chiều hạ có cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh dương quang chiếu qua ô cửa sổ, từng tán lá xanh mơn mởn ngả sắc vàng nhạt, thanh âm mùa hạ lảnh lót bên tai. những đám mây bay như tấm vải vóc, mềm mại chầm chậm lướt. 

mùa hạ, đến rồi!

từ rất lâu, bên trong tù mù, thiêu quạnh, ngỡ như mãi mãi chỉ là một màu đơn sắc u ám. nhưng khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến rung động lòng người nơi hạ vươn thì em nghĩ, bản thân chỉ là chưa chạm được dương quang nên chưa biết đến phàm trần muôn màu đẹp đẽ.

ngồi trên giường, đặt gần ô cửa sổ, mảng trắng bao quanh đến mù tịt sắc trời. hạ đến rồi, em chẳng thể nào tự nhìn ngắm nó một lần nữa, mắt cứ hao háo trên trần.

"mày đừng có mãi trừng trừng lên, mắt đều muốn lồi ra cả rồi."

thanh âm cục cằn nhưng lời lẽ lại trái ngược, có phần dịu lại theo thời gian. em chầm chậm ngoái nhìn anh - bakugo katsuki, trên tay là dĩa hoa quả vừa mới gọt. không nhịn được khóe môi cong lên: "nhìn nhiều một chút cũng chẳng sao mà. mọi thứ trên thế gian này tồn tại đều mang một nét riêng, trần nhà phông trắng cũng thực đẹp nếu ta biết chiêm ngưỡng. nào, anh mau lại đây với em."

vui vẻ vẫy tay trước khuôn mặt nhăn nhó nọ, là vậy nhưng vẫn tiến tới ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh. 

"lắm chuyện thật. ăn đi, tao mới gọt đấy."

anh đưa dĩa hoa quả đến gần tầm tay em, thuận theo mà vươn lên lấy một miếng rồi tự nhiên cho vào miệng. vị ngọt nhanh chóng thấm vào đầu lưỡi: "oa hôm nay táo thực ngon nha. katsuki cũng ăn đi chứ, một mình em ăn thực sự rất ngại."

"khi nói cũng nhìn lại hành động của mình đi, có giống với ngại ngùng không hả con nhãi ranh!?"

dù nói là vậy, anh vẫn lấy một miếng táo bỏ vào miệng.

mọi thứ về anh em dường như đều nắm nằm lòng, bất giác bật cười khúc khích. 

"cười cái gì hả?"

em không vội đáp, mắt nhắm lại một lúc rồi chậm rãi mở ra, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "em muốn ngắm khung cảnh bên ngoài. nào, đỡ em dậy đi."

anh không nói gì cả, chỉ im lặng làm theo.

bên ngoài có những áng mây trắng trôi lơ lững trong thiên thanh, tự do tự tại nhưng chỉ biết lẳng lặng trôi nơi vô định. không nơi để về, chẳng lấy gì trông ngóng. 

vườn cúc họa mi đã nở rộ, em thực sự rất muốn được chạm vào cánh hoa nhỏ bé, mềm mịn kia. 

nhớ lại thuở ấy, lần đầu gặp anh vào mùa hạ nắng nhạt, gió lộng có cơn mưa rào. cảnh tượng chẳng mấy dịu dàng nên thơ hay thậm chí là một khắc khiến tim rung động, chỉ là bất chợt in sâu vào một góc. những lúc rảnh rỗi lại ùa về, hằng ngày cứ lặp lại làm em hao hức mãi chẳng nguôi.

cánh tay thon nhỏ vươn ra ngoài ô cửa sổ, để ánh vàng sưởi ấm làn da chai sạn, khô cằn và lạnh lẽo. 

em mỉm cười, mắt híp lại như đứa trẻ, nói với anh: "katsuki xem này, em đã nắm được cả mùa hạ trong tay rồi đấy."

hai bàn tay nhỏ san sát nhau, chụm lại để ánh dương quang nằm gọn trong lòng, điều nho nhỏ nhưng lại vui vẻ biết bao. anh nhìn vào khuôn mặt đang nở nụ cười hồn nhiên kia chỉ biết im lặng, hiện tại quá khó khăn để mở lời.

"mọi sự tồn tại trên thế gian này đều đáng giá, chẳng có ai sinh ra đã định sẵn là tội phạm cả. chỉ do phàm trần quá khắc nghiệt, ánh nhìn cùng suy nghĩ của nhân loại khiến họ không thể chịu đựng được nữa. nên katsuki đừng quá đè nặng trong lòng nhé, anh hùng là công việc không đơn giản mà. đối mặt với họ chỉ cần bắt giữ là được, đừng...bận tâm."

anh chống tay lên cằm, mắt hướng thiên thanh trong vắt, nhẹ giọng nói: "tao không bao giờ bận tâm về bọn chúng cả, tội phạm chính là tội phạm thôi."

"katsuki vẫn vậy, không thay đổi gì cả. nhưng vì vậy em mới thích, cực kì thích katsuki luôn."

đôi bàn tay thu lại để lên lòng ngực, đôi mắt em híp lại, bờ môi cong nhẹ hỏi: "vậy katsuki có thích em không?"

nắng chậm chạp chuyển động, đã nhạt màu lại càng thêm trong suốt, anh cũng chầm chậm chuyển động. miệng mấp máy buông câu: "không, chưa bao giờ cả."

"...anh thực sự rất dễ đoán đấy. toàn bộ đều không qua khỏi mắt em được, katsuki quả nhiên là đơn giản nhất."

bầu không khí không hẹn mà trùng xuống, chẳng ai nói với ai câu gì cả. đến khi bầu trời dần chuyển chiều, áng mây cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn. em mở mắt ra nhìn anh, trong đáy mắt long lanh ánh lên dáng vẻ của người con trai thiếu thời mộng tưởng đơn phương. miệng vô thức nở một nụ cười tươi, chất giọng nhẹ nhàng lại càng thêm nhỏ: "dù một chút cũng không sao? quả thực là em đã cố chấp ép buộc anh rồi nhưng vẫn mong nếu có kiếp sau, thực sự có kiếp sau nữa em vẫn sẽ đợi anh nơi phố xá vắng lặng của buổi trưa hè. tại nơi lần đầu ta gặp, em mong là anh vẫn nhớ."

thanh âm ấy càng ngày càng nhỏ dần, sau đó tắt lịm đi, anh không xê dịch đi đâu cả, chỉ là lặng thinh nắm lấy bàn tay thiếu hơi ấm. đầu cúi gầm xuống, để che đậy đi xúc cảm. 

không còn dáng vẻ cọc cằn như thường ngày, giọng cục súc vang dội mà là chất giọng nhẹ nhàng như lông vũ, thầm lặng như thể chỉ đang tự nói với chính mình.

"cảm ơn vì hôm ấy đã không ngần ngại mà đỡ thay tao, cảm ơn vì thời gian qua đã luôn dành tình cảm dù biết rằng tao... tao chẳng thể lừa dối chính mình cũng như là tình cảm của mày, chỉ có thể bù đắp bằng cách bên cạnh chăm sóc. nhưng nếu thực sự có kiếp sau thì...mong rằng tao sẽ gặp mày đầu tiên hơn tất cả, con tim này cũng sẽ vì mày mà đập loạn."

chiều hôm ấy, hạ vươn trên khắp nẻo đường, có cơn mưa rào nhẹ lướt qua tất cả. để rồi một linh hồn rời khỏi nhân gian, mang theo đơn phương héo hon cõi lòng cùng hi vọng vào một đời người khác.

hoàn

20011908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro