chô cô lết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày lễ tình nhân ả quyết định sẽ tự tay làm quà chô cô lết tặng hắn ta.yêu nhau cũng lâu rồi mà mình toàn để hắn vào bếp nấu nướng cho nên giờ cũng muốn tặng hắn gì đó,có qua phải có lại chứ.vậy hắn đã nấu những bữa ăn siêu ngon cho ả nên ả đã rất biết ơn vì không để ả chết đói.

ả đã lên trên mạng nghiên cứu tìm hiểu về chô cô lết này từ mấy tuần trước rồi,mà làm cũng dễ.kiến thức lí thuyết đã trong đầu giờ là lúc ả ta thực hành.ả ghi ra giấy những nguyên liệu cần mua rồi vào siêu thị tìm kiếm.

"háo hức quá,không biết vẻ mặt của cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ"
ả hí hửng xách đồ về.

"xong rồi sâu i zì"
công nhận làm cũng không khó,nhưng mà ả thắc mắc là không biết nó có vừa miệng không.ả quyết định sẽ không nếm thử,để cho hắn hết xem biểu cảm như nào.tại vì ả ít khi nấu ăn nên nếu chỗ này lỡ như hơi không vừa miệng xíu thì còn cho hắn tiêu hoá hết.

ả nằm ườn ra xem phim sau khi chô cô lết ở trong tủ lạnh ngon lành thì còn mấy đồ lộn xộn ả bày ra nhưng ả lười,thôi tí nữa hắn về thấy ngứa mắt cũng động tay động chân vào thôi.

hơn 3h ròng rã rồi mà chưa thấy hắn ta vác cái đít về.đi đâu mất rồi không biết nữa.khoảng chừng nửa tiếng sau thấy tiếng cửa kèm với chất giọng đanh đá đang lầm bầm gì đó đi vào.cùng lúc đó ả mới thức dậy sau khi đánh một giấc.

"ê lợn tao về rồi"

"nãy tao đang đi gần về đến nhà thì có con nào nó chạy ra tặng cái đồ ngọt vớ vẩn này này,tao định vứt vào sọt rác rồi mà lại thôi mang về cho mày ăn"
"con ý đưa cho tao xong nó chạy biến đi mất luôn,nó mà không chạy là tao nổ cho nó phát rồi"
hắn cầm túi quà nhỏ nhỏ xinh xinh kia vứt qua cho ả rồi đi vào phòng thay đồ.


"mày đã ăn gì chưa hả lợn"
hắn đứng dựa vào cửa hỏi.

"nãy em ngủ quên"
"à mà em có bất ngờ cho anh đó nha"
ả ta vừa ăn vừa nói.

"bất ngờ?"

"trong tủ lạnh có quà cho anh,cái túi nhỏ đó vào xem thử ee"
ả hí hửng muốn xem cảm xúc của hắn như nào lắm rồi.

"bất ngờ thứ nhất mà mày tặng tao là đống chiến trường này à con lợn kia!"
hắn thấy mớ hỗn độn trong bếp.

hắn lườm cái ả đang ngồi thưởng thức đồ ăn kia rồi mở tủ lạnh ra lấy cái gọi là "bất ngờ" mà ả nói.hắn mang cái túi nhỏ đó ngồi cạnh ả.

"cái khỉ gì đây"

"thì bất ngờ đó"
"thì mở ra rồi khác biết"
ả giả bộ đang ăn rồi liếc trộm xem hắn mở "bất ngờ" mình tặng.

"đừng nói là cái thứ này là mày làm"

"ừm mình làm đó bạn thử xem ngon không"

"ăn xong có chết không?"
hắn hoài nghi nói.

"anh chán sống hả!"
ả đánh vào đùi hắn.

hắn nhìn vào chiếc túi nhỏ xinh bên trong đựng mấy viên be bé rồi chần chừ một lúc.xong quyết định không ăn.

"ơ,em đã mất công làm cho anh rồi mà,một miếng cũng không thèm ăn à?"
ả bắt đầu buồn buồn muốn đồ sát hắn.

"tối rồi ăn đồ ngọt không tốt,mà mày chưa lót cái gì vào bụng từ tối đến giờ rồi đúng không?chờ một chút tao nấu cho ăn"
hắn đánh trống lảng.

"ơ đồ ngọt không tốt mà nãy anh còn đưa cái túi sô cô la kia cho em làm gì chứ"
ả lườm hắn.



hắn vừa nấu đồ ăn cho ả người yêu vừa ăn trộm vài miếng chô cô lết ả làm.
"cũng tạm"
hắn cứ vừa làm vừa trông lúc ả tập trung xem phim thì hắn ăn cái thứ đồ ngọt kia.



nhân lúc hắn đang vscn trước khi đi ngủ thì cô rón rén ra tủ lạnh xem quà mình làm đâu rồi ăn hết không thèm cho cái tên đáng ghét kia nữa.ả tìm khắp tủ lạnh,còn nhìn cả dưới gầm mà không thấy chô cô lết của mình đâu.ả có một suy nghĩ không mấy tích cực là có khi nào hắn chả thèm ăn một miếng mà vứt vào sọt rác luôn rồi không?tự đặt suy nghĩ làm mình tủi rồi từ từ đi đến chỗ thùng rác xem.ơ đúng là cái túi mà mình đựng chô cô lết tặng hắn nhưng mà chỉ còn mỗi cái túi rỗng,thế chẳng lẽ mấy viên chô cô lết tí hon biết chạy à?ả ngốc thật chứ đần một lúc mới nhận ra là chính là cái tên siêu đáng ghét đẹp trai kia ăn hết mấy bé chô cô lết rồi chứ sao nữaaa.thế mà còn bày đặt tối rồi ăn đồ ngọt sẽ không tốt,chỉ được cái miệng.



"ê"
hắn đang ôm ả thì độ nhiên gọi.

"sao thế"

"bất ngờ của mày cũng được"

nói mà hắn chẳng nhìn thẳng vào mắt ả.ả cũng vui vẻ sau đó đưa ra mộ ý kiến rằng lần sau sẽ làm tiếp sau đó hắn kêu là nếu như bày bừa ra xong mà dọn dẹp sạch đống đó thì lần sau hẵng làm.ả cũng gật đầu đồng ý nhưng mà lần tới ả vẫn ngựa quen đường cũ bày trò tặng người yêu ả xong ả vẫn để hắn là người dọn dẹp đống đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro