đi đâu rồi?"

Dan vò rối mái tóc của mình, lòng trở nên rối bời, hắn hiện tại đang rất lo cho Shun vì Olivia có nói rằng Lync có chủ đích gì xấu đối với anh. Baron cũng không kém gì, Ace vừa mới trải qua kì phát tình nên rất nguy hiểm nếu như bọn chúng có ý đồ xấu xa.

Ngay lúc đó, một con ong xuất hiện và hình ảnh ba chiều của Mylene được chiếu lên.

"Bạn của các ngươi đang ở Beta City, muốn cứu chúng thì hãy đến đây."

"Beta City sao? Nó ở rất xa nơi này."

Bọn họ ít nhất phải đi hai ngày mới đến được, nhưng chờ đến lúc đó thì không biết mọi người đã ra sao rồi.

"Nếu Anivia còn sức sau khi tạo đường hầm không gian thì được rồi, Anivia có thể dịch chuyển ta đến đó..." Olivia động não với công suất cao, đột nhiên, cô a một cái thật to, "Ta biết cách rồi, ra ngoài mau lên, chúng ta sẽ đến đó."

"Nhưng bằng cách nào?"

"Cậu quên ta là ai rồi sao, Baron?"

"Darkvampire, ra đây."

Khả năng kêu gọi bakugan mà không phải ở trong trận chiến khiến Baron và Dan càng thêm nể phục Olivia.

"Này, bà già, gọi ta làm gì?"

"Darkvampire, đừng có giở giọng đó với ta, ngươi có tin ta bảo Apollo..."

"Thưa chủ nhân, có chuyện gì sao?"

Thái độ thay đổi 180 độ luôn, thật vi diệu, Baron cảm thán trong lòng.

"Mau đưa bọn ta đến Beta City, càng nhanh càng tốt, dùng cầu hắc ám của ngươi đấy."

Darkvampire kích hoạt kĩ năng, bao bọc ba người họ bằng quả cầu hắc ám và kéo họ lên không trung. Vận tốc của Darkvampire phải nói là rất chóng mặt, cảnh vật bay vèo vèo qua nhanh như lướt gió, nhưng do ở trong quả cầu nên họ cũng không thấy khó chịu lắm.

"Được rồi, khi đến nơi, ta sẽ chia làm hai nhóm, ta và Baron sẽ đi tìm mọi người, còn cậu, Dan, ta muốn cậu cầm chân Mylene và Shadow, ta biết cậu và Drago đã rất mệt nhưng..."

"Cứ yên tâm giao cho tôi, nhưng cô phải nhanh lên bởi chúng sẽ dễ dàng phát hiện ra kế của ta."

Dan vỗ ngực nói, hắn cũng rất muốn đi cứu Shun nhưng người có khả năng giải cứu mọi người mà không gây tổn hại gì cho họ của có mình Olivia.

"Ta sẽ dùng kỹ năng của Foxrain, tạo ra một kết giới vô hình để lẻn vào bên trong. Sau khi tìm được mọi người, Anivia sẽ kết hợp với Foxrain tạo ra một kết giới khác đủ mạnh và triệu hồi được cậu và Drago vào đấy, cho tới lúc đó, tất cả trông vào cậu. Hãy giữ Lionfrog, nó còn một số kỹ năng có thể đủ cho cậu cầm chân chúng."

Beta City nhanh chóng hiện trong tầm mắt họ, đó là một thành phố được bao bọc bởi nước nên sẽ có lợi cho Mylene, bọn họ phải nhanh lên trước khi mọi người xảy ra chuyện gì.

---------------------------------------------

"Sao ở đây chỉ có ba tên vậy?"

Lync thắc mắc khi nhìn Shun, Ace và Marucho đang lơ lửng trong ba buồng chứa một dung dịch giống nước nhưng con người vẫn có thể thở được.

"Ba tên bị cuốn đi đâu mất còn một tên trốn thoát, ít nhất ta vẫn có mồi nhử. Tên thì bị ta đánh bại còn hai tên kia vào kì phát tình hay sao đấy, cũng dễ đối phó."

Mylene khoanh tay đứng nhìn đầy thỏa mãn, ý rằng ta đã hơn ngươi một bậc khi có thể bắt được chúng trong khi ngươi bị mụ Olivia mắng đến không ngóc đầu lên được.

"Này, Mylene, bọn ta mượn hai tên này được không?"

Lync nói rồi chỉ và Ace và Shun, y cảm thấy khá thú vị nhìn nhìn vào vòm cổ đầy dấu hôn kia. Mylene nhúng vai, tỏ vẻ sao cũng được, miễn các ngươi không giết chúng là được, rồi bỏ đi.

"Này, Volt, mang chúng đi."

"Đừng ra lệnh cho ta, Lync."

Volt im lặng từ lúc nãy đến giờ lên tiếng.

"Thôi nào, ngươi cũng thích kia mà." Lync vỗ vai Volt một cách đồng cảm, "Mang chúng đến phòng ta, loại thuốc mới của ta sắp được thử nghiệm rồi."

Volt ra lệnh cho thuộc hạ mở buồng giam ra, nước được rút xuống hết khiến Shun và Ace ngã xuống dưới. Cửa được mở ra và bọn thuộc hạ bối rồi không biết nên mang họ đi bằng cách nào thì Volt đã khuân hai người lên và vác đi. Thiệt là mạnh mẽ mà, bọn thuộc hạ cảm thán.

Phòng của Lync giống một phòng thí nghiệm hơn, những ống nghiệm chứa đầy chất hóa học chất đầy trên bàn, nếu không có giường ở đó thì người khác sẽ hoài nghi rốt cuộc đây là phòng ở hay phòng thí nghiệm.

Lync có một sở thích, đó chính là nghiên cứu và chế tạo thuốc, mặc dù thuốc y tạo ra chẳng có cái nào tốt đẹp cả, đó là lời Mylene nói sau khi Lync thử thuốc trên người Shadow khiến gã ta biến ra hai tai và đuôi mèo, người thì rút lại bé tí.

"Ngươi định thử thuốc gì?"

Volt hỏi Lync đang ngâm nga một vài giai điệu khi đang tìm thuốc và ống tiêm sau khi đặt hai người kia xuống. Nhìn bộ trang phục đang mặc trên người của họ, bản năng Alpha trong người Volt trỗi dậy mạnh mẽ, nhất là Ace khi mặc quần ngắn và lộ ra hai chân thon dài, trông họ rất quyến rũ với cần cổ đầy dấu hôn, chắc hẳn những tên bạn đời kia rất chiếm hữu.

"Thuốc kích thích làm Omega tiến vào kì phát tình."

Lync cầm trên tay hai ống tiêm đã bơm đầy dịch thuốc màu vàng nhạt, miệng cười hớn hở như trẻ được quà. Y cầm lấy tay Ace và tiêm vào mạch máu anh dòng chất lỏng ấy, tuy đang bất tỉnh nhưng Ace vẫn run nhè nhè khi cảm giác có dòng dung dịch lạnh lẽo chảy vào người qua mạch máu.

Đến lượt Shun, Lync vuốt ve vòng eo thon gầy của anh, cảm thán trước sự dẻo dai cũng như khỏe khoắn của nó, tưởng tượng đến cảnh con người này nằm dưới thân y mà rên rỉ, uốn éo vòng eo mong y đâm vào sâu hơn khiến máu trong người Lync nóng hơn bao giờ hết.

Hai người bọn họ đã để ý Shun và Ace trong trận đấu lần trước bởi sự lạnh lùng của họ. Phải nói là Lync đã chết mê chết mệt người tóc đen này khi ánh mắt màu nâu nhạt chiếu thẳng vào người y.

Nắm lấy tay Shun, không chần chừ nhắm ngay mạch máu mà đâm mũi tiêm xuống. Lync lại không ngờ rằng khi chỉ mới tiêm nửa ống, Shun đột ngột mở mắt dậy, tặng cho Lync một cú đạp vào bụng khiến y văng ra, đồng thời kim tiêm cũng rơi xuống đất. Shun không chút do dự đá ngay vào mặt Volt bên cạnh, nào ngờ bị hắn chụp được chân. Shun cũng không lúng túng mà rút mạnh chân về và lui qua một bên, cách xa hai người Lync và Volt, khẽ nhíu mày khi Ace đang nằm trong ma trảo của Volt, giọng lạnh lùng.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

"Ai da, không ngờ ngươi còn sức để đánh ta. Nhưng không sao, ngươi có biết chất ta tiêm vào người ngươi là chất gì không, là chất kích thích đấy."

Lync ôm bụng đứng dậy, cũng không tức giận gì mà nói. Thuốc đã bắt đầu có tác dụng và Ace run rẩy đến khó tin, miệng phát ra những từ vô nghĩa khi co người lại. Shun cắn môi suy nghĩ, mặc dù anh đã cắt bỏ tuyến thể nhưng thuốc vẫn làm cho anh choáng váng đến xây xẩm, hai mắt cứ chực tối xầm, Shun biết anh không còn là đối thủ của chúng khi đấu tay đôi, mặt khác, anh không thể mang Ace ra ngoài được vì biết đây là nơi của chúng.

Trong lúc Shun đang quan sát tình hình, do tác dụng của thuốc nên sự cảnh giác của anh đã không còn nhạy bén nữa, không phát hiện rằng bọn thuộc hạ từ lúc nào đã phục kích sau lưng anh chực tấn công. May mắn, Shun kịp thời quay người lại, nếu là Shun ngày thường, anh dư sức đánh chúng ra bã, nhưng hiện tại, sức mạnh anh đã giảm hơn phân nửa, chúng dù chật vật nhưng đã chế ngự được anh. Chúng bẻ ngoặc tay Shun ra sau lưng, cảm giác đau đớn mãnh liệt từ cổ tay khiến anh chắc hẳn nó đã trật hoặc gãy. Dùng còng khóa tay và chân anh lại để tránh tình trạng chống cự, sau khi nhận được cái khoác tay của Lync thì liền hiểu ý mà rời đi.

Nâng cằm Shun lên, mặc cho anh ngoảnh đi hướng khác và nhìn y bằng một ánh mắt lạnh lùng, khiến y khó chịu mà giữ chặt cằm đến mức đau nhói.

Do đã cắt bỏ tuyến thể nên Shun không có dấu hiệu gì của việc phát ra chất dẫn dụ, nhưng Ace thì khác. Mùi hương thơm nồng ngọt ngào của chất dẫn dụ lan tỏa khắp căn phòng, nếu Lync không đặt sự chú ý lên Shun thì chắc cũng đã lao vào anh ta mà ngấu nghiến.

Áo sơ mi đen nổi bật trên chiếc giường trắng, hai chân trắng ngần không chịu được mà cọ xát với nhau, bản thân Ace cũng không khống chế được mình mà phát ra tiếng nấc nức nở. Đối với tình cảnh trước mắt, kẻ không có kinh nghiệm tình trường hay giường chiếu như Volt cảm thấy thật bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro