3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù mẹ bạn đã cất lời nói như thế nhưng bà vẫn giữ im lặng trong khoảng thời gian nhất định.

- Để bác nói thế này cho dễ hiểu ... Cháu đã có tình cảm với con y/n nhà bác như thế thì bác rất cảm kích. Hai bác cũng biết hai đứa thương nhau. Tuy vậy, bác vẫn muốn dời lại cái thời gian gả cưới. Bác nghĩ hai đứa vẫn cần thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn... Con y/n nhà bác còn dại khờ và cháu thì chưa có sự nghiệp ổn định.

- Bà! Sao bà lại nói thế?

- Bác biết nhà cháu rất ổn định về mặt tiền tài nhưng bác cần cháu có thể giữ sự ổn định đó dài lâu khi nó được đưa đến tay cháu. Chẳng ai muốn gả con mình cho người không tiền tài, không thành đạt và cũng không có chí hướng nhìn về phía trước, phải không ông?

- À ... Ờm ... Phải.

"Ôi đàn bà là những sinh vật nguy hiểm trên thế giới "

Sau khi nghe được sự phân tích của vợ mình xong, ông cũng chẳng thể bàn cãi gì nữa! Nó đã quá đúng rồi.

Bạn gươm đôi mắt ngưỡng mộ của mình hướng về mẹ.

Ôi mẹ ơi! Mẹ chính là một người mẹ vĩ đại và là một người vợ ở đẳng cấp khác...

Có lẽ mai mốt bạn nên hỏi mẹ bí kíp làm vợ!

- Vâng! Cháu hiểu rồi.

- Đúng rồi, hiểu là tốt.

Tía bạn khoan thai một câu như thế rồi uống cạn tách trà của mình.

- Nhưng cho cháu hỏi?

Hai người phụ huynh đưa mắt nhìn và tập trung vào cậu, cả bạn cũng thế.

- Hai bác biết bọn cháu thương nhau ạ?

- Con y/n nó kể cho bác gái nghe rồi bác gái nói lại với bác đây nghe. Có chuyện gì sao?

Ui trời!

Bạn giật nảy mình, bạn quên mất là có nói với Thắng Kỉ rằng sẽ không nói ai trong gia đình nghe về việc này.

Nhưng bạn đã lỡ nói cho mẹ nghe rồi bây giờ bạn mới biết là tía cũng biết chuyện rồi! Nếu tía biết chuyện bạn và cậu rồi vậy tại sao tía lại cư xử như vậy.

Tâm trạng bối rối và sự lo lắng của bạn cũng giảm bớt nhưng sự tò mò về việc tía và mẹ bạn sẽ ứng xử như thế nào lại tăng thêm.

Bạn lóng ngóng ra thêm một chút nữa từ phía chiếc rèm để có thể thấy rõ sự tình hơn.

- À ... Dạ, không có gì!

- Chà! Bác không ngờ lại có người tới hỏi cưới như thế này với y/n đấy! Gặp bác là bác không cho đâu! Nhưng mà...

Tía bạn quay sang mẹ bạn, đôi môi cong lên thành một đường cong đẹp đẽ.

- ... Bác nghe theo lời bác gái. Dù gì cũng là hạnh phúc của y/n nhà bác nên bác phải để nó tự quyết định.

- Vâng!

- Những lời tía nói đúng không? Y/n?

Bạn nghe thấy tên mình mà bạn cảm thấy như nghe tiếng trống, bạn trơ người nhìn tía bạn, chẳng lẽ nãy giờ bạn trốn chui ở đây thành công cốc!

Chắc chắn rằng tía bạn đã thấy bạn nãy giờ và bây giờ mới chịu ngó đến bạn, nhưng sao phải ngó ngay lúc này chứ!?

Tim bạn rõ là muốn nhảy ra ngoài khi đã nghe thấy cái tên của mình.

Ấy thế mà tía bạn lại cứ nhìn chăm chăm vào chỗ bạn khiến mọi người trong nhà chính cứ phải nhìn theo hướng của ông rồi nhìn đến bạn!

Người mang sính lễ, tía bạn, mẹ bạn.

Đến Thắng Kỉ còn phải quay đầu lại nhìn.

- y/n!

Trong 36 kế thì chạy luôn luôn là thượng sách.

Khi nghe thấy tên mình được phát ra từng miệng cậu, bạn liền có phản xạ có điều kiện.

" Mình phải tránh mặt cậu ngay lập tức!"

Bạn bật mình theo hướng ngược lại một cách nhanh chóng rồi vọt thẳng vào nhà bếp.

Bạn biết chắc rằng đây là nơi an toàn cho bạn, cậu sẽ chẳng thể nào vô tới trong đây được.

Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, bạn đứng ngay trong bếp mà cảm nhận sự mát mẻ của làn gió ngoài trời đưa vào trong nhà.

Trời đã gần trưa nhưng không khí lại mát mẻ đến lạ, ngoài trời mây chen phủ hết sức nóng ấy mà thổi vào một sự tươi mát của của thu.

Riêng với bạn, sau khi trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc ấy, bạn đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Sâu thẳm trong tâm hồn bạn đang rạo rực, một ngọn lửa đang bùng cháy.

So với khi trời buổi trưa hè mát rượi này, bạn vẫn phải chật vật tiếp với chuyện của cậu và bạn.

Tía bạn đã nói rõ thế rồi thì bạn vẫn phải trả lời cậu một cách nghiêm túc, nhưng đã trôi qua một tuần bạn còn chưa đưa ra được câu trả lời mà đáng lẽ bạn phải quyết định trước đó.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, một cảm giác sợ sệt xen lẫn vào sự hạnh phúc.

Liệu bạn đã làm đúng chưa? Bạn có nên chạy trốn nữa không? Cậu đã nói cậu sẽ vẫn đợi bạn mà! Nhưng liệu cậu có chịu ? Và liệu rằng bạn có chấp nhận cách trả lời đó của mình?

Bạn thấy không ổn chút nào cả ...

- Cậu...!

Những nốt suy nghĩ của bạn bị cắt ngang một cách bất ngờ.

Một bàn tay rắn rỏi đang đan vào bàn tay bạn một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng ôm trọn được lòng bàn tay hai người áp sát vào nhau.

Thắng Kỉ đã nhanh hơn bạn một bước trước khi bạn chạy nữa. Cậu ôm bạn vào lòng mình và cậu chắc chắn rằng bạn chẳng thể chạy được.

Cậu đúng rồi đấy!

Bạn chẳng thể chạy được!

Nhưng không phải vì vòng tay của cậu...

Mà là vì bạn chẳng còn đầu óc để có ý nghĩ rằng sẽ chạy. Bạn đã bất chợt xoay người lại khi có thứ gì đó chạm vào tay bạn và rồi bạn thấy cậu, tim bạn đã hẫng một nhịp khi thấy được gương mặt cậu.

Bạn đã bất ngờ lắm! Rồi khi cậu ôm bạn vào lòng thì tim bạn đập một cách bất thường, nó đập mạnh đến nỗi chính bạn cũng có thể cảm nhận được, bạn thực sự ngộ nhỡ rằng liệu nó có nhảy ra ngoài luôn không?

Bạn sợ cậu sẽ cảm nhận được nhịp đập điên cùng bên trong bạn mất.

Đầu óc bạn thật mơ màng lúc này, nó sáo rỗng không có gì!

- Sao lại né tránh tao?

- Hả..!

- Sao mày lại tạo khoảng cách với tao?

Mờ ảo thật!

Bạn chẳng còn biết mình đang có suy nghĩ gì trong đầu. Chẳng có câu trả lời nào để bạn có thể nói ra được.

Não ơi! Sao lại không hoạt động lúc này thế!

Mặt bạn đã mếu máo đến nơi! Không phải bạn sợ nhưng những cảm xúc cứ dâng trào khiến bạn khó chịu. Bạn chẳng thể nói được lời lúc này!

Bức rức thật!

- Mày sao thế?

Giọng cậu đều đều như xuyên qua tâm hồn bạn.

Khoảng im lặng trong căn bếp này cứ như một buồng lửa thiêu, có thể chỉ có riêng bạn thấy nó thật lạnh.

Những câu hỏi của cậu cứ được đưa ra một cách chậm rãi ấy vậy mà bạn chẳng thể trả lời một câu nào thay vào đó bạn lại đang mếu máo một cách thảm thương khi đang đứng trước mặt cậu sau một tuần không gặp.

Thật đáng trách khi cậu lại có người thương như bạn.

Cậu vẫn nhìn bạn như cách cậu làm trước đây... Như cái hôm cậu ngỏ lời cầu hôn bạn.

" Tao muốn chúng ta kết thúc tại đây. "

Những âm thanh lạ vang lên trong tâm trí bạn.

" Tao muốn mày về làm phu nhân nhà tao. Được không? "

Một cảm xúc ngọt ngào lân lân trong tâm trí bạn.

Là lời ngỏ ý của cậu hôm đó.

Bạn thấy nghẹn trong cổ họng.

- Có phải là do tao?

Không đâu cậu.

- Do tao tạo áp lực cho mày?

Không phải như vậy.

- Mày chắc đã có cảm giác khó xử!

Vâng.

Cảm xúc dâng trào một cách kịch liệt, bạn chẳng thể nào chịu nổi nữa.

Nước mắt bạn tuôn không ngừng.

Cậu đã rất bất ngờ nhưng vẫn để bạn khóc, cậu đã ôm bạn vào lòng mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm vào áo mình.

Cậu biết bạn đã chịu nhiều áp lực, có lẽ con gái nhỏ này đã quá nhỏ nhắn để có thể chịu đựng những đều đó!

Cậu đã đặt vào người mình thương một trách nhiệm mà có thể người con gái ấy không có đủ dũng khí để chịu cái trách nhiệm ấy.

- Cậu đúng là đồ độc ... Hic!

Từng lời nói không rõ ràng như vậy khiến cậu mềm lòng mà nhìn vào gương mặt đẫm lệ ấy.

Gương mặt đã hốc hác hơn trước khá nhiều, đầu tóc thì bù xù, rồi còn nhìn đến gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt và mũi đã ửng đỏ lên.

Chắc cậu đã phạm phải một sai lầm cực tệ khi lại cầu hôn lúc chiều tà hôm ấy.

Chính cậu cũng lo nữa!

Cậu đã chuẩn bị trước hàng tháng trời để cầu hôn một cách lãng mạn kể cả việc hôn nhân sau này còn cả đám cưới nữa.

Cậu đã có cả đống những ngày lành tháng tốt để chọn. Cậu còn đã nghĩ tới việc đặt gì trong đám cưới.

Tới cái lúc cầu hôn ấy, tim cậu lại rõ không nghe cậu, mỗi lần muốn nói thì cậu lại chọn im lặng vì sự lo sợ trong lòng.

Dù đã đi một quãng đường dài cùng với nhau nhưng cậu vẫn sợ bạn từ chối.

Cậu đã có nghĩ đến nó chứ nhưng sao mọi thứ lại không như ý cậu khi con tim đang ngăn cản cậu như thế!

Sau mỗi lần thất bại cậu lại chuẩn bị tinh thần để cầu hôn một lần nữa! Rồi đến cái ngày ấy thì cậu cũng đã có thể nói ra.

Nhưng phản ứng của bạn lại khiến cậu ngỡ ngàng.

Bạn không nói gì cả, chỉ đứng trơ trơ đó.

Long cậu dấy lễn nỗi bức rức, rạo rực. Cậu muốn nghe câu trả lời từ bạn.

Dù cho nó là gì. Khi ấy cậu đã nghĩ bạn nói lời từ chối cũng được. Xin đừng im lặng như vậy.

Cậu đợi.

Đợi bạn mãi nhưng vẫn chưa có cậu trả lời.

Khi đó đã tối, gió lạnh cũng đã phả vào mặt cậu rát rạt.

" Có lẽ em cần suy nghĩ thêm !"

Nhủ thầm trong lòng và đưa bạn về.

Khi bạn về tới nhà thì bạn vẫn cứ ngẩn người như thế, chẳng hề nói gì.

Những hôm sau là những ngày tệ đối với cậu.

Cậu mãi dính vào cái suy nghĩ về bạn.

Bạn đã không chịu xuất hiện cũng như bước ra khỏi nhà.

Đã có những lúc cậu đã bực mình tới nỗi mà khoác áo qua nhà bạn nhưng mọi thứ cũng chỉ như những lần cầu hôn thất bại.

Cậu cứ đứng ngoài cửa rào mà nấp bóng ở đó.

Cậu đã định vào nhà bạn luôn ấy chứ!

Nhưng cái cảm giác lo sợ cứ lân lân trong người cậu. Thế là cậu lẳng lặng đến rồi lẳng lặng về, không một ai biết.

Mãi một tuần sau khi không thấy bạn nữa thì cậu đã quyết định đến thẳng nhà mà nói chuyện với phụ huynh nhà bạn.

Cậu đã bị một vố khi đưa nguyên dàn sính lễ như thế đến nhà bạn, khiến hai vị phụ huynh nhìn cậu một cách bật ngửa.

Nhưng rồi chuyện lại đâu vào đấy cho đến khi tía bạn gọi tên bạn.

Cậu đã nghĩ rằng bác ấy chỉ gọi đùa nhưng khi quay đầu lại thì bạn đã ở đó.

Bạn biến mất nhanh chóng sau chiếc màn ấy.

- Bác ơi!

Cậu khẩn thiết nói với tía bạn.

- Cứ tự nhiên, chuyện hai đứa mà!

Mẹ của bạn đã trả lời giùm tía bạn.

Cậu có lẽ chỉ chờ câu nói này.

Phi thẳng vào phía sau màn. Cậu tìm kiếm hình bóng bạn và thấy bạn ở tít ngoài sau.

Rồi đến khi lại gần bạn rồi bạn đã thế này.

Bạn vẫn chẳng thể ngăn dòng nước mắt cứ tuôn ra.

Lời nói chẳng thể nên nghĩa khi tiếng nấc cứ nghẹn như thế!

-  Thật sự khó khăn cho mày rồi!

Bạn oà lên như một đứa nhỏ, cứ khóc mãi như thế.

Cậu vẫn chưa buông bạn mà cứ ôm bạn mãi.

Thời gian cứ trôi, nhờ vậy mà những giọt nước mắt của bạn đã không tuôn nữa.

Nhìn lên cậu, cậu vẫn nhìn bạn, không! Cậu đang ngắm nghía bạn.

- Cậu đang làm gì vậy ?

Hai bàn tay vẫn nắm, bạn vẫn nằm gọn trong vòng tay của cậu.

- Nhìn mày!... Tao chẳng thể ngờ rằng mày lại ra hình thù như thế này sau một tuần.

- Nhờ cậu đấy!

Giọng nói giận dỗi, đầy uất ức của bạn nghe tiếng hót cao vút của một loài chim lạ lẫm nào đó.

- Rồi! Tao biết.!

- Sao cậu vào đây?

- Kiếm mày.

- Kiếm làm gì?

- Nhớ mày.

Bạn ngẩn người thêm một lúc nữa.

- Nhớ thật à?!

- Nếu không phải nhà mày thì tao đã làm một điều gì đó hơn thế này rồi!

Cậu định làm gì chứ ?

Nói mới nhớ! Bạn cũng nhớ cậu.

- Sao cậu lại bạo vậy?

Bạn có lẽ nên trở lại vấn đề chính!

Và có vẻ như cậu cũng đã hiểu ý bạn nói.

- À! Tao thấy mày không trả lời nên định hỏi tía má mày thay mày quyết định nhưng không ngờ...

- Em cũng không ngờ!

- Tía má mày gắt ghê! Sợ mồ!

- Cậu cũng biết sợ à?

- Thế giờ sao?

- Dạ ...?

- Trả lời cho tao đi.

Dù là gì nhưng cậu vẫn mong câu trả lời của bạn.

Cậu mong chờ giây phút được đối diện với bạn để nghe bạn lúc này.

Liệu bạn còn bình tĩnh không?

Đương nhiên là không.

Phập phồng lo sợ là những gì bạn cảm nhận được ?

Chính nó.

Câu trả lại của bạn dành cho cậu là gì ?

Không biết.

Đó chính là vấn đề.

- Liệu...

Bạn ngập ngừng đôi chút, đối diện với sự mong chờ của cậu, bạn nên làm gì đây?

- Liệu cậu có thể cho em thêm một thời gian để suy nghĩ không?

- Có lẽ là không.

- Ơ ?

- Chắc mày cũng có nghe tía má mày nói rồi! Họ muốn tao dời lại lịch cưới và cả việc muốn tao và mày tìm hiểu nhiều hơn.

- À!

Dòng kí ức từ từ hiện rõ lại trong đầu bạn.

Công nhận lúc đó bạn đã cảm thấy như được cứu sống vậy.

- Nên là tao không thể cho mày thêm thời gian nữa mà là do tía má mày kêu.

- Thế sao cậu hỏi con như thế!

- Tao chỉ muốn nghe cảm nhận của mày cái lúc mà tao đã cầu hôn. Ngay lúc đó mày đã suy nghĩ như thế nào?

Vậy là cậu vẫn đang để tâm ngày hôm đó. Cái hôm đẹp đẽ đấy sao ?

Bạn cũng chẳng biết.

Nhưng hai người đã quen nhau đủ lâu để biết được rằng Thắng Kỉ sẽ không chịu thừa nhận câu trả lời của bạn khi nó không rõ ràng như thế.

Thế thì câu trả lời phải là gì?

- Chỉ cần nghĩ đơn giản thôi! Được không?

Lời khẩn thiết của cậu!

Một mũi tên đâm xuyên tim bạn, nó không rỉ máu mà lại chất chứa ngập tràn mùi hương của ngọt ngào, khiến trái tim bạn như một viên kẹo.

Vậy câu trả lời của bạn là gì?

Dù nó là gì thì Thắng Kỉ sẽ chấp nhận nó.

Nếu đã vậy thì ...

Câu trả lời của bạn là gì?

___END___

Ngày đặt bút: 15-08-2021.

Ngày nhấc bút: 02-10-2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro