Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu em nhập học vào UA, trời ơi lúc mới biết em đậu vào trường này em vui tới độ đi cầu thang trượt chân té mấy lần, chân thì đau mà miệng cười hoài luôn. Sau hôm đó trường có gửi đồng phục đến cho em nên em đi giặt sạch sẽ thơm tho để hôm sau đi học. Phải nói thật cái trường nó to, em cảm thán không biết bao nhiêu lần nữa,... mà thôi kệ phải nhanh đi kiếm lớp thôi. Có lẽ do em tới sớm nên là lớp học cũng hơi vắng với có vài bạn nữa ngồi rồi, nên em cũng nhanh chóng kiếm 1 chỗ ngồi cho mình. Em ngồi ngay chỗ gần cửa sổ vừa mát mà vừa hơi khuất tầm nhìn của giáo viên khi đứng trên bục giảng nữa, tha hồ mà ngủ=)))

Lát sau lại có thêm nhiều học sinh nữa đến, vì nghe hơi ồn nên em lôi cái gối dâu từ trong balo ra mà nằm gụt xuống ngủ luôn, chắc do hôm qua háo hức đên trường quá làm em không ngủ được. Đang nằm ngủ chắc cũng được 15p tự nhiên thấy có 1 cái lực gì đó nó tác động lên cái đầu của mình làm em tỉnh cmn ngủ luôn. Thầm nghĩ / má, thằng cờ hó nào dám đánh vào đầu bà mày thế hả / quay qua thấy Bakugo trừng cái con mắt lên nhìn em rồi chửi

"Tao bảo mày sáng chờ tao đi cùng mà mắc cái chó gì mày đi học trước tao hả con kia?"

Y/n: hơ mắc cười mày chuẩn bị chậm mà mày nói ai hả cái thằng quả đầu lông chỉa kia? _chỉ thẳng mặt_

Bakugo: ê ê ý mày sao hả con kia, muốn bố mày đồ sát chết mày à, Hả? _tay hắn tiết mồ hôi tạo 1 đóm lửa nhỏ bùm bùm trong tay_

Y/n: bố mày thách mày đếy, xem ai thua nào _ nhỏ này cũng tạo ra bong bóng nước chuẩn bị chọi_

Thấy tình hình là 2 đứa này chuẩn bị biến cái lớp học thành cái bãi chiến trường, sợ có chuyện không hay xảy ra nên cậu bạn Midoriya phải chạy tới ngăn lại chứ không có án mạng xảy ra mất.

Midoriya: Ôi thôi mà, tụi mình là bạn với nhau mà đúng không? Kacchan đừng có làm vậy nữa mà cả y/n-chan nữa.... Nha

Đúng là 2 nhỏ này như nước với lửa luôn. Đang lúc sắp làm tí cho nóng người thì may quá ông thầy chủ nhiệm mình tới rồi. Ủa mà cái cách xuất hiện hơi..... nha tự nhiên thấy có cục gì vàng vàng chui vào lớp mở ra mới thấy là ông thầy sâu ngủ của mình, giới thiệu qua loa vậy rồi ông thầy lôi đầu tụi em ra sân, chắc là test năng lực rồi. Đang suy nghĩ vậy thì tự nhiên ổng nói 1 câu cả đám tụi em điếng người, ổng đòi khứa nào mà làm  không đạt là ổng đuổi học hết. Bọn em sợ chứ, đã mắc công vào được đây rồi mà lại để bị đuổi nữa thì thôi rồi luôn.

Lúc đầu em chỉ tưởng là kiểm tra năng lực thôi ai mà ngờ ông thầy này còn kiểm tra cả thể lực, nào là chạy vài chục mét trong bao nhiêu giây hay là nhảy xa rồi cuối cùng là dùng kosei để ném quả bóng sắt đó lên nữa, em ấn tượng cái bạn Ochaco kia ghê á hình như kosei của bạn đó là trọng lượng thấy bạn chạm vào quả bóng xong ném nó đi xa ơi là xa luôn, thầy Aizawa đo được thì ôi trời 72m luôn đỉnh thiệc chớ, em kém hơn tí dùng lực nước không đủ mạnh nên chỉ được có hơn 60 mét 1 xíu, tên Bakugo thì háo thắng khỏi bàn, quyết được hạng nhất mới chịu mà cậu ta chọi đến 73,5m lận. Mấy bạn khác cũng lần lượt thoát khỏi dưới ánh mắt dịu đi của ông thầy

Chỉ có Midoriya, chắc do cậu ấy chưa kiểm soát được kosei của mình nên đã dùng toàn lực vào ngón tay để làm quả bóng bay cao hơn, liếc thấy ông thầy bỗng tóc dựng đứng lên rồi mắt đỏ.... Kosei xóa bỏ thì phải, làm em cũng hết hồn, ông thầy phải làm cậu bạn bình tĩnh lại một xíu, em cũng để ý thấy tay cậu bạn bị bầm tím với gãy đang lúc thầy định kêu Midoriya qua chô Recovery Girl chữa trị thì em lên tiếng bảo

"Thầy ơi, cái này.... để em chữa trị giúp bạn được không?"

"Hừmmmmm, vậy thì nhờ em nhé trò Shinozaki-san"

Ban đầu ông thầy có hơi ngạc nhiên một xíu nhưng mà ngẫm lại thì vẫn đồng ý để em chữa trị cho Midoriya.
Cũng may là chỉ có phần ngón tay bị thương nên mất cũng không lâu để em tái tạo lại xương ngón tay đã bị gãy của cậu bạn, các bạn trong lớp thì kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O, nhưng mà để chắc hơn em vẫn kêu Midoriya nên vào phòng y tế nghỉ ngơi. Sau buổi tập luyện thì bọn em đi về lớp để bắt đầu học những môn khác, cũng không mất quá lâu để em làm quen được với các bạn cùng lớp.

Ashido: nè nè Y/n-chan cậu thật sự sử dụng được cả 2 kosei luôn hả? _tiến đến bàn của em_

" ừm đúng rồi á"

Uraraka: Ui đỉnh vậy, đây là lần đầu tiên mình thấy có người sử dụng được cả 2 kosei ngoài Todoroki-kun luôn á

Y/n: là cái cậu bạn mà có tóc 2 màu đúng không?

Uraraka: đúng ròi á

Asui: Cậu có muốn đi ăn luôn không, tụi tớ định xuống canteen nè? -ộp-

Y/n: hoi tớ không ăn đâu mấy cậu mua giúp tớ hộp sữa socola là được òi

Đến khi tiết học cuối cùng ngày hôm nay kết thúc, em cũng lật đật dọn dẹp sách vở tạm biệt các bạn để đi về tại hôm nay ba mẹ em bận chẳng thể về nhà được nên em lại phải đi đón thằng cu kia về.

Trên đường về em có ghé siêu thị để mua một ít đồ để làm bửa tối và cũng cùng lúc đó em thấy cậu bạn Midoriya đang đi cùng với No.1 All Might. "Ủa???? Đi với Alll....All Might thiệt hả trời??". Vì tò mò mà em vội tính tiền rồi dẫn cu cậu theo để xem 2 người ấy gặp nhau có vụ gì, không quên mua chuộc thằng ranh kia 1 hộp kem để cậu im miệng lại không nháo nữa.

Nhưng mà hình như đứng hơi xa nên em nghe không rõ, nhưng mà hình như là về kosei, rồi sao mà hình dạng của No.1 hiện tại nhìn gầy gầy ốm ốm chẳng giống ông thường ngày trên TV gì cả, đang bận suy nghĩ tự nhiên thằng quỷ nhỏ nó lại lên tiếng

"Chị ơi em ăn hết kem rồi? CHỊ ỚIIII"
_nói lớn_

*vãi đậu thằng em*

Midoriya: Ai ở đó vậy? _đi tới_

Y/n: ahehe....là tớ _đi ra_

Midoriya: ủa y/n-chan? Sao cậu lại ở đây? Vậy... cậu đã nghe thấy gì chưa?

*chữ mất chữ còn nhưng mà nói không nghe thấy là nói xạo*

Y/n: mình xin lỗi, mình không cố ý..../ thật ra mình cố tình/

Y/n: tại trong lúc đón thằng cu này nên mình có đi ngang qua....

Midoriya: chào em nha Kotaru-kun _xoa đầu cậu nhóc_

Kotaru: dạ em chào anh Izuku ạ

"Aaa là hero No.1 All Might kìa chị ơi" / ghì áo chị/

Vì đột ngột em xuất hiện nên All Might phải biến trở lại hình dáng kia như trên TV bọn con nít thường thấy và ngưỡng mộ. Trong đó có thằng cu này, thấy Hero No1 nó đòi xin được chữ ký với chụp hình cho bằng được

All Might: Thôi ta về trước, à mà em là Shinozaki Y/n đúng không?

"Dạ?"

All Might: ngày mai trong giờ ra chơi em đến văn phòng ta được không, lúc đó ta sẽ kể mọi chuyện với em sau?

Y/n: dạ được...

Tạm biệt 2 ngưòi họ xong em cũng nhanh chóng đi về để tắm rửa, nấu đồ ăn, phải chuyển phát thằng cu này qua cho dì Mitsuki trông giúp để làm việc, chứ nó phá quá, xong lại phải lôi đầu về để cho ăn cơm rồi đưa cu cậu đi ngủ, em thì lại phải soạn bài cho ngày mai nên cũng phải hơn 11h em mới đi ngủ. Đúng là mệt thiệc sự








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro