anh có nhận ra em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em dậy từ sớm để nhập học cũng có nghĩa em phải học lại những môn toán, lí , hoá, anh những môn như ác mộng đó nghĩ đến em chỉ muốn ở nhà, nhưng lỡ nhận lời rồi với lại em cũng muốn gặp người đó

cho Nemo ăn xong em xách balo lên đi học. Em đi qua nhà bakugo nó vẫn thế

Đến trường em bước vào mọi thứ vẫn ổn em đi kím lớp của mình nhưng cái trường này có cần rộng đến thế không, thật sự em chẳng sát định được lớp em đi kím thì vô tình va vào một cậu bạn có tóc tím

Em nhận ra ngay là Shinsou Hitoshi cậu liền ân cần đỡ em dậy mà hỏi

" cậu có sao không?" -cậu hỏi em lắc đầu cậu lại nói tiếp

" cậu? là học sinh mới?" -em gật đầu khi nghe câu hỏi

" cậu có bị câm không?" -hắn hỏi em

"..."

Em chột dạ vì em thừa biết năng lực của cậu ta nhưng với em thì chắc là học sinh mới nên chắc em sẽ không bị gì đâu ha mong là vậy

" t-tớ mới nhập học cho hỏi lớp 1-A ở đâu với ạ" -em e dè nói cậu ta nhíu mày

" cậu có nhầm không theo tớ nhớ thì vào học đã được 2ngày với cả lớp cũng đủ người rồi mà?" -hắn nói em nghe mà sợ

"k-không t-tớ không lầm đâu phiền cậu chỉ đường cho tớ" -em đáp lại hắn chỉ thấy hắn chỉ tay về trước mà nói

"đi phía đó quẹo trái đi thêm một lúc nữa sẽ tới" -hắn đáp em gật gù mà nói

" cảm ơn" -em cảm ơn hắn rồi xách cặp mà chạy vì sợ trễ giờ

Bước tới trước lớp em hít một hơi rồi mở cửa cũng không hồi hợp mấy vì kiếp trước em còn làm những việc hơn thế này

Mở cửa lớp mọi người trong lớp nhìn em, em đưa mắt ra hiệu với Aizawa Shouta hắn hiểu ngay và nói

" Đây là học sinh mới của lớp, vì một vài lí do cá nhân nên em ấy vào học muộn, vào đây giới thiệu đi" -Aizawa nói

em nhìn cả lớp thấy được hai bóng hình quen thuộc là màu xanh và vàng cái đầu màu xanh thì nhìn em mà bất ngờ còn cái đầu màu vàng không thèm liếc em đến một cái, em cất lời

" Tớ là L/n Y/n, mong mọi người  giúp đỡ tớ" -em nói mặt em cười nhẹ vì thứ khiến em hạnh phúc đang ngồi ở đây

em cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn mình có lẽ... nó khá cháy đó em không dám nhìn lại mọi người lên tiếng

"Này học sinh mới xinh quá, các cậu có thấy vậy không" -Denki

"đúng đó và bưởi của cậu ấy cũng-"-Mineta nói

"Này cậu không được học sinh mới như vậy!!" -Ida

Các bạn khác cứ thế mà rầm rộ lên giờ đây em mới dám liếc mắt qua nhìn tên đầu vàng kia em thấy hắc chỉ nhíu mày rồi quay đi chôx khác có cần em làm em thất vọng đến vậy không

Ngày sau đó Aizawa tóc dựng lên mà đe doạ học sinh im lặng em được phần ngồi sau shoto em thấy một cái bàn đã được để sẵn ở đó em vào chỗ và ổn định

" Ta cần chọn ra lớp trưởng" - ngay lập tuéc cả lớp nhốn nháo lên em thì nằm ườn ra bàn nhưng mắt vẫn dán vào hắn

em cười thầm vì hắn cũng muốn làm lớp trường nhìn bộ dạng kìa cứ bị dangiu í

rồi cả lớp quyết định chọn bỏ phiếu bầu em biết hắn chẵn được ai bầu phải nói là thừa biết mới đúng nên em sẽ là người bầu cho hắn dù gì thì Deku cũng được nhiều phiếu nhất nên chẳng có gì để lo hí hí

kết quả công bố Deku là lớp trưởng còn Momo là lớp phó em còn thấy Ida đứng hình thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

nhìn qua chàng trai của em thấy hắn đang nỗi dận dethuong ghe

Tới giờ ăn trưa mọi người đều bu lại chỗ em bắt chuyện, em rất vui vẻ mà đáp lại họ vì em không nghĩ một ngày em có thể được yêu quý tới vậy nhưng em cũng đói mà..

ngay lúc này nhóm Ida đi đến giải vây cho em em thấy họ như thần vậy nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc từ đầu đến giờn gián vào em

em đưa tay lên môi nháy mắt như ra hiệu rằng em sẽ giải thích việc này sau, Deku hiểu và cũng cất đi vẻ mặt đó. Em cũng không ngờ đã lâu như vậy thằng bé vẫn nhận ra em dù đã lớn và cũng 7 năm chưa gặp chứ ít ỏi gì

giờ ăn trưa em đi ăn cùng nhóm Deku mọi người nói khá nhiều còn em thì im lặng vì kiệm lời bỗng Ochaco hỏi em

"Nè nè Y/n khi nảy cậu bầu cho ai vậy hả" -Ochanc hỏi em ngước mắt lên có vẻ mọi người khá mong chờ em chỉ chầm chậm mà nói

"các cậu muốn biết lắm hả" -em hỏi mọi người đều nhìn em chằm chằm mà gật đầu có vẻ rất tò mò em nói tiếp

" bí mật, hihi" -có lẽ em nói ra là bakugo thì chắc mọi người sẽ còn bất ngờ hơn so với câu hỏi này của em

bổng tiếng chuông báo động vang lên

" Hàng rào bảo mật cấp 3 bị xâm nhập, mọi học sinh hãy khẩn trương sơ tan" -tiếng chuông báo động vừa ngưng cả phòng ăn liền nhốn nháo lên em thì bị họ chen

đúng là chỉ là Tomura đang phá một chút thôi mà có gì nguy hiểm đâu, mà phải có sự kiện này thì Ida mới được làm lớp trưởng chứ đang nghĩ thì bỗng em thấy Ida ở chỗ biển thoát hiểm thì phải và nói

"Mọi người bình tĩnh đi, mọi chuyện ổn rồi chỉ là nhà báo thôi..."-Ida nói xong mọi người di dời và mọi người tán thành với ý kiến cho Ida làm lớp trường

chà có lẽ mọi việc đang đi đúng như nguyên tác. Em về nhà và có lẽ là đi kè kè sau Bakugo nếu ngày nào cũng vậy chắc em chết với cảm giác tội lỗi này mất

lỡ bỏ đi có 7 năm mà về không thèm nhìn mặt luôn em cuối gầm mặt đi phía sau cuối cũng đến nhà tên kia hắn đi vô rồi em cũng về nhà mà phi vào chiếc giường của mình không quên lấy bánh cá ra cho Nemo ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro