Vụt Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: meomeo31 aka Miu (it's me)
Characters : Dan & Shun
Genre : horror, friendship,..
Age : 12+
Note : Một chút boyslove
Và tác giả đang deep..
Summary :
Giá như những nỗi đau có thể mờ đi sau những nỗi nhớ

Giá như chúng ta hững hờ thì đã chẳng hoá ngẩn ngơ..

Cùng nhau vượt qua hết những ngày giông bão

Cớ sao chẳng thể bên nhau dưới những cơn
mưa phùn?

____________

#1. Mơ hồ

Hoàng hôn. Tôi và cậu.
Một cái bóng lặng lẽ quay lưng.
Chỉ còn lại một..

Ngày chẳng ai trong chúng ta mong đợi cũng đã đến.

Một ngày mưa. Mưa tầm tã, mưa trắng xoá, mưa khuất lấp đi sắc đỏ huy hoàng của thời khắc ngày tàn.

Tôi và cậu, khoảnh khắc ấy, chúng ta chẳng còn là gì của nhau.

Thì ra, đau đớn là khi, con người ta chỉ còn biết đứng chôn chân, lặng nhìn hình bóng ai đó khuất dần đi trước mắt, rồi trong phút chốc lạc vào màn mưa.

Đau thương mà đẹp đẽ đến kì lạ.

Một dấu chấm hết không thôi mơ hồ cho những kí ức còn đọng lại.
Tưởng chừng tâm trí chẳng còn lại gì tựa sắc trắng cô đơn đến rỗng tuếch của cơn mưa kia, vậy mà cớ sao cứ tồn tại mãi thứ cảm giác rằng giữa chúng ta, dường như vẫn còn một mối liên kết nào đó.

Chúng ta..
Phải chăng là những mảnh ghép yêu thương xen lẫn hận thù?

Mưa , mưa buốt giá?
Hay chính con tim thấy nghiệt ngã vì mất đi người tri kỉ?

Giá như mưa có thể gội rửa hết đi những hoài niệm đẹp đẽ giữa tôi và cậu, để không còn mãi vấn vương mà dằn vặt.

Tôi ngước lên, mông lung nhìn ngắm bầu trời hôm nay đã vắng đi ánh nắng, hứng lấy cơn mưa như trút nước, như trút hết tiếc thương, buồn bã xuống nơi này.

Là mất đi, hay chưa từng có ?
Là mưa, hay là nước mắt ai kia?

Tôi cứ tự hỏi chính mình, sự đồng cảm dẫn đến tình bạn, đến những cuộc gặp gỡ rồi buộc phải chia ly từ đâu mà có, nhân duyên nhờ đâu mà cứ thế tồn tại, rồi lại mất đi?

Bao nhiêu yêu thương là đủ để đánh thức những hoài niệm đã mãi ngủ vùi ?

- Flashback -

Mùa hạ.

Nắng, nắng buông xuống cánh đồng cỏ úa, soi tỏ hình hài hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt. Không gian ngập tràn tiếng cười khúc khích, vô tư mà bình yên đến lạ. Chỉ cần khẽ liếc qua thôi, cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Hạnh phúc, có lúc lại giản đơn đến thế.

"Này, cậu không chạy chậm lại một chút được à?" 

Cậu bé có đôi mắt màu hổ phách chợt kêu lên, nét mặt mệt mỏi với những giọt mồ hôi thấm trên đôi má đỏ ửng.

"Sao thế, cậu mệt rồi à!"

Nghe bạn mình gọi, tóc nâu kia quay lại, vẫn nở nụ cười trêu chọc.

"Thật kém quá, Shun!"

Hiểu được ngụ ý châm chọc của anh bạn vẫn mải chạy đằng trước, cậu đành lấy hết sức nói thật to, như để biện minh cho cái sức lực vốn có hạn của mình.

"Này sọ nâu, còn lâu nhé. Đừng để tôi bắt được cậu đấy, Dan!"

Đáp lại lời của cậu vẫn là tiếng cười khiêu khích, đầy đắc ý của thằng nhóc tóc nâu đó.

Kết quả, Shun không những chẳng thể bắt được người bạn láu cá của mình, mà còn nằm soài trên cánh đồng, thở dốc vì kiệt sức. Shun bỗng thấy lồng ngực nhói lên như có thứ gì đè nặng đến không thở được. Lực bất tòng tâm, cậu chỉ còn biết nằm đó, rồi dần lịm đi.

"Này, Shun, cậu giả vờ ngã đấy à, đừng có hòng mà lừa tớ."

Im lặng.

Cậu bé tóc nâu vội chạy đến bên bạn mình, hốt hoảng.

"Này, cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi cái đồ yếu ớt này, cậu có phải là nam nhi không thế ?"

"..."

"Cậu đừng làm tớ sợ mà.."

"..."

Vẫn chỉ là âm thanh của những cơn gió mùa hạ oi ả thay cho lời đáp lại, khiến lòng Dan thêm sợ hãi, hoảng loạn như thiêu đốt.

"Cứu, cứu với.."

Cậu bé tóc nâu mếu máo nhìn xung quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ trong hoảng loạn, rồi vô vọng.

Nắng, nắng gay gắt, nắng chói chang, chẳng biết từ lúc nào, nụ cười trên môi đứa trẻ kia đã tắt hẳn, trong phút chốc đã biến thành những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, lăn dài trên gương mặt, cùng những tiếng nấc nghẹn nặng nề, đớn đau.

Buồn đến thê lương.

Nụ cười và nước mắt, phản chiếu từ nét mặt cậu bé ấy ẩn hiện, đến và đi bất chợt, mà chẳng hề gián đoạn.

Đẹp đến ngẩn ngơ.

Như ngày nắng chẳng thể vắng những cơn mưa..

___________________

Hết #1
Lâu lắm mới có cơ hội viết chút ít mong các bạn ủng hộ tớ neh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro